Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tin đồn

"Chọn cái nào đây..." Trời cũng sắp vào đông rồi nên cô quyết định làm khăn quàng cổ cho anh nhưng một loạt các quận len đủ màu sắc và kích cỡ trước mặt làm cô bị loạn.

"Em có cần chị giúp gì không?" Nhân viên cửa hàng thấy cô gái nhỏ mặc đồng phục cấp 3 đứng mãi chưa chọn được liền đi đến hỏi.

"Em muốn đan khăn quàng để tặng nhưng vẫn chưa chọn được..." cô ngại ngùng nói.

"Tặng bạn trai đúng không?" Cô nhân viên che miệng cười nói.

Đường Thư Nhiễm đỏ mặt xua tay "không...không phải đâu ạ" nhưng cô nhân viên vốn đã thấy nhiều trường hợp như vậy nên cũng không để ý, nhiệt tình giới thiệu "Cửa hàng của chị có nhiều cô bé cũng đến mua quà tặng bạn trai như em lắm nên không phải ngại, để chị tư vấn cho nhé! Hừm...bạn trai em thích màu gì cụ thể không?"

Cô lắc đầu, thanh minh không được thì thôi vậy.

"Con trai thì thường thích màu đen, màu xanh navy đậm, màu bạc...em xem màu nào ok không?"

Đường Thư Nhiễm nhìn ba màu mà chị nhân viên đưa cho, ánh mắt cô ngay lập tức rơi vào màu navy đậm, chắc anh đeo lên sẽ hợp lắm. Cô mỉm cười chỉ tay vào màu navy.

"Ở đây có len sợi to và len sợi nhỏ, nếu em muốn dày dặn và tiết kiệm thời gian hơn thì nên mua len sợi to"

Cô gật đầu ngay.

Lúc tính tiền, chị nhân viên còn nói thêm một câu khiến cô đỏ bừng mặt "Cậu ấy hẳn là một chàng trai tốt nên mới được một cô gái đáng yêu như em tự tay làm quà như vậy. Chúc hai em hạnh phúc nha!" Đường Thư Nhiễm ngại quá chỉ kịp nhận lấy túi đồ, cảm ơn một câu rồi chạy đi ngay.

Chạy ngang qua tiệm bánh, bước chân cô liền lùi lại, nhìn bên trong tủ kính là các loại bánh ngọt lớn nhỏ với hình dáng dễ thương và đẹp mắt. Cô thầm nghĩ một hồi rồi mở cửa đi vào bên trong.

****************
"Thư Nhiễm, dọ này cậu bận gì vậy?" Đồng Lập Thành nghênh ngang đi vào trong lớp cô ngồi xuống bên cạnh, đúng lúc cô quay ra khiến anh giật mình "Cậu tu tâm làm gấu trúc à?"

Mắt cô thâm một vòng nhỏ mờ mờ ở dưới mắt, trông rất mệt mỏi và thiếu sức sống "Lập Thành, cậu để tôi ngủ chút đi..."

"Không được! Cậu không nói thì tôi cứ làm phiền cậu đấy!" Lông mày cô hơi giật lên một cái, nằm xuống bàn mặc kệ anh.

Đồng Lập Thành nhíu mày, suy nghĩ một chút, lông mày anh liền dãn ra "Không phải là đang chuẩn bị quà cho tôi đấy chứ!?" Mặc dù không thấy được gương mặt cô nhưng cái bộ dạng cứng ngắc kia cho thấy anh đã đúng. Đồng Lập Thành khẽ cười đứng dậy "Tha cho cậu đấy! Đừng quá sức!" Rồi rời đi. Khỏi nói anh vui như thế nào.

Trở về lớp, vừa ngồi vào chỗ đã thấy Dư Ái Liên bộ dạng hớt hải chạy đến "Lập...Lập Thành...cậu xem tin...trên confession của trường chưa?" Đồng Lập Thành không quan tâm định nằm xuống bàn thì cô ta đã ngồi xuống trước mặt anh đặt điện thoại xuống bàn "Cậu và Mạnh Lập Vĩ đều bị Đường Thư Nhiễm lừa rồi! Cậu ta tiếp cận hai cậu chỉ để trêu đùa và lợi dụng thôi! Cậu xem, trong lúc cậu hết lòng giúp đỡ cậu ta như vậy mà cậu ta dám lén lút sau lưng cậu quyến rũ Mạnh Lập Vĩ"

Đồng Lập Thành khó chịu vì lời khó nghe của cô ta, anh đưa mắt nhìn xuống, là một bài đăng từ kẻ ẩn danh, hình ảnh Mạnh Lập Vĩ ghé sát vào mặt của Đường Thư Nhiễm, người chụp căn đúng góc như thể hai người đang hôn nhau, bên trên là dòng tiêu đề "Đường Thư Nhiễm phản bội Đồng Lập Thành, âm thầm lén lút quyến rũ Mạnh Lập Vĩ, liệu tình bạn của hai vị thiếu gia có giữ được không?"

