Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1-5

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, showbiz, ấm áp, công bị trầm cảm biếng ăn x thụ yêu đời ham ăn, HE

★ GIỚI THIỆU ★

Một người luôn lạc quan vui vẻ, một người luôn mang tâm sự, nhìn đời u ám...

Hai con người cùng trải qua nỗi đau, bất hạnh, nhưng có người lại may mắn được yêu thương, vì thế luôn rạng rỡ như ánh mặt trời.

Người không may thì trưởng thành, tâm thái lạnh lùng, dễ dàng trầm cảm. Nhưng biết đâu, chỉ là phép màu dành cho người đó vẫn chưa tới?!!

Vương Nhất Bác: Cuộc sống chẳng có gì thú vị cả, sống thì khác gì chết chứ?

Tiêu Chiến: Được sống là hạnh phúc rồi mà.

Thế giới nội tâm của Vương Nhất Bác là một màu xám xịt, cho đến khi anh gặp được Tiêu Chiến. Anh nghĩ, chắc cậu chàng này là người hoạt bát nhất thế gian, nếu không sao ngày nào cũng nhảy nhót tưng bừng trong lòng anh vậy?

Rạng rỡ lạc quan x Chẳng hề vui vẻ.

【Trân trọng sinh mệnh, tích cực hướng về phía trước, cố gắng nỗ lực để xã hội ngày một tốt đẹp lên】


Chương 1: May mắn ghê cơ
"May quá trời quá đất luôn á!"

Trong góc đường mờ tối, có một chàng trai trẻ tuổi mặc âu phục, cậu cầm chiếc bánh màn thầu đã lạnh cứng, không ngừng nhét vào trong miệng, quai hàm nhét đầy màn thầu đến mức căng phồng lên. Cũng may mà trông cậu rất đẹp trai, dù rằng bộ dạng thê thảm như vậy nhưng cũng không hề xấu xí khó coi, mà chỉ khiến người ta thấy thương cảm cho sự khó khăn sa sút này.

Có lẽ ông trời thấy cậu còn chưa đủ thảm hại, đúng lúc này trời đổ cơn mưa, cậu chàng chạy thật nhanh tới dưới mái hiên có thể tránh mưa, vội vã nhét nốt miếng bánh màn thầu còn lại vào trong miệng, có giọt nước lăn dài trên gò má, không biết là nước mưa, mồ hôi, hay cậu kiềm lòng chẳng đặng mà rơi nước mắt.

"Được rồi, quay thêm hai cảnh nữa là kết thúc công việc hôm nay!"

Đạo diễn hô cắt, vòi phun nước dừng lại, trợ lý đoàn phim cũng rảo bước chạy về phía diễn viên đang ướt sũng người.

"Thầy Tiêu à, mau nhổ màn thầu vào túi rác đi.." Trợ lý đoàn phim còn chưa dứt lời, đã thấy hai má Lục Chi Châu phồng tới phồng lui, thế mà lại nuốt sạch màn thầu khô quắt đoàn phim chuẩn bị vào bụng.

Bước chân cậu ta khựng lại, đoàn phim bọn họ nghèo thì nghèo thật, nhưng vẫn lo được cơm hộp chắc bụng mà.

"Cảm ơn, không sao đâu." Tiêu Chiến đứng bất động tại chỗ, nhận lấy nước ấm mà trợ lý đoàn phim mang tới mà uống mấy ngụm, đợi stylist lát nữa chạy tới cố định tạo hình cho cậu, tránh cho lát nữa quay bù lại bỏ sót vài chi tiết.

"Không có gì." Trợ lý đoàn phim cười gượng, nhận lấy chiếc cốc trong tay cậu, quay về bên người đạo diễn.

Đạo diễn đang ngồi trên một chiếc ghế bị cập kênh, tay cầm chiếc quạt nhựa to bằng lòng bàn tay mà quạt phần phật, mấy chữ "Không mang thai không sinh con" trên mặt quạt như ẩn như hiện theo từng động tác quạt của ông.

Một đoàn phim từ đầu tới chân đều toát lên sự nghèo khổ, đến cây quạt ngày thường dùng, cũng là quạt quảng cáo được phát miễn phí đầy đường.

"Ban nãy Tiêu Chiến biểu hiện không tồi đâu, đạo diễn Lưu à, trưa mai kiểu gì cũng phải cho người ta thêm cái đùi gà đi." Phó đạo diễn đi tới ngồi xuống bên người đạo diễn Lưu, ló đầu nhìn cảnh ban nãy quay được.

Đạo diễn Lưu xoa cái bụng mập cười hì hì: "Đùi gà thì có gì ngon? Trai trẻ ấy mà, phải có tác phong giản dị mộc mạc, mới có năng lực cống hiến nhiều hơn cho tổ quốc mai sau."

"Người đâu mà ki thế." Phó đạo diễn đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, nhỏ giọng hỏi bên tai đạo diễn Lưu: "Sắp tới cảnh của Tống Dụ rồi, còn chưa chuẩn bị tạo hình xong à?

Đạo diễn Lưu ra sức quạt mấy lần: "Để lát nữa bảo trợ lý đi giục."

Diễn viên do cha nội đầu tư sắp xếp, không thể đắc tội được.

Tống Dụ đã có chút tiếng tăm trong giới, chẳng là ekip sắp xếp cho hắn vào nam chính, đã ký hợp đồng rồi, ai dè trước khi khai máy hắn lại tỏ ý không muốn vai nam chính, muốn vai nam phụ có tính khiêu chiến này.

Vai nam phụ thì có tính khiêu chiến quái gì, chẳng phải chỉ đẹp trai, nhiều tiền, dịu dàng, một lòng điên cuồng với nữ chính thôi hay sao?

Loại nhân vật này đổi lại là phim thần tượng khác nhất định là nam chính rồi, nhưng đoàn phim của họ khác với cái đám diêm dúa màu mè kia, đoàn phim người ta đều là hoàng tử với cô bé lọ lem, còn họ đây thì là công chúa với chàng trai nghèo.

Nữ chính bá đạo nhiều tiền với nam chính tiểu bạch hoa bất khuất kiên cường, gian khổ phấn đấu, cũng xứng đôi vừa lứa lắm chứ bộ.

Tiếc là, dù đạo diễn Lưu có ưng thiết lập nhân vật của mình cách mấy cũng vô dụng, Tống Dụ quyết tâm lấy vai nam phụ này, hắn ta chọn vai nam phụ thì thôi, còn chỉ đích danh Tiêu Chiến vốn sắm vai nam phụ đi diễn nam chính.

Đạo diễn Lưu là một người vô cùng khí khái can trường, nên khi ông nghe Tống Dụ bảo sẽ để nhà đầu tư kia cho thêm mấy triệu thì đồng ý ngay tắp lự.

Chuyện mấy cha đầu tư thêm tiền để nâng vị trí diễn viên chẳng hiếm gì trong giới, nhưng đập tiền để xuống vị trí thì chẳng mấy khi gặp.

Quả nhiên ở trong giới lâu, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được.

Làm đạo diễn ấy à, quan trọng nhất là phải biết nghĩ thoáng ra. Mặc kệ Tống Dụ đang toan tính cái gì, dù sao ông cũng coi như Tống Dụ đang làm từ thiện cho đoàn phim.

Quay bù cảnh xong, Tiêu Chiến lau khô nước trên mặt, đi ra ngoài bãi diễn mới thấy có vài nhân viên sắc mặt hết sức khó coi. Cậu nhìn bốn phía xung quanh một lượt, không thấy bóng Tống Dụ đâu, nữ chính thì đang cầm điện thoại dựa vào ghế nghỉ chơi game, chỉ thiếu điều viết mấy chữ "Không liên quan tới tôi" lên mặt.

Cậu giũ nước trên áo quần, lấy khăn lông bọc người mình lại. Cũng may mà mùa hè quay cảnh đông, chứ không phải mùa đông quay cảnh mùa hè, nếu không cậu đông cứng người mất.

Là người đóng vai nam chính, nhưng lại là người mới vai vế thấp nhất đoàn phim, gặp phải chuyện cao su giờ diễn như vậy, Tiêu Chiến hết sức bình tĩnh, dù sao đóng phim trả tiền thù lao là được rồi.

"Thầy Tiêu à, thầy ngồi nghỉ một lúc, thầy Tống tới nhanh thôi."

Trợ lý đoàn phim thông cảm nhìn Tiêu Chiến, cảnh cuối là cảnh Tống Dụ đóng với Tiêu Chiến, để Tiêu Chiến ướt sũng người ngồi đây đợi Tống Dụ tới đóng phim, đúng là bắt nạt người ta quá mà.

Đoàn phim bọn họ nghèo, nam chính cũng nghèo nốt, đường đường là nam chính, nhưng ngày nào cũng ăn hết sạch hộp cơm bình dân, sống còn tiết kiệm hơn cả mấy vai quần chúng, đến trợ lý cũng không có, chỉ có một tay quản lý thường tới đây thăm cậu.

Tối nay đã quay cảnh tối gần sáu tiếng rồi, vì hiệu quả diễn xuất mà Tiêu Chiến cố tình không ăn cơm tối. Từ trưa đến giờ cậu chỉ ăn vài miếng màn thầu là đạo cụ đóng phim. Lúc này Tống Dụ chưa tới, đoàn phim cũng không thể kết thúc công việc, mà Tiêu Chiến cũng chỉ có thể đợi.

Đối mặt với vẻ mặt "Tuy rằng em rất thương anh nhưng em cũng chẳng giúp gì được" của trợ lý đoàn phim, Tiêu Chiến nằm lên ghế, lấy khăn lông bao bọc kín người, bắt đầu nhắm mắt lại.

Vừa mới đặt lưng chưa đầy năm phút đồng hồ, đã nghe thấy một tràng ân cần bắt chuyện.

"Thầy Tống tới rồi, chào buổi tối thầy Tống ạ."

"Thầy Tống à, bên này mới phun nước, đất hơi ướt, thầy đi cẩn thận một chút."

Nghe thấy tiếng động, Tiêu Chiến mở mắt ra, chạm mắt nhìn với Tống Dụ. Bước chân Tống Dụ hơi dừng lại, lập tức hất cằm lên, kiêu ngạo đi tới trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chau mày lại, không để thái độ của Tống Dụ trong lòng. Từ lúc quay bộ phim này tới nay, rất hiếm khi Tống Dụ nhìn thẳng vào mắt cậu, dù có nhìn thẳng vào mắt cậu thì trong mắt cũng mang theo một chút thương hại và xem thường.

Cậu rất nghi ngờ cả đoàn phim đều biết chuyện mình nghèo rớt mùng tơi rồi.

"Tiêu Chiến đi chuẩn bị đi, mười phút sau chúng ta tiếp tục." Đạo diễn Lưu ngáp một cái, gọi Tiêu Chiến vào sân.

Tiêu Chiến ném khăn lông ra, đi tới trước ống kính, vừa để chuyên gia dặm lại lớp trang điểm cho mình, vừa đợi diễn viên đóng thế của giúp Tống Dụ tìm vị trí quay hoàn mỹ nhất.

Đến khi chính thức quay, vì đủ nguyên nhân mà Tống Dụ gián đoạn ghi hình nhiều lần, đến khi quay xong hết thì cũng đã ba giờ đêm.

Lúc về phòng tẩy lớp trang điểm, Tiêu Chiến nghe thấy có trợ lý trang điểm khẽ mắng Tống Dụ phiền hà, nhưng khi trợ lý của Tống Dụ đưa đồ ăn khuya tới, mọi người trong phòng hóa trang đều cười tươi rói, không thấy chút bực mình nào.

"Thầy Tiêu, anh Tống nghe nói hôm nay thầy vẫn chưa ăn cơm, nên cố ý dặn em chuẩn bị cho anh nhiều đồ ăn." Trợ lý đưa hộp cơm to đùng cho Tiêu Chiến, cười tươi nói: "Thầy ăn xong rồi nghỉ ngơi sớm một chút."

"Cảm ơn." Tiêu Chiến nhận lấy hộp cơm, mở nắp ra nhìn, bên trong có một cốc trà sữa, hai miếng bánh gato, còn có thịt nướng thơm ngào ngạt. Cậu hít hà bữa ăn khuya, cầm cốc trà sữa lên nhấp một ngụm.

Đây chính là nguyên nhân chính cậu không oán giận Tống Dụ hại mình thức đêm đóng phim.

Tuy rằng Tống Dụ thích tới muộn, hay ra vẻ chảnh chọe, diễn xuất cũng rất bình thường, nhưng mà hắn ta hào phóng lắm.

Chỉ cần Tống Dụ ở đoàn phim, ngày nào cậu cũng có bữa khuya, chín bỏ làm mười đây cũng coi như cha mẹ cơm áo, ai lại đi chê cha mẹ cơm áo mình không tốt chứ?

Chuyên gia trang điểm tẩy trang cho Tiêu Chiến nhìn đồ ăn trong hộp, muốn nói rồi lại thôi. Nhất là sau khi cô thấy Tiêu Chiến hớn ha hớn hở uống trà sữa, lại không khỏi thở dài.

Thầy Tiểu Tiêu à, thầy để tâm chút đi.

Cái tên Tống Dụ tâm cơ kia muốn thầy ăn cho mập ra mất đi gương mặt đẹp đẽ này đấy!!

Trong phòng, Tống Dụ thấy trợ lý trở về liền hỏi: "Tiêu Chiến có ăn mấy thứ đó không?"

Trợ lý gật đầu: "Ăn rồi ạ."

"Thế thì tốt." Tống Dụ nở nụ cười thỏa mãn, cứ ăn như vậy, kiểu gì Tiêu Chiến cũng béo lên cho coi. Đến khi bộ phim này lên sóng, được khán giả quan tâm rồi, mọi người chỉ thấy một tên phát tướng chẳng đẹp đẽ gì, ai lại đi làm fan một nghệ sĩ như vậy chứ?

"Anh Tống à, công ty của Tiêu Chiến không có tài nguyên cũng không có người quen, hơn nữa cũng không có ai chống lưng cho cậu ta, kiểu gì cũng không thể uy hiếp tới địa vị của anh được, chúng ta việc gì phải tốn nhiều tâm tư đi đối phó với cậu ta như vậy?" Trợ lý có phần không hiểu, nếu anh Tống dè chừng Tiêu Chiến, sao lại còn muốn giao vai nam chính này cho cậu ta?

"Cô thì biết cái gì?" Tống Dụ buông rèm mi, che đi sự chột dạ trong lòng. Mấy tháng trước hắn mơ thấy mình nhận vai nam chính của một bộ phim chiếu mạng, đoàn phim vừa nghèo lại vừa nát, sau khi hắn nhận kịch bản cũng chẳng để tâm diễn. Ai dè sau này chiếu, thế mà lại nổi rần rần trên mạng, nâng đỡ không ít diễn viên, nhất là vai nam phụ này, nổi tiếng khắp mạng. Chỉ có vai nam chính bởi vì thiết lập nhân vật tệ, không những nghèo lại còn bướng bỉnh, khiến không ít khán giả cảm thấy phản cảm, thậm chí còn có người chạy tới fanpage đoàn phim mắng nữ chính mù mắt mới không yêu nam phụ, chửi biên kịch viết nội dung chẳng ra làm sao.

Sau khi tỉnh dậy, hắn vốn không coi đây là sự thật, ai dè chưa đầy hai ngày sau, có người đưa kich bản này tới tay hắn, nội dung y hệt trong giấc mơ của hắn.

Hắn đột nhiên bừng hiểu ra, có thể đây là trời cao cho hắn một cơ hội. Bởi vậy nên nhất định hắn phải nhân lúc Tiêu Chiến chưa kịp ló đầu ra thì giẫm chết cậu ta, diệt trừ mối nguy này.

Tiêu Chiến vừa bưng bữa khuya chưa ăn xong hết về phòng thì nhận được cuộc gọi video của quản lý Trương Tiểu Nguyên.

"Tiêu Chiến à, sao giờ này cậu vẫn còn ăn thế?" Trương Tiểu Nguyên thấy Tiêu Chiến đang ngồi khoanh chân trên gường gặm móng giò, mạch máu trên gáy bắt đầu đập loạn xạ.

"Hôm nay quay liên tục mười mấy tiếng liền, chẳng có thời gian để ăn cơm, may mà có anh Tống mời cơm đấy." Tiêu Chiến lau khô dầu trên miệng, đôi mắt híp lại như vầng trăng lưỡi liềm: "Anh cũng biết thể chất em chỉ ăn chứ không mập mà, không cần lo mập đâu."

"Anh không lo cậu mập, nhưng mà anh sợ sau này cậu tập thành thói quen ăn đêm, không ai mời thì ăn đến nghèo kiết xác." Thấy Tiêu Chiến lại đưa tay cầm lấy một que thịt xiên nướng, Trương Tiểu Nguyên không nhịn được nuốt nước miếng, nghiêm mặt trịnh trọng nói: "Chiến à, anh nói cho cậu một chuyện không tốt."

"Chuyện gì vậy?" Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn màn hình điện thoại.

"Công ty chúng ta đóng cửa, ông chủ dắt bà chủ bỏ trốn rồi. Nói cách khác, chúng ta thất nghiệp rồi." Nói câu này xong, Trương Tiểu Nguyên thấy Tiêu Chiến cầm que thịt xiên nướng không phản ứng gì, không nhịn được hỏi: "Cậu.. không có cảm tưởng gì à?"

"Hửm?" Tiêu Chiến chớp mắt nhìn, tỏ vẻ tiếc nuối sâu sắc.

Hai người cứ nhìn vào màn hình điện thoại như vậy, nhìn nhau hồi lâu không nói gì.

Qua hồi lâu, Tiêu Chiến thấy vẻ mặt Trương Tiểu Nguyên hết sức nghiêm túc, bèn mở miệng an ủi: "Anh Tiểu Nguyên à, anh đừng buồn nữa. Hay là anh tới đoàn phim bọn em ăn chực đi? Anh Tống thường cho bọn em đồ ăn, tiết kiệm được nhiều tiền cơm lắm đấy."

Tuy rằng ăn chùa hoài cũng hơi xấu hổ thiệt đó, nhưng có thể ăn no uống đã, giữ thể diện thì có ích gì chứ?

Cũng may mà trong đoàn phim nghèo khó này còn có một anh Tống hào phóng, đúng là may mắn quá trời luôn!!

Tác giả có lời muốn nói:

Tống Dụ: Cậu đừng nói nữa, tôi muốn yên tĩnh.

Hôm nay xem thiên tượng, phát hiện hợp thích hợp khai hố trồng trọt, bởi vậy nên mở hố đây. Nhịp điệu cả bộ ấm áp nhẹ nhàng, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

M: Bộ này có tên gốc là "Mỹ tư tư" đây là một trạng thái từ chỉ niềm vui, dáng vẻ hài lòng hả hê, mình suy nghĩ khá lâu, quyết định để là "Hân hoan".

Nhân vật chính là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác (chứ không phải Tống Dụ đâu), một người lúc nào cũng lạc quan, và một người thì luôn u ám không vui.

Chương 2: Ước nguyện sinh nhật
"Em nghĩ đây là một điềm tốt!"

Sáng hôm sau đoàn phim làm việc, Tống Dụ vẫn ung dung đến muộn như cũ, hắn ngẩng đầu thấy Tiêu Chiến cười tươi rói với mình, tâm tình nhất thời trở nên hỏng bét. Cười cười cười, cười cái gì mà cười??

Trợ lý theo sau hắn bị nụ cười rạng rỡ chói lòa này dọa một vố, khẽ hỏi Tống Dụ: "Anh Tống à, có khi nào cậu ta muốn vay tiền chúng ta không?"

Hay là bởi ngày nào anh Tống cũng sai người đưa đồ ăn khuya tới, khiến cậu ta sướng đến nỗi hâm hấp luôn rồi?

"Anh Tống à, chào buổi sáng." Tiêu Chiến nhiệt tình chào hỏi Tống Dụ, sau đó lại ân cần đưa chai nước suối đoàn phim cung cấp cho, còn không quên giúp hắn vặn nắp chai.

Tống Dụ nhìn chai nước suối được đưa tới trước mặt, hất cằm lên cất giọng hờ hững: "Không cần, tôi chỉ uống nước nhập khẩu."

Tiêu Chiến nghe vậy, vội vàng cất chai nước còn chưa tới hai đồng này về: "Anh Tống đúng là có gu thưởng thức."

Còn rất giàu nữa chứ!!

Rõ ràng muốn hạ nhục đối phương nghèo túng, ai dè đối phương không những không cảm thấy nhục nhã một chút nào, còn nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ và khâm phục, khiến Tống Dụ có cảm giác như đánh gậy vào bịch bông, hắn suýt chút nữa không nhịn được mà đưa mắt lườm ông trời: "Ha ha."

Bình tĩnh lại nào, Tống Dụ à, mày phải bình tĩnh. Chẳng bao lâu nữa mày sẽ trở thành nghệ sĩ nam nổi tiếng, chẳng cần phải chấp cái tên nhà quê nghèo túng này.

Nghĩ tới đây, hắn xoay người bỏ đi, đi được vài bước rồi còn nghe thấy giọng nói hớn ha hớn hở của Tiêu Chiến ở sau lưng: "Anh Tống à, anh đi thong thả nhé."

Nghe giọng Tiêu Chiến vui như vậy, trợ lý Tống Dụ không khỏi quay đầu nhìn Tiêu Chiến thêm mấy cái. Đôi mắt rạng rỡ ý cười kia khiến lương tâm cậu hiếm khi cảm thấy xúc động.