Học sinh trong lớp cũng cùng hóng, ai cũng biết về tin tức động trời này, có lẽ chỉ có mỗi Đồng Lập Thành là không biết. Bỗng anh đứng phắt dậy ném điện thoại của Dư Ái Liên rơi "bộp" một tiếng lớn xuống sàn, màn hình điện thoại vỡ nát khiến Dư Ái Liên trợn tròn mắt. 

Đồng Lập Thành từ dáng vẻ ung dung vui vẻ thoải mái đổi thành hùng hổ, đáng sợ đi dọc trên hành lang, anh túm lấy cổ áo một nam sinh đang chỉ chỏ về phía mình "Mạnh Lập Vĩ đâu?" tên nam sinh sợ hãi chỉ chỉ tay về phía cầu thang "Tôi...tôi vừa...vừa thấy cậu ấy...đi xuống căn tin...cùng với...Đường Thư Nhiễm". Anh đẩy mạnh cậu ta vào tường rồi đi xuống căn tin. Đám đông hỗn loạn phía sau được dịp hứng khởi đi theo, vừa đi vừa đồn đoán chuyện gì sẽ xảy ra, và đương nhiên điều bọn họ hứng thú nhất vẫn là kết cục của Đường Thư Nhiễm, kẻ đã bị bắt nạt từ trước đến nay.

Mới nãy còn bảo buồn ngủ, giờ lại xuống căn tin cùng Mạnh Lập Vĩ. Đúng là tức chết anh mà!

Đám học sinh đi lại vừa thấy anh liền lập tức dạt sang hai bên, hình ảnh Mạnh Lập Vĩ nghiêng người ghé tai Đường Thư Nhiễm, tay chỉ vào quầy đồ ăn vặt nói gì đó khiến anh gai mắt.

Mạnh Lập Vĩ bất giác cảm thấy lạnh sống lưng, hắn chưa kịp quay lại thì đã bị Đồng Lập Thành đẩy ra, tiếp đó là Đường Thư Nhiễm ngơ ngác bị kéo vào ngực anh.

"Mày làm gì vậy?" Mạnh Lập Vĩ nhíu mày hỏi.

"Tao hỏi mày mới đúng! Bức ảnh trên confession trường là sao?"

"Ảnh nào?"

"Mày..." tay thoăn thoắt lấy điện thoại ra bấm bấm giơ cho hắn coi.

Mạnh Lập Vĩ tròn mắt nhìn ảnh, đứa nào dám chụp trộm hắn cơ chứ!?

"Mày tin à?"

"Đương nhiên là không!" Đồng Lập Thành nói câu làm toàn bộ đám học sinh có mặt lẫn Mạnh Lập Vĩ đều ngã ngửa "Mày làm ảnh hưởng đến thanh danh của cậu ấy, tính sao hả?"

Đường Thư Nhiễm từ khi nào đã cầm điện thoại của Đồng Lập Thành, nghe lời anh nói, cô không khỏi ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ anh lại tin tưởng cô đến vậy.

"Thì để tao giải quyết! Mày có cần tức giận vậy không?" Mạnh Lập Vĩ day day mi tâm nói.

"Vậy xử lý đi! Đừng để tao xử lý mày!" Nói rồi ôm vai cô kéo đi.

Mạnh Lập Vĩ chửi thề một câu, bực tức đi theo.

Đám học sinh lúc này mới náo loạn bàn tán. Tất cả đều trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng. Bọn họ đều không nghĩ tới Đồng Lập Thành lại tin tưởng Đường Thư Nhiễm nhiều như vậy. Thay vì cáu giận tra hỏi vì bức ảnh thì anh lại tức giận vì thanh danh của cô bị ảnh hưởng. Đúng là quá khó hiểu!

"Ái Liên, tao nghĩ Đồng Lập Thành bị Đường Thư Nhiễm tẩy não rồi..." một cô bạn nói.

"Phải đấy, Đồng Lập Thành điên thật rồi! loại người như Đường Thư Nhiễm mà cũng tin tưởng được...để xem đến lúc nhận ra bộ mặt thật của Đường Thư Nhiễm thì cậu ấy sẽ hối hận đến mức nào..." một cô bạn khác nói.

Dư Ái Liên mặt đen sì, hai tay đã cuộn chặt thành nắm đấm. Được lắm Đường Thư Nhiễm, tao sẽ chờ xem mày còn hả hê được bao lâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com