Cười hớn ha hớn hở như vậy, không biết anh Tống đang "xử" cậu ta nữa, ngốc à?

Trong góc đoàn làm phim, đạo diễn Lưu lật xem camera giám sát, vẫn tương đối hài lòng với diễn xuất của Tiêu Chiến: "Tuy rằng Tiêu Chiến không xuất thân trường lớp chính quy, nhưng vẫn diễn ra được cái hồn của nhân vật."

Trước đó chọn Tiêu Chiến làm nam thứ, chủ yếu bởi cậu rất đẹp trai mà cát-xê lại rẻ, trong danh sách một loạt diễn viên ứng tuyển, có cậu là đẹp trai nhất.

Phim thần tượng ấy mà, chỉ chú ý ngoại hình thôi.

Nếu không phải Tống Dụ đang yên đang lành không đóng vai nam chính, lại muốn vai nam phụ, đạo diễn Lưu sẽ hài lòng về phần chọn vai của bộ phim này hơn nữa.

"Các tổ chuẩn bị, chúng ta quay cảnh tiếp theo." Đạo diễn Lưu đứng dậy, dỗ Tống Dụ và diễn viên nữ chính đi quay cảnh dưới ánh mặt trời.

Đây đều là những nhân vật tên tuổi, một đạo diễn nhỏ bé như ông không thể đắc tội được.

Kết thúc ghi hình buổi chiều, Tiêu Chiến tìm cơ hội nói với nhân viên trong đoàn phim một tiếng, cậu bảo quản lý thấy cậu không có trợ lý bên cạnh, bởi vậy nên nửa tháng tới muốn gia nhập ekip để chăm lo cho cậu.

Nhân viên không suy nghĩ nhiều, đồng ý ngay lập tức. Dù sao thì ai mà ngờ được, diễn viên đóng nam chính của bộ phim lại dẫn theo quản lý của mình tới đoàn phim ăn chực uống chùa chứ??

Tiêu Chiến lật qua lật lại trong phòng mà không sao ngủ được, lấy điện thoại mở phần mềm đặt thức ăn ngoài, phát hiện phí giao hàng thức ăn đêm đắt hơn ban ngày gấp hai, ba lần, liền dập tắt ý định gọi đồ ăn.

Gọi đồ ăn ngoài thì chê phí đắt, không gọi thì bụng lại đói cồn cào, Tiêu Chiến đắn đo cả buổi, bèn thay áo ra ngoài tìm hàng ăn.

Gần nhà nghỉ có phố ăn vặt, trong đêm hè hết sức nhộn nhịp đông vui, dù ba bốn giờ sáng thì cũng có không ít thanh niên tới đây uống bia nhậu nhẹt. Tiêu Chiến vào một quán ăn nhỏ đông đúc, mua một phần mì xào, mấy que thịt xiên nướng, ôm túi đồ ngâm nga trở về.

Gió đêm mát lành mơn man trên gương mặt, cậu tìm một băng ghế bên đường dành cho người đi bộ, ngồi xuống mở hộp nhựa ra bắt đầu ăn.

Mùi hương ngào ngạt khiến cậu thòm thèm, vừa tách đôi đũa dùng một lần, chưa kịp đưa mì xào vào trong miệng thì trông thấy một ông cụ cả người lấm lem bẩn đang cầm bát sứ mẻ đứng cách đó không xa, cụ dõi mắt nhìn vào hộp mì xào trong tay cậu.

Cậu thở dài, đứng dậy chia một nửa hộp mì xào vào bát của ông, còn đưa cả hai que thịt xiên nướng. Tiêu Chiến nhìn ông ăn thịt xiên từ từ đi xa, sau đó vùi đầu vào ăn.

Nửa hộp mì xào chẳng thể lấp đầy dạ dày một chàng trai đang độ đôi mươi, Tiêu Chiến sờ cái bụng vẫn chưa no, gặm sạch que thịt xiên, còn liếm sạch sẽ chút vụn mì dính trên đó.

Có câu "một đứa trẻ lớn, ăn cạn tiền cha", cậu không có cha, chỉ ăn cạn tiền mình.

Một ngày không có anh Tống, nhớ anh ấy quá trời.

Nhớ móng giò nướng anh ấy đưa, nhớ trà sữa anh ấy tặng, nhớ các món thịt thơm ngào ngạt anh ấy mua cho.

Nếu ban nãy mua hai cái bánh bao thì tốt rồi, bánh bao với mì xào, vừa ngon lại vừa chắc bụng.

Đứng dậy ném gói đồ vào thùng rác, Tiêu Chiến thở dài thườn thượt, định bụng về nhà nghỉ đánh một giấc. Dạo này đoàn phim đang đẩy nhanh tiến độ, để phối hợp với lịch trình của Tống Dụ, hai ngày sau hầu như tất cả đều là cảnh của cậu.

Đi được mấy bước, cậu không khỏi quay đầu nhìn phố ăn vặt huyên náo cách đó không bao xa, muốn mua mì bò thơm ngát về ăn quá. Chỉ tiếc cái ví móp meo không đủ để cậu được sống tháng ngày ăn khuya thỏa thích.

Cột đèn bên mép đường kéo chiếc bóng Tiêu Chiến dài thật dài, chiếc bóng đen cô độc kéo mãi đến tận chỗ xe hơi đen đậu bên rìa đường.

Chiếc bóng lắc lư, từ từ tiến bước theo chủ nhân của mình.

Cửa sổ chiếc ô tô đen từ từ hạ xuống, đợi đến khi chiếc bóng hoàn toàn biến mất ở góc đường, cửa sổ xe mới lại nâng lên.

"Thưa anh, đã mười mấy tiếng rồi anh chưa dùng cơm.."

"Hm?" Người đàn ông ngồi ghế sau chìm trong bóng tối, duy chỉ đôi tay trắng trẻo lộ ra dưới ánh đèn đường mờ vàng. Thế nhưng chẳng mấy chốc, cánh tay này cũng hòa vào bóng tối.

Xe lại khôi phục sự yên tĩnh ban đầu.

Hai hôm sau, quản lý của Tiêu Chiến là Trương Tiểu Nguyên kéo vali hành lý khổng lồ tới đoàn phim. Anh bước vào tháng ngày làm trợ lý cho Tiêu Chiến, bởi nhanh nhẹn, khéo miệng, nên mỗi lần có người trong đoàn phim muốn chia sẻ đồ ăn vặt, anh đều giúp Tiêu Chiến giữ lấy một phần.

Ngày hôm đó Tống Dụ kết thúc kỳ nghỉ, tâm tình các nhân viên trùng xuống, rõ ràng ghét đối phương nhưng vẫn phải mỉm cười giả lả, đúng là quá khó khăn.

Cho nên khoảnh khắc Tống Dụ bước vào đoàn phim, người nhiệt tình chào đón hắn nhất thế mà lại là Tiêu Chiến.

"Anh Tống về rồi, anh Tống vất vả quá." Tiêu Chiến đi theo bê ghế tới cho Tống Dụ, Trương Tiểu Nguyên theo sau lưng cậu chuyển mấy chiếc ghế nhựa, bắt chuyện mời Tống Dụ ngồi xuống.

"Tiêu Chiến à, đây là sản phẩm mấy hôm nay tôi làm đại diện quay quảng cáo." Tống Dụ bảo trợ lý lén đưa cho Tiêu Chiến một hộp socola: "Cậu mang về từ từ ăn, không đủ thì chỗ tôi vẫn còn nữa." Nghĩ tới mình đã bắt đầu làm đại diện nhãn hàng, mà Tiêu Chiến vẫn còn vô danh tiểu tốt, Tống Dụ lại hả hê.

Hắn không tin, nhiều socola nhiệt lượng cao như vậy, không đủ để Tiêu Chiến mập lên à?

"Cảm ơn anh Tống, anh đúng là người tốt." Tiêu Chiến đưa hai tay cầm lấy hộp socola, đôi mắt dõi nhìn Tống Dụ dường như có ánh sao sáng lấp lánh.

Đối mặt với ánh mắt như vậy, Tống Dụ có phần chột dạ, quay đầu tránh tầm mắt của Tiêu Chiến, khẽ hừ một tiếng không tỏ rõ thái độ, nhắm mắt không đáp lại phản ứng của Tiêu Chiến.

Trương Tiểu Nguyên nhìn socola trong tay Tiêu Chiến, hé miệng muốn nói gì đó, nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười trên môi Tiêu Chiến lại trầm mặc.

Tiêu Chiến do anh dẫn dắt nên không ai hiểu rõ hơn anh, Tiêu Chiến sợ đói đến nhường nào.

Ngày lại trôi qua ngày, đoàn phim bước vào giai đoạn quay cuối, Tiêu Chiến cũng đón sinh nhật hai mươi tuổi của mình. Cả đoàn phim bận rộn, không ai nhớ tới sinh nhật cậu.

Buổi tối ghi hình xong, Trương Tiểu Nguyên dẫn Tiêu Chiến ra ngoài ăn mì nồi đất.

"Chiến à, anh có lỗi với cậu, trước đó đã bảo sẽ cho cậu sống tốt, không ngờ công ty lại đóng cửa." Trương Tiểu Nguyên đặt một hộp bánh gato to bằng lòng bàn tay lên bàn, đẩy tới trước mặt Tiêu Chiến, anh mở chiếc hộp ra, cắm nến rồi châm lửa lên đó: "Chúc em sinh nhật hai mươi tuổi vui vẻ."

"Cảm ơn anh Tiểu Nguyên ạ." Tiêu Chiến gãi đầu cười: "Anh Tiểu Nguyên nói gì vậy, nếu không nhờ trước đó anh dẫn dắt, chắc em còn sống thảm hơn bây giờ nhiều."

Trương Tiểu Nguyên cười khổ: "Nào, thổi nến ước đi."

Tiêu Chiến nghiêm túc suy nghĩ một hồi, chắp tay trước ngực, lặng lẽ ước.

Hy vọng anh Tiểu Nguyên không còn thất nghiệp nữa, hy vọng sau này mình được ăn nhiều đồ ăn ngon.

Chiếc bánh gato to bằng lòng bàn tay, Trương Tiểu Nguyên chỉ ăn một miếng nhỏ, còn lại đều vào bụng của Tiêu Chiến. Lúc hai người ra khỏi cửa hàng mì nồi đất, thấy trên cửa nhà hàng cao cấp bên cạnh bày rất nhiều lẵng hoa đẹp đẽ, trên lẵng hoa buộc rất nhiều bóng bay mà trẻ con thích, trên quả bóng nào cũng viết dòng chữ: "Chúc bé Vương Cường sinh nhật mười tuổi vui vẻ."

Trông thấy cảnh này, Trương Tiểu Nguyên không khỏi quay đầu nhìn Tiêu Chiến bên cạnh.

"Anh Tiểu Nguyên, anh Tiểu Nguyên à!" Tiêu Chiến chỉ về phía trước cách đó không xa: "Ở đó có một nhà bán bóng bay kìa." Nói đoạn cậu chạy lạch bạch tới.

Trương Tiểu Nguyên đi theo, nghe thấy Tiêu Chiến đang mặc cả với người bán hàng. Một phút sau, quả bóng bay được chào giá mười lăm tệ, được Tiêu Chiến mua với giá mười tệ.

"Em cảm thấy đây là một điềm tốt." Tiêu Chiến cẩn thận thắt bóng bay vào cổ tay mình: "Điều này báo hiệu tương lai em được ăn vô số thức ăn ngon."

Hồi còn nhỏ, cả viện chỉ có một chiếc TV, cậu và các bạn thích xem phim hoạt hình "Tiểu đầu bếp cung đình" nhất, mọi người vừa xem phim hoạt hình mà chảy nước miếng, vừa hạ quyết tâm vĩ đại rằng sau này lớn lên phải ăn hết đồ ăn ngon trong bộ phim.

Bởi vậy nên, để thực hiện được giấc mơ này thì phải kiếm thật nhiều tiền.

"Em nói đúng lắm." Trương Tiểu Nguyên vỗ vai Tiêu Chiến, "Đợi em nổi tiếng rồi, sau này chắc chắn sẽ thực hiện được." Anh ngẩng đầu, quả bóng bay màu sắc không đồng đều, rõ ràng là món hàng thấp kém, thế mà trong lòng lại dấy lên một chút hy vọng về tương lai.

Biết đâu thực hiện được thì sao.

Buổi tối hôm ấy, đoạn video trích từ camera giám sát bên đường được đăng lên một trang fanpage truyền thông chính thức nọ.

Trong video, một thiếu niên trẻ tuổi chia phần ăn của mình cho một ông lão lang thang. Chia đồ ăn xong, cậu ngồi trên băng ghế há to miệng ăn, thoạt trông hết sức đói bụng.

Fanpage đăng đoạn video này lên, vốn chỉ muốn tuyên dương đức tính thiện lương của con người, không ngờ lại được các cư dân mạng chia sẻ rầm rộ và thảo luận không ngừng.

Đóa hoa mùa xuân: Tuy chất lượng video không tốt lắm, không thấy rõ ngoại hình anh ấy, nhưng trực giác mách bảo tui đây là một soái ca.

Hùng Xan Xan: Nhìn ảnh ngồi ăn một mình trên ghế, chẳng hiểu sao lại thấy đau lòng, trông ảnh có vẻ rất trẻ.

Hôm nay đừng tăng ca được không: Có mỗi mị chú ý anh ấy liếm que thịt xiên thôi à? Kiểu nhìn mà xúc động muốn mua đồ ăn cho anh ấy ý!!

Đại đao bốn mươi mét: Xem video này xong, tui đứng dậy nhấc cổ thằng em trai kén ăn của mình lên mà dần một trận..

Chương 3: Người qua đường vô tội
"Người qua đường lương thiện nhất, vô tội nhất trên đời này là ai?"

Video trên mạng kia được không ít fanpage chính thức và các blogger đăng tải lại, thậm chí còn có những hot face vì muốn kiếm danh tiếng mà tìm ông cụ được chàng trai trẻ kia giúp đỡ, đưa ông đi ăn.

Nhân viên ban ngành liên quan ở địa phương sau khi biết được chuyện này, cũng sắp xếp chu đáo chỗ ăn ở cho ông.

Điều duy nhất khiến dân tình hóng hớt phải tiếc nuối là không ai tìm được anh chàng trong video.

Mà "anh chàng thần bí" kia lúc này đang cầm hộp cơm của đoàn phim, gắp say sưa hơn bất cứ ai. Nữ chính vốn không có khẩu vị ăn uống, sau hai phút chăm chú nhìn Tiêu Chiến cũng cầm đũa gắp thêm mấy miếng rau.

"Chiến à, sau này cậu mà có cơ hội nổi tiếng thì đừng để fan biết cậu ăn được nhiều như vậy đấy." Trương Tiểu Nguyên trố mắt nhìn Tiêu Chiến ăn hết sạch thức ăn, nhất thời cảm thấy mình như một người cha già mệt mỏi.

"Tại sao ạ?" Ăn hết hạt cơm cuối cùng, Tiêu Chiến lau khô khóe miệng, ngồi lại nghiêm chỉnh.

"Bởi vì tiểu tiên nam đều chỉ uống nước sương mà lớn lên thôi." Trương Tiểu Nguyên vỗ vai Tiêu Chiến: "Sau này có người ngoài, cậu nhớ kiềm chế một chút."

"Anh Tiểu Nguyên, anh quên rồi à?" Tiêu Chiến ném hộp đồ ăn vào túi rác, nhìn Trương Tiểu Nguyên đầy thông cảm: "Công ty mình đóng cửa rồi mà."

Trương Tiểu Nguyên: "..........."

Sống trong đời sống, cậu không có giấc mơ à?

"Không sao đâu, đợi đóng máy rồi em làm việc nuôi anh." Tiêu Chiến an ủi Trương Tiểu Nguyên: "Em còn trẻ, thể lực tốt.." Còn chưa dứt lời, wechat cậu thông báo có tin nhắn mới.

Tiêu Chiến nhìn chòng chọc thông báo wechat, cậu chần chừ mấy giây, mới mở nhóm trò chuyện ra.

Ngày mai sẽ tốt hơn: Phẫu thuật thành công rồi @Tiểu Chiến @Trước mắt phải kiếm được một trăm triệu.

Tiêu Chiến xúc động đến mức bàn tay cũng run lên, cậu vội vã trả lời.

Tiểu Chiến: Tốt quá rồi, chị ấy không sao là tốt rồi!!

Ngày mai sẽ tốt hơn: Bác sĩ bảo, phẫu thuật xong phải ở lại viện quan sát một thời gian. Các anh em à, lần này thực sự cảm ơn mọi người, nếu không nhờ có mọi người, chắc Tiểu Hà không qua khỏi mất.

Tiểu Chiến: Anh em tốt nói cảm ơn làm gì chứ.

Trước mắt phải kiếm được một trăm triệu: Tiểu Chiến nói đúng đấy, anh em tốt đừng nói mấy lời cảm ơn. Năm đó anh với chị Hà rời khỏi đây gặp vất vả như vậy, nhưng vẫn không quên chăm sóc mấy đứa trẻ trong viện, bọn em vẫn nhớ mà.

Trương Tiểu Nguyên để ý thấy vẻ mặt kích động của Tiêu Chiến, dường như có chuyện gì tốt, bèn hỏi: "Có tin tốt à?"

"Chị Hà phẫu thuật thành công rồi!" Tiêu Chiến cầm điện thoại, đôi mắt sáng long lanh nhìn Trương Tiểu Nguyên: "Anh Minh vừa gửi tin nhắn tới!"

Trương Tiểu Nguyên sửng sốt một chút, cũng mỉm cười theo: "Thế thì tốt quá!"

"Đúng vậy, tốt quá rồi!" Tiêu Chiến mở ứng dụng mua sắm ra, thao thao bất tuyệt: "Anh Tiểu Nguyên à, anh giúp em tìm xem sau khi phẫu thuật ăn gì để tẩm bổ.."

Nhìn Tiêu Chiến cúi đầu mua sắm, Trương Tiểu Nguyên không khỏi đưa tay ra xoa mái tóc nhung tơ của cậu, khẽ cười thành tiếng.

Có lẽ với Tiêu Chiến mà nói, Châu Minh và Chu Hà vừa là anh chị lớn, lại cũng như cha như mẹ.

Lần đầu tiên Trương Tiểu Nguyên gặp Tiêu Chiến là mười năm trước. Khi đó anh vừa mới tốt nghiệp đại học, cùng mấy người bạn tới khu phố nghèo làm tình nguyện. Đường phố chật hẹp, núi cao hiểm trở, còn có những cửa hàng xám xịt, không hề theo trào lưu, khiến họ lần đầu tiên cảm nhận được, hóa ra trên đời này còn nơi nghèo khó như vậy.

Lúc họ đi tới cô nhi viện duy nhất trong mấy huyện, nhìn tụi trẻ con xếp hàng nhận đồ ăn, cầm bát cơm ăn hết sạch sẽ, trong lòng lại càng thêm bứt rứt.

Trương Tiểu Nguyên để ý thấy trong góc có một cậu bé ăn rất nhanh, giống như hết sức đói bụng, vừa thấy đồ ăn thuộc về mình thì không đợi được nữa mà nhét hết vào bụng.

Cậu bé có dung mạo rất đẹp, chỉ là quá gầy, nhìn từ xa như một con búp bê đầu to đang ngồi trên ghế, anh càng nhìn càng đau lòng, lấy socola mang theo bên mình ra, định chia cho đứa bé. Nhưng khi đến gần mới thấy, cánh tay cậu bé này toàn vết máu bầm, trên đầu còn có vết thương kết thành vẩy, giống như đã bị ngược đãi tàn khốc.

Nhân viên trong cô nhi viện sợ tình nguyện viên bọn họ hiểu lầm là ngược đãi trẻ con, vội vàng giải thích nguyên nhân.

"Cậu bé này hai hôm trước mới được đưa tới, nếu không nhờ chủ nhiệm lớp phát hiện ra có điều bất thường, báo cảnh sát, chỉ sợ.." Nhân viên lắc đầu thở dài, lại xúc một muỗng cơm đưa vào bát đứa bé.

Đứa bé ngẩng đầu lên, nở nụ cười rạng rỡ với nhân viên, trông hết sức ngoan ngoãn: "Cảm ơn cô ạ."

Trương Tiểu Nguyên vừa mới tốt nghiệp đại học, trông thấy cảnh này thì mềm lòng. Giáo viên biết đứa bé này thường xuyên bị cha mẹ nuôi ngược đãi, sau khi báo cảnh sát, được giới truyền thông quan tâm, nên đưa tới trại trẻ mồ côi này.

Những tình nguyện viên như họ chỉ chơi trò chơi với tụi trẻ con nửa buổi, cho bọn trẻ đồ văn phòng phẩm và quần áo, lúc rời đi, tụi nhỏ đều ra ngoài cổng tiễn họ.

Trương Tiểu Nguyên nhìn trên người cậu bé chằng chịt vết thương, cầm sách họ cho nở nụ cười ngây ngô. Trông thấy nụ cười này, anh ngồi xuống trước mặt cậu bé: "Em tên gì?"

"Em là Tiêu Chiến."

"Tên hay lắm." Trương Tiểu Nguyên muốn xoa đầu cậu bé, nhưng bởi trên người cậu bé vẫn còn vết máu ứ chưa tan, khiến anh ngập ngùng rụt tay về.

Kể từ đó, anh thường viết thư cho cậu bé này, kể cậu bé nghe về thế giới bên ngoài. Cậu bé khoe đi thi đứng nhất lớp, kể các anh chị ở cô nhi viện chăm sóc mình thế nào.

Anh Châu Minh và chị Chu Hà thi đậu đại học rồi kết hôn, hằng năm đều gửi rất nhiều đồ chơi và quần áo cho họ.

Cậu bé kể, cậu muốn được như anh Minh và chị Hà, thi đậu đại học hàng đầu, kiếm được thật nhiều tiền.

Nhưng hè năm đó thi đại học xong, đột nhiên Tiêu Chiến nói với anh, cậu không muốn đi học nữa, cậu muốn kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền.

Trương Tiểu Nguyên giận lắm, chạy tới mắng Tiêu Chiến một trận.

"Nhưng mà chị Hà bị bệnh, chị ấy bị bệnh nặng lắm." Đứa trẻ còn chưa lớn bị anh mắng không ngóc đầu lên được, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, trông hết sức đáng thương: "Bác sĩ nói chị ấy vất vả quá. Bao năm qua vì giúp mấy đứa con ghẻ bọn em mà anh Minh và chị Châu phải bớt ăn bớt mặc, không có nhà cũng không có con, thậm chí còn không có cơ hội hưởng thụ cuộc sống, em muốn chị ấy được sống tốt."

"Anh Tiểu Nguyên à, anh giúp em với." Trên gương mặt non nớt lại hiện rõ sự nghiêm túc, giống như một con nghé quật cường, một khi đã quyết định được phương hướng rồi thì có chết cũng không quay đầu lại.

Trương Tiểu Nguyên nhận lời cậu, từ đó anh không hỏi Tiêu Chiến thành tích thi đại học, Tiêu Chiến cũng không còn nhắc tới chuyện học đại học nữa. Cậu ký hợp đồng mười năm với một công ty điện ảnh truyền hình, dựa vào ngoại hình xuất sắc mà sắm vai phụ trong các đoàn phim nhỏ, diễn mấy nhân vật nhỏ, đóng thế cho người ta, để có thể tích góp được nhiều tiền.

"Anh Tiểu Nguyên à, anh đang ngẩn người cái gì thế?" Tiêu Chiến đặt mua xong, thấy Trương Tiểu Nguyên đang ngẩn người ra nhìn mình cũng không để tâm, cười hớn hở nói: "Tối em mời anh đi ăn Malatang nhé?"

Tống Dụ đi ngang qua Tiêu Chiến, nghe thấy câu này thì ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến một chút, trên đời này thế mà lại có kẻ nghèo như vậy, mời quản lý kiêm trợ lý đi ăn cái món Malatang mất vệ sinh kia ư?

"Cho thêm hai miếng bò viên được không?" Trương Tiểu Nguyên vội hỏi.

Tống Dụ cười xùy trong lòng, hóa ra không chỉ có nghệ sĩ nghèo, mà tay quản lý cũng nghèo nốt.

Hắn lấy điện thoại ra ghế nằm, mở weibo xem video đứng đầu.

Cậu chàng trẻ tuổi trong video có vẻ rất quen mắt? Hắn ngồi thẳng người dậy, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, rồi như tên trộm mà lén lút tắt màn hình lại.

"Anh Tống à?" Trợ lý tưởng rằng Tống Dụ thấy cái gì không hay trên mạng, vội nói: "Anh đừng để mấy lời cư dân mạng nói trong lòng, dù sao dăm ba ngày nữa bọn họ cũng quên mất mình nói gì thôi."

Tống Dụ không nói gì, nhấp nhổm không yên sờ tới sờ lui di động, sợ Tiêu Chiến vẫn sẽ nổi thấu trời như trong giấc mộng của hắn.

Trên mạng có thông tin mới, có người nói, đoạn video kia là cố tình quay, bây giờ có mấy người vì nổi tiếng mà không từ bất cứ thủ đoạn nào.

Có không ít người hùa theo, chẳng được mấy ngày, video bị cư dân mạng lãng quên.

Tiêu Chiến giữ Trương Tiểu Nguyên ở đoàn phim nửa tháng, cuối cùng cũng đến lúc đoàn phim đóng máy, Tống Dụ biết sau này bộ phim sẽ nổi rần rần, để các thành viên trong đoàn phim sau này nói nhiều lời hay ý tốt cho mình mà bỏ tiền túi ra mời những thành viên chủ chốt trong đoàn phim dùng bữa ở một khách sạn xa hoa.

Cơ hội ăn chực tốt như vậy, đương nhiên Tiêu Chiến không nỡ bỏ qua. Để buổi tối ăn được nhiều mà buổi trưa cậu chỉ ăn hai bát cháo, chọn bộ đồ đẹp nhất khoác lên người.

Trên bàn ăn, các chủ sang uống say nghiêng ngả, ngay cả nữ chính bình thường không phản ứng gì cũng uống hơn hai chén. Tiêu Chiến lắc cái đầu chuếnh choáng men say, thấy tay áo bị dính dầu, vội đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.

Đây là bộ quần áo đẹp nhất của cậu, sau này còn phải mặc thường xuyên, nhất định phải giữ cẩn thận.

Phòng ăn của khách sạn đắt đỏ có khác, ngay cả phục vụ cũng mặc sơ mi với gile, thậm chí Tiêu Chiến còn nghi ngờ, bộ đồ mấy nhân viên phục vụ này mặc còn đắt hơn đồ trên người mình.

Lúc dùng xà phòng rửa tay xoa lên vết dầu bám trên áo, Tiêu Chiến nghe thấy những tiếng va uỳnh uỳnh, cậu vội lấy giấy ăn lau tay áo, đi ra cửa kiểm tra.

Trên sàn có một người đàn ông nồng nặc mùi rượu, ông ta cuộn mình nằm dưới sàn, ôm gáy rên ư ử, xem ra bị ngã rất đau. Cách người đàn ông trung niên vài bước là một anh chàng mặc sơ mi trắng cùng áo gile đang dựa vào tường, cảm nhận được tầm mắt cậu thì quay đầu lại nhìn.

Ngoại hình anh chàng xuất chúng khiến người ta phải kinh ngạc, chỉ là sắc mặt trắng bệch, ngay cả bờ môi cũng tái nhợt không được khỏe mạnh cho lắm, dường như đang chịu nỗi khiếp sợ khôn cùng.

Không ngờ một người đẹp trai như vậy, có khí chất như vậy, thoạt nhìn tao nhã như một công tử nhà giàu thế mà lại là nhân viên phục vụ của khách sạn.

Tiêu Chiến ngẩn người, lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. nghe thấy ở khúc rẽ có tiếng bước chân, cậu nhìn anh chàng đang cúi mắt nhìn, kéo anh ta ra sau người mình.

Dường như anh ta không kịp phản ứng, giãy giụa phía sau cậu.

"Đừng sợ, giao việc này cho tôi." Tiêu Chiến xoay người vỗ cánh tay anh ta, mỉm cười nói: "Nói diễn xuất thì tôi chuyên nghiệp lắm đấy."

Anh chàng nhìn cậu ba giây, sau đó yên lặng.

"Thưa tiên sinh!"

Có ba người đàn ông cường tráng mặc âu phục từ khúc rẽ chạy lại, nhìn người đàn ông nằm dưới sàn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, dừng bước lại.

"Tiên sinh đây đi cùng các anh à?" Tiêu Chiến tỏ vẻ hết sức ân cần và lo lắng: "Ban nãy anh phục vụ đây đưa tôi tới phòng vệ sinh thì thấy tiên sinh này đột nhiên ngã xuống đất. Chúng tôi đang định đỡ ông ấy lên, không ngờ đúng lúc mọi người tới."

Lúc này, người qua đường lương thiện nhất, vô tội nhất trên đời này là ai?

Là Tiêu Chiến cậu chứ còn ai vào đây nữa!!

Nhưng mấy anh chàng cường tráng này mặt không cảm xúc nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bước lên phía trước một bước, để mấy người đàn ông này dồn sự chú ý lên mình, sau đó nở nụ cười vô tội: "Rượu ngon thì ngon, nhưng uống nhiều dễ say, để ngã ra như vậy cũng không hay."

Bấy giờ trông mấy anh trai mặc âu phục.. lại càng thêm lạnh lùng.

Tác giả có lời muốn nói:

Mặc áo sơ mi + gile chưa chắc đã là nhân viên phục vụ, còn có thể là...

Chương 4: Aaa
"Trước gương mặt đẹp trai lai láng như vậy, ai lại không muốn làm nữ tổng tài bá đạo chứ?"

Có lẽ bởi vẻ mặt mấy anh chàng mặc đồ Âu kia quá lạnh lùng, nên bầu không khí như ngưng đọng lại, chỉ có người đàn ông trung niên nằm trên sàn phát ra tiếng rên rỉ rõ ràng.

Từng giây từng giây trôi qua, ngay khi Tiêu Chiến cho rằng mấy người đàn ông cường tráng kia đã bắt đầu nghi ngờ mình, bọn họ lại cúi người đỡ lấy người đàn ông trung niên nằm dưới sàn nhà lên, nói lời cảm ơn với cậu.

Bọn họ nhấc người đàn ông kia lên còn chưa đi được bao xa, Tiêu Chiến thấy có người bị trượt chân, người đàn ông được họ nhấc lên đụng đầu vào tường, kêu "bộp" một tiếng.

Lần này người đàn ông trung niên không còn phát ra bất cứ âm thanh nào nữa, bởi ông ta đã hôn mê bất tỉnh.

Vệ sĩ của mấy tay nhà giàu đều hùng hổ như vậy à? Tiêu Chiến không khỏi kinh ngạc, cậu lui về phía sau hai bước, đụng vào người anh chàng phục vụ.

"Dọa tôi chết khiếp à." Tiêu Chiến day day thái dương, hồi tối uống nhiều, đầu óc hơi choáng váng. Cậu vỗ vai người phục vụ: "Nhanh lên, chúng ta mau đi thôi."

Chàng trai nhìn bả vai bị đập, im lặng trong thoáng chốc, lặng lẽ theo sau Tiêu Chiến.

"May mà bọn họ không phát hiện ra có điều gì bất thường, tôi sợ tôi không đánh lại ba người bọn họ." Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, khẽ nói: "Nếu có người hỏi anh chuyện này, anh cứ nói là mình không biết, nghe rõ chưa?"

Chàng trai nhìn cậu mấy giây, từ tốn gật đầu.

"Thế là được rồi." Tiêu Chiến mừng rỡ mỉm cười: "Chúng ta đi làm, lúc cần giả ngu thì nhất định phải giả ngu, lúc cần mặt dày thì đừng giữ thể diện gì nữa."

Người đàn ông lặng lẽ lắng nghe, anh và Tiêu Chiến đi tới cánh cửa của một căn phòng, qua khe cửa khép hờ, loáng thoáng nghe thấy tiếng nói cười rộn rã.

"Anh ở đây đợi tôi một lát, tôi chào bạn bè, sau đó dẫn anh đi gặp cấp trên." Tiêu Chiến nói xong, thấy chàng trai sững sờ nhìn mình, dường như không hiểu vì sao Tiêu Chiến muốn cùng anh ta đi gặp lãnh đạo.

"Đã xem phim tâm lý tội phạm bao giờ chưa?" Tiêu Chiến che miệng, nhỏ giọng giải thích với chàng trai: "Kẻ tình nghi nếu không muốn người ta phát hiện ra mình đã làm chuyện gì, thì phải có bằng chứng không có mặt."

Đồng tử mắt anh chàng khẽ rung lên.

"Hiểu rồi chứ?" Tiêu Chiến chớp mắt tinh ranh, "Tôi chính là bằng chứng anh không có mặt khi đó."

Thấy chàng trai dường như còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã chuếnh choáng say bảo rằng: "Dù sao thì anh đừng lo, ở đây đợi tôi một lúc, tôi ra ngay thôi."

Chàng trai thấy cậu rảo bước vào trong phòng bao, dường như nói gì đó với mấy người ngồi ở vị trí chủ chốt, bị họ rót mấy cốc rượu đầy, mới lảo đảo đi ra.

Mọi người ở sau lưng đang cười đùa rộn rã, dường như cũng không mấy để tâm việc cậu đi về sớm, mọi người đều đang lấy lòng một chàng trai trẻ tuổi khác.

"Đi thôi." Tiêu Chiến dùng giấy ăn lau khô rượu dính trên mép, "Tôi dẫn anh đi nói chuyện với cấp trên, chỉ nói ban nãy anh giúp tôi một việc lớn. Chính miệng khách hàng khen ngợi, hẳn sẽ giúp ích cho mấy phục vụ các anh chứ?"

Người đàn ông nhìn gò má ửng đỏ của anh, cởi chiếc áo gile khoác lên cánh tay, lộ ra vòng eo thon: "Không sao, mai tôi không ở đây."

Tiêu Chiến dừng bước chân, lắc cái đầu đang hơi quay cuồng, nhìn gương mặt và vòng eo chàng trai: "Từ chức cũng được, anh đẹp trai như vậy, gặp mấy tên khốn vô đạo đức sẽ phải chịu thiệt đấy."

Cánh cửa thang máy mở ra, Tiêu Chiến dựa vào buồng thang máy, cố gắng để đầu óc tỉnh táo hơn, cậu thấy người đàn ông trầm mặc không nói gì, xem ra tâm tình không được vui cho lắm: "Tuy rằng gặp mấy chuyện như vậy hơi bực mình, nhưng anh cũng đừng để trong lòng. Người sai không phải anh, là đám người vô liêm sỉ kia."

Chàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, đột nhiên nói: "Gương mặt dễ nhìn, không phải thứ hại người hay sao?"

Cửa thang máy mở ra, hơi lạnh ở đại sảnh khách sạn phả vào gương mặt, khiến Tiêu Chiến rùng mình một cái. Cậu quay đầu nhìn chàng trai kia: "Anh nói sao?"

Chàng trai nhìn gương mặt đỏ bừng và đôi mắt long lanh của cậu, khẽ buông rèm mi xuống: "Cậu tên gì?" Anh dùng ngón tay thon dài cởi khuy áo đầu tiên trên sơ mi, lộ ra cần cổ trắng trẻo.

Trông thấy cảnh này, Tiêu Chiến nhoẻn cười: "Anh không giống nhân viên phục vụ trong khách sạn, mà giống ông chủ trẻ tuổi của khách sạn hơn."

Người này trắng trẻo tao nhã, đôi bàn tay thon dài mảnh khảnh, được chăm sóc rất cẩn thận, vừa nhìn đã biết gia cảnh không tồi. Tới đây đi làm, khả năng cao là để trải nghiệm cuộc sống.

"Cậu giúp tôi giải quyết chuyện này, tôi mời cậu dùng bữa." Thấy Tiêu Chiến muốn đi tới cửa xoay, chàng trai duỗi tay ra kéo cậu về, dẫn cậu theo anh ra khỏi cửa khách sạn.

"Ăn á?" Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn trời, phát hiện trăng đêm nay tròn xoe. Cậu nhìn bốn phía xung quanh, thấy đầu đường có một tiệm mì, bèn đưa tay ôm lấy vai chàng trai: "Đi thôi, tôi mời anh ăn mì."

Người đàn ông nhìn cánh tay khoác lên vai mình, gượng gạo để Tiêu Chiến kéo đi.

"Tôi phát hiện hình như anh cao hơn tôi một chút." Tiêu Chiến nhón chân so sánh chiều cao với anh ta, sau khi xác định mình thấp hơn đối phương vài centimet thì khẽ lầu bầu.

Bước vào tiệm mì, bên trong không còn vị khách nào khác, ông chủ cầm cây lau nhà mà cặm cụi lau dọn, bà chủ thì đang kèm con làm bài tập. Thấy có khách bước vào, bà chủ kéo con vào bếp, ông chủ đặt cây lau nhà sang một bên, nhiệt tình bắt chuyện với hai người.

Tiêu Chiến bị chuốc rượu cả tối, dạ dày hơi khó chịu, cậu gọi hai bát mì bò, hai đĩa đồ ăn kèm, bẻ đôi đũa dùng một lần dúi vào trong tay chàng trai.

"Cảm ơn." Chàng trai nhận lấy đôi đũa, Tiêu Chiến phát hiện tay anh ta còn trắng hơn cả đôi đũa.

Sau khi mì và đồ ăn kèm được bưng lên, bà chủ cầm hai chiếc bánh trung thu đóng gói đặt lên bàn họ: "Nào, ăn bánh trung thu đi, chúc hai anh đẹp trai trung thu vui vẻ, đại cát đại lợi."

Bánh trung thu chỉ to bằng hai ngón cái, chắc là đồ tặng kèm trong siêu thị, bấy giờ Tiêu Chiến mới nhận ra, hôm nay là Trung Thu.

Cậu mở gói bánh ra cắn một miếng: "Thập cẩm à?"

Ngó đầu nhìn chiếc bánh trung thu trước mặt chàng trai kia, loáng thoáng thấy trên gói có hai chữ "Trứng muối". Tuy rằng cậu không kén ăn, nhưng không thể không thừa nhận, nhân trứng muối ngon hơn thập cẩm nhiều.

Chỉ hai miếng là ăn xong chiếc bánh trung thu, sau đó Tiêu Chiến cúi đầu ăn mì. Tướng ăn của cậu không khó coi, cậu ăn say sưa, thể như bát mì hai miếng thịt bò vài cọng rau dưa này là thứ đồ sơn hào hải vị.

Người đàn ông nhìn cậu một lúc, mới cúi đầu dùng chiếc đũa gắp sợi mì còn đang bốc hơi nghi ngút lên.

Sợi mì không đủ dai, rau không đủ tươi, thịt bò cũng không phải phần thịt ngon nhất trên con bò, dấm rẻ tiền thoang thoảng vị chua.

Người đàn ông gắp một miếng rồi chẳng muốn ăn thêm, thế nhưng khi anh nhìn dáng vẻ cặm cụi ăn mì của Tiêu Chiến lại do dự một chút, gắp thêm mấy miếng mì bỏ vào bụng.

"Tôi tên.. Vương Nhất Bác." Người đàn ông gác đôi đũa đặt sang bên cạnh, động tác vô cùng tao nhã: "Cậu thì sao?"

"Tôi á?" Tiêu Chiến uống sạch nước lèo, gò má lại càng đỏ ửng lên: "Tiêu Chiến."

"Triêu?" Người đàn ông duỗi ngón tay, viết chữ lên mặt bàn.

"Chữ "chiêu" này cơ." Tiêu Chiến bắt chước chàng trai, viết tên mình lên: "Cô dạy Văn hồi cấp một khen tên tôi hay lắm, là ánh sáng trong đêm tối, đại diện cho hy vọng."

Đôi mắt mơ màng say của Tiêu Chiến ánh lên tia sáng long lanh.

Hy vọng ư?

Vương Định thoáng cụp mi mắt: "Tên hay lắm." Anh còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng điện thoại Tiêu Chiến đột nhiên đổ chuông.

"Em ở quán mì đối diện khách sạn." Tiêu Chiến thấy Trương Tiểu Nguyên lo lắng hỏi thăm thì vội vàng giải thích: "Anh yên tâm, em vẫn chưa say mèm đâu."

"Mấy con ma men đều nói mình không say."

Vương Nhất Bác: ".........."

Một người uống rượu, làm thế nào để chứng minh mình không say?

"Bạn tôi tới đón tôi rồi." Tiêu Chiến lấy điện thoại ra thanh toán tiền mì, tìm ông chủ xin một tờ giấy, viết số điện thoại của mình vào đưa cho Vương Nhất Bác: "Nếu khách sạn còn muốn tìm anh, anh gọi điện thoại để tôi làm chứng cho anh."

Vương Nhất Bác nhìn tờ giấy bị xé xiêu xiêu vẹo vẹo không cân xứng một chút nào, đưa tay ra nhận lấy.

"Bye bye." Tiêu Chiến quyết định đi thẳng ra, chứng minh mình không say. Nhưng còn chưa đi được hai bước, đã đụng vào băng ghế bên cạnh.

"Không sao đâu không sao đâu." Tiêu Chiến quay lại nhìn Vương Nhất Bác: "Chào nhé, với cả, chúc anh Trung Thu vui vẻ, cả nhà hạnh phúc."

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến ra lề phố, chẳng bao lâu có người chạy về phía bên này.

"Chiến à, cậu để tâm một chút đi." Trương Tiểu Nguyên chạy tới đỡ Tiêu Chiến, khẽ trách: "Đám chó kia đúng là không phải con người, biết rõ tửu lượng cậu không cao, còn cố ý chuốc rượu cậu."

Đừng bảo thấy Tống Dụ không thích Tiêu Chiến nhà họ, nên mới cố ý gây khó dễ cho Chiến Chiến ngay trước mặt Tống Dụ đấy nhé?

"Chó đương nhiên không phải con người rồi." Tiêu Chiến cười ha hả, "Anh Tiểu Nguyên à, anh chửi kém thế."

"Cậu thì giỏi rồi."

"Hồi cấp ba em là học sinh ba tốt."

"Là sao?"

"Bởi vậy nên con người đức trí thể mỹ toàn diện như em đây, chưa bao giờ chửi người ta."

Rất lâu sau, lâu đến mức không còn trông thấy bóng Tiêu Chiến đâu nữa, một chiếc xe hơi màu đen đậu lại trước mặt Vương Nhất Bác.

"Thưa anh, đã giải quyết xong mọi chuyện, giờ anh về nghỉ ngơi chứ ạ?" Người đàn ông mặc âu phục từ trong xe bước nhanh ra, khom lưng giúp Vương Nhất Bác mở cửa xe.

Vương Nhất Bác cúi mình ngồi vào trong xe, mới nhớ ra trên tay mình còn đang nắm tờ giấy Tiêu Chiến đưa và cả chiếc bánh Trung Thu còn chưa bóc. Anh hờ hững ném bánh Trung Thu sang một bên, lấy một cây kéo thủ công đẹp đẽ ra, cắt những đường viền xiêu vẹo, mãi đến khi nó trở thành hình chữ nhật cân xứng mới dừng tay.

Anh nhìn dãy số di động trên đó, khẽ đọc tên: "Tiêu Chiến.."

Hai tháng sau, tiết trời dần bước vào mùa đông, bộ phim đầu tiên Tiêu Chiến thủ vai nam chính "Tình yêu ngọt ngào say đắm của nữ tổng tài bá đạo" lặng lẽ lên sóng, ngoài những nhân vật chủ chốt của bộ phim đăng tin quảng cáo ra, hầu như không còn con đường tuyên truyền nào khác.

Tất cả mọi người đều biết, bộ phim rồi cũng sẽ như bao bộ phim chiếu mạng khác, lặng lẽ công chiếu, sau đó lặng lẽ kết thúc, chẳng ai quan tâm, càng không có người nào thảo luận.

Ngay cả các thành viên chủ chốt trong đoàn phim cũng không để bộ phim này vào trong lòng. Ví dụ như nữ chính của bộ phim này, nếu không có quản lý nhắc nhở, chỉ sợ đến ngày phát sóng cũng quên đăng tin quảng cáo.

Nhưng mà tất cả các thành viên cốt cán đều không ngờ, đoạn biên tập của bộ phim này đột nhiên nổi rần rần trên mạng. Tiêu đề video là —— Trước gương mặt đẹp trai lai láng như vậy, ai lại không muốn làm nữ tổng tài bá đạo chứ?

Chương 5: Ớt Xanh video
""Tui làm được, tui làm được thiệt mà!!"

Trong video, chàng trai sáng sủa sạch sẽ, khi thì cười, khi thì rầu rĩ, khi lại cõng nữ tổng tài bá đạo chạy trốn trên thảm cỏ..

Tui là người đứng đắn: Đối mặt với cậu em đẹp trai như vậy, tui làm được! Tui làm được thiệt mà!!!

Tiêu trên cây táo: Trước đây tui không tài nào hiểu nổi vì sao mấy anh giai tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết lại thích tiểu bạch hoa cứng cỏi, xem đoạn video này xong, tui chỉ hận mình không phải tổng tài bá đạo!!

Cục cưng Tiểu Hùng: Hổng muốn nói gì cả, chỉ muốn aaaaaaaaa!!

Cây mai không quả: Cái đám con gái nông cạn các thím chỉ biết nhìn mặt, bổn tiên nữ đây hổng thèm tham gia cùng mấy thím. Không ai thấy soái ca diễn rất hay à? Đứng dưới tán cây quay đầu mỉm cười, ánh mắt trong veo không lẫn tạp chất, ánh nhìn kia khiến tui nhớ tới hot boy áo trắng mình thầm thương. Cả cảnh đứng bên đường cặm cụi ăn bánh bao chay nữa, khiến tui đau tới tận xương tủy, chỉ muốn lấy thẻ ngân hàng ra mà nói với soái ca, con trai à, con muốn ăn gì mẹ mua cho con, có phải đập nồi bán sắt mẹ cũng sẽ mua cho con, đừng để bị đói.

Ra đường thấy tiền rơi: Em có tiền, để em nuôi anh!!!!!

Từ khi "Nữ tổng tài bá đạo" phát sóng, Tống Dụ vẫn luôn cầm điện thoại theo dõi số liệu. Mấy tiếng đầu hầu như không có lượt click và bình luận, mãi đến nửa đêm, khán giả mới bắt đầu tăng lên.

Tống Dụ nhìn bình luận rôm rả trên video, kích động đến mức cơn buồn ngủ bay biến sạch sẽ, khoảnh khắc ấy dường như hắn nhìn thấy tương lai có vô số lời mời đại diện nhãn hàng, fan đông ngùn ngụt.

Thế nhưng dần dà, hắn phát hiện có điều bất thường.

Trong giấc mơ của hắn, ngày hôm đó bộ phim này lên sóng, có một fanpage nổi tiếng trên weibo khen nam thứ Tiêu Chiến đẹp trai đến mức động lòng người, dẫn tới rất nhiều người qua đường tới xem nhân vật Tiêu Chiến diễn, dần dà bộ phim mỗi lúc một nổi tiếng.

Nhưng tại sao đến giờ vẫn chưa ai khen hắn diễn vai nam thứ rất hay, mà ngược lại có không ít người nói nam chính làm người ta thấy mà thương?

Tống Dụ chờ mãi chờ mãi, cuối cùng cũng thấy một bình luận nhắc tới mình.

【Tên nam thứ tinh tướng vãi, tưởng mình có tiền thì cướp được bạn gái từ tay nam chính à. Sao không nghĩ xem nữ chính người ta thì thiếu quái gì tiền, kiểu gì mà chẳng tìm được bạn trai vừa ý??】

Tống Dụ:?????

Trong giấc mộng báo trước của hắn, khán giả đâu có nói như vậy đâu? Bọn họ chê nam chính hắn đóng não không có nếp nhăn, giả vờ thanh cao, không biết liệu tình hình, là thể loại bạch liên hoa mà người người thấy ghét cơ mà.

Vẫn là kịch bản ấy, ngay cả nữ chính cũng không có gì thay đổi, sao sự việc phát triển khác hoàn toàn với trong mộng vậy? Lúc này sao chẳng có ai khen hắn vừa đẹp trai vừa có tiền lại còn dịu dàng, chỉ tiếc nữ chính có mắt như mù chứ??

【Thím kia bảo nam thứ tinh tướng khoan dừng chân, đúng là tư tưởng lớn gặp nhau, mỹ nhơn nhà tui tốt như vậy, tên kia lại dám chê ẻm. Tổng tài bá đạo đâu rồi, bạn trai chị bị bắt nạt kìa, sao còn chưa tới bảo vệ đi!!!】

【Huhuhuhu tui khóc cả xóm nghe thấy mất thôi, cục cưng đáng yêu như vậy sao lại không phải của tui, sao tui không phải tổng tài bá đạo cơ chứ huhuhu】

【Nhìn cục cưng bị cái tên tinh tướng kia bắt nạt mà trái tym tui như muốn vỡ tan ra, con trai à, dựa vào lòng mẹ này!!】

Cái tên tinh tướng?

Tống Dụ trố mắt ra nhìn, rõ ràng khán giả trong giấc mộng báo trước kia khen Tiêu Chiến diễn vai nam thứ anh tuấn tao nhã, như hoàng tử bước ra từ trong mộng cơ mà!!

Rõ ràng diễn cùng một vai nam thứ, mấy người này dựa vào đâu mà lại đi kỳ thị hắn chứ?!!!

Chỉ hai ngày ngắn ngủi, "Nữ tổng tài bá đạo" đột nhiên được thảo luận rộng rãi trên mạng, lượt xem cũng nhanh chóng tăng cao, điều này khiến cho trang mạng phát sóng mừng húm, trước đó họ mua bản quyền với giá rẻ, không ngờ lại thu hoạch lớn như vậy.

Ban tuyên truyền của trang phát sóng thấy vậy, vội tranh thủ tuyên truyền trên mạng xã hội, các nhân viên trong tổ dường như cũng nhìn thấy ánh sáng hoàn thành mục tiêu KPI.

(KPI: Key Performance Indicator, chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động)

Kịch bản phim "Nữ tổng tài bá đạo" ngược sóng, cứ như nam chính nữ chính cầm nhầm kịch bản của nhau, nhưng vô tình phù hợp với thị hiếu của khán giả nữ. Nữ chính nhiều tiền cool ngầu có mưu kế, nam chính dịu dàng rạng rỡ đẹp trai đáng yêu, họ vốn không nên gặp nhau, nhưng cuối cùng họ lại gặp và yêu nhau.

Cư dân mạng ôm tâm lý làm dì làm mẹ mà xem phim, đang xem hay thì phát hiện ra hết phim rồi. Rất nhiều người vì có thể xem thêm bốn tập so với khán giả bình thường mà nạp tiền hội viên vào Ớt Xanh video, sau khi xem xong lại chạy tới fanpage Ớt Xanh hỏi bao giờ có tập mới.

Ớt Xanh video thấy "Nữ tổng tài bá đạo" càng ngày càng hot, bèn quyết định làm một tập fans meeting, thế nhưng họ nhanh chóng phát hiện ra, diễn viên thủ vai nam chính không có weibo, cũng không có ekip, ngay cả công ty quản lý trước đây cũng đã đóng cửa từ mấy tháng trước.

Ekip tuyên truyền của Ớt Xanh video đành phải liên lạc với nhân viên trong đoàn phim, phải tốn rất nhiều sức mới có được số điện thoại quản lý của nam chính.

"Anh Tiểu Nguyên à, anh định mở cửa hàng ở đây thật à?" Tiêu Chiến nhìn cửa hàng tối tăm, cảm thấy đây không giống nơi có thể kiếm được tiền. Đây là khu phố đại học, giá thuê mặt bằng rất cao, cả con đường gì cũng có, cạnh tranh quá khốc liệt.

"Anh mở cửa hàng, cậu làm phục vụ, rảnh rỗi thì đọc sách." Trương Tiểu Nguyên dừng lại một chút, "Sức khỏe Chu Hà đang dần khôi phục rồi, hợp đồng cậu ký với công ty quản lý cũng đã vô hiệu. Cậu không có fan cũng không có mối quan hệ, không tiện tiếp tục ở lại trong showbiz, mấy tháng tới đừng đi làm nữa, ở cửa hàng mà tập trung ôn tập, đợi tháng sáu năm sau thi đại học lần nữa."

Tiêu Chiến không đáp lời chuyện thi đại học, chỉ nói: "Anh Tiểu Nguyên à, em chỉ lo anh mở cửa hàng lỗ vốn, đến khi ấy đến tiền cưới vợ cũng không có nữa."

Trương Tiểu Nguyên: "......"

Anh sực nhớ ra mình đã ba mươi hai tuổi, không những không có vợ, đến bạn gái cũng không có.

"Hết chuyện để nói rồi à, có tin anh đánh cậu..." Trương Tiểu Nguyên đang định đập Tiêu Chiến một cái, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Anh nhìn màn hình thông báo, sao nhân viên của đoàn phim "Nữ tổng tài bá đạo" lại gọi cho anh, chẳng lẽ có vai diễn mới tìm Chiến Chiến?

Điện thoại nối máy, Trương Tiểu Nguyên nghe thấy giọng nói kích động của đối phương.

"Sao cơ?" Trương Tiểu Nguyên sửng sốt hồi lâu, cúp máy rồi đờ đẫn nhìn về phía Tiêu Chiến, "Chiến này, hôm nay là cá tháng tư à?"

"Anh tỉnh lại đi, sang đông rồi đấy." Tiêu Chiến thấy sắc mặt Trương Tiểu Nguyên là lạ: "Có chuyện gì vậy?"

"Bên Ớt Xanh video muốn mời cậu tham gia chương trình trò chuyện hot nhất của họ, còn có phí lên sóng đấy, cậu có đi không?" Trương Tiểu Nguyên nhớ mang máng đối phương còn nói gì mà bộ phim đang nổi rần rần, không khỏi bật cười, một đoàn làm phim từ đạo diễn đến diễn viên đều chẳng có tên tuổi gì, có lẽ yêu cầu về "hot" cũng không quá cao.

Tuy rằng sau này họ không có ý định bon chen trong giới showbiz nữa, nhưng cũng muốn tranh thủ kiếm phí lên sóng.

Trên đường đi tới đài Ớt Xanh, Tiêu Chiến tiếc áo sơ mi và giày đáng giá bốn con số, cố ý gọi một chiếc xe qua mạng.

Sau khi xe tới nơi, tài xế không ngừng xin lỗi Tiêu Chiến, hóa ra trên xe cô còn một đứa trẻ chừng hai, ba tuổi. Bởi vì đứa trẻ ngủ, không có người chăm sóc, nên cô đành phải đưa đứa trẻ đi làm việc.

"Không sao đâu ạ." Tiêu Chiến dịu dàng nhìn đứa trẻ đang ngủ say, "Em ngồi ghế phó lái là được rồi."

"Cảm ơn, cảm ơn em nhiều." Tài xế nói mấy lời cảm ơn với Tiêu Chiến, mới khởi động xe lái tới địa điểm cần tới.

"Xe đã đủ ấm rồi, có cần cởi áo khoác cho em bé không ạ?" Tiêu Chiến để ý má đứa bé hơi ửng đỏ, khẽ nói: "Hay là hạ nhiệt độ điều hòa thấp xuống cũng được."

Tài xế đỗ xe ở ven đường, nhẹ nhàng cởi áo khoác cho con, sau đó đắp lên bụng con.

"Xin lỗi, làm trễ thời gian của cậu." Tài xế lại khởi động xe, trông cô hẵng còn rất trẻ, chỉ là vẻ ngoài hơi mỏi mệt.

"Không sao đâu, em không vội." Tiêu Chiến cười nói: "Chị đúng là một người mẹ tốt."

"Có gì mà tốt chứ, con bé nó là thịt trong bụng chị mà ra, bố nó không cần nó, nhưng chị không thể bỏ nó được." Tài xế nhếch môi cười, chị cười lên cũng không quá xinh, nhưng ánh mắt rất đỗi dịu dàng: "Nghĩ tới cảnh nó tỉnh dậy mà không thấy ai bật khóc, chị lại không nỡ. Nhưng nuôi trẻ con cần tiền, chị đành phải vừa đi làm, vừa dẫn nó theo. Đợi nó vào mẫu giáo rồi, chị sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều."

Tiêu Chiến nghe tài xế kể chuyện, trên gương mặt nở nụ cười dịu dàng.

Sau khi xuống xe, Tiêu Chiến đánh giá năm sao cho tài xế, vừa vào văn phòng của Ớt Xanh video, đã có nhân viên nhiệt tình chạy tới chào hỏi: "Thầy Tiêu à, mừng thầy tới đây, tôi là nhân viên ekip chương trình "Giải trí cùng Ớt Xanh", thầy gọi tôi Tiểu Vương là được rồi."

"Chào anh Vương." Tiêu Chiến cởi chiếc áo khoác dày cộp ra, bên trong là chiếc sơ mi trắng được cắt may vừa vặn.

Anh Vương dẫn Tiêu Chiến lên tầng, hai người vừa ra khỏi thang máy, bên trong có nhân viên chạy lại chụp ảnh. Anh Vương cười nói với Tiêu Chiến: "Thầy Tiêu đóng vai Bạch Tiểu Đỗ thành công quá, rất nhiều đồng nghiệp trong công ty thích nhân vật của thầy, cho nên thấy thầy xuất hiện, họ hơi kích động."

"Anh Vương quá lời rồi." Tiêu Chiến thầm cảm thán trong lòng, người của công ty lớn có khác, đến một nghệ sĩ vô danh như cậu đây mà cũng nể mặt ghê.

Đến phòng nghỉ, có chuyên gia trang điểm tới trang điểm đơn giản cho Tiêu Chiến, còn có nhân viên cầm ảnh trong phim tới, xin chữ ký của Tiêu Chiến.

Tống Dụ bước vào phòng nghỉ, thấy mấy nhân viên Ớt Xanh Video xum xoe bên cạnh chụp ảnh cùng Tiêu Chiến, hắn biến sắc, gượng gạo nặn ra nụ cười: "Tiêu Chiến, cậu tới sớm thế."

"Em chào anh Tống." Nhìn thấy Tống Dụ là nhớ tới biết bao bữa ăn đêm ngon miệng, Tiêu Chiến nở nụ cười vô cùng niềm nở.

Tống Dụ ngoài cười nhưng trong không cười ừ một tiếng, hắn nhìn thấy Tiêu Chiến là lại nhớ tới mấy bình luận mắng hắn tinh tướng, trong lòng khó tránh khỏi bực bội.

Nếu biết trước giấc mộng kia vô căn cứ như vậy, hắn đã không cho Tiêu Chiến đóng vai nam chính, hot như vậy mà bị cậu ta giành hết rồi.

Chẳng bao lâu nữ chính cũng tới, đã lâu không gặp, cô thấy Tiêu Chiến mà có vẻ vui đáo để, còn tặng quà cho Tiêu Chiến nữa.

Tống Dụ ở trong góc phòng lườm một cái, bình thường ở đoàn phim có bao giờ cô ta nhìn thẳng Tiêu Chiến đâu, giờ thấy Tiêu Chiến có tiếng tăm trên mạng, đúng là thấy sang bắt quàng làm họ.

Không biết định PR cặp nam nữ chính là bạn thân, hay định đồn nam nữ chính có tình cảm?

"Giải trí cùng Ớt Xanh" là một chương trình giải trí trên mạng, nội dung tương đối nhẹ nhàng, đề tài cũng phù hợp với sở thích của các bạn trẻ, vì vậy nên chương trình phỏng vấn không lâu, MC bắt đầu nói tới đề tài đang hot nhất hiện nay.

"Chiến Chiến này, sau khi bộ phim lên sóng đã được rất nhiều khán giả yêu thích. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà lượng xem tăng theo cấp số nhân, có rất nhiều khán giả nói muốn trở thành thành tổng tài bá đạo để yêu cậu, cậu có suy nghĩ gì với chuyện này?"

Trước nụ cười dịu dàng của MC, Tiêu Chiến thành thật trả lời: "Em cảm thấy.. tổng tài bá đạo hay không không quan trọng, quan trọng là tâm linh tương thông, hơn nữa em cũng dễ nuôi ấy mà, cho ăn no là được rồi."

Nữ MC nhìn đôi mắt long lanh của Tiêu Chiến, nụ cười cũng càng thêm dịu dàng: "Xem ra Chiến Chiến của chúng ta là một bạn nhỏ háu ăn."

Tiêu Chiến sực nhớ ra Trương Tiểu Nguyên từng dặn mình, không thể để người ngoài biết cậu là một người háu ăn, vội vã cứu vớt hình tượng tiểu tiên nam của mình: "Cũng không phải, ý của em là chỉ cần có tình cảm, những thứ khác đều không quan trọng."

"Hóa ra là như vậy." MC bật cười thành tiếng: "Nhìn kỹ dáng Tiêu Chiến, đúng là có vẻ không ăn được nhiều."

Nữ chính và Tống Dụ đồng thời quay đầu nhìn Tiêu Chiến, sau đó lại cùng im lặng.

Nghĩ tới Tiêu Chiến ăn bao nhiêu đồ ăn khuya và socola của mình như vậy mà không béo ra miếng nào, Tống Dụ nghĩ mà tức á.

"Mặc dù trong phim Tống Dụ và Chiến Chiến là tình địch của nhau, nhưng ngoài đời cậu có nhận xét gì về anh ấy?" Trên mạng có rất nhiều lời mắng nam thứ là kẻ tinh tướng ưa làm màu, bởi vậy nên MC nhắc tới chuyện này.

"Anh Tống ấy ạ?" Tiêu Chiến cười tít mắt, "Anh Tống tốt lắm ạ, lúc ở đoàn phim anh ấy quan tâm em lắm luôn ấy."

Tống Dụ: "........."

Ông đây thèm vào cái thẻ người tốt kia ấy!!

Nữ chính: "..........."

Cả ekip đều biết Tống Dụ chẳng ưa gì Tiêu Chiến, chỉ có mỗi Tiêu Chiến là không hay biết gì.

Phỏng vấn thêm nửa giờ nữa. từ ngoài nhìn vào, thời gian phỏng vấn cả ba người đều không khác nhau là bao, nhưng Tống Dụ cảm nhận rõ ràng MC hướng về Tiêu Chiến nhiều hơn.

Cái thứ nâng cao đạp thấp, tưởng nổi tiếng là ngon à?

"Tiếp theo còn chương trình livestream nửa tiếng nữa, mời ba người nghỉ ngơi trong chốc lát, mười phút sau chúng ta bắt đầu livestream, được không ạ?" MC nhìn độ hot trên mạng, còn chưa bắt đầu livestream mà đã có không ít cư dân mạng đang chờ đợi.

Trong giới giải trí, cứ mấy năm lại có ngựa ô nổi rần rần, mà những "chú ngựa ô" này có thể nổi trong bao lâu, không ai đoán trước được.

Vương Tiểu Hồng bế đứa con ngủ say lên giường, mới lê tấm thân mệt nhoài vào phòng vệ sinh, ngồi vào bồn cầu lấy điện thoại ra. Trên điện thoại hiện lên video của một page nọ, hình như là livestream phỏng vấn một vài ngôi sao.

Cô tiện tay ấn vào, phát hiện trong màn hình có một bóng người rất quen.

Đây chẳng phải cậu chàng dịu dàng săn sóc ban nãy ngồi trong xe cô hay sao? Cậu ấy thế mà lại là ngôi sao á?

Không ngờ ngôi sao cũng đặt xe qua mạng, bên cạnh không có bất cứ trợ lý hay người giúp việc nào, mèn ơi, người đâu mà giản dị bình dân quá vầy nè.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu Chiến: Có bình dân hay không không quan trọng, quan trọng là em nghèoooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hay