Chương 26-30
Chương 26: Đồ Anh em
"Sáng sớm mai em gọi anh!"
"Tui khóc nức khóc nở luôn ý, cục cưng nhà chúng ta khó khăn quá."
"Nhìn thấy Chiến Chiến ăn một gậy ngã xuống đất, nửa buổi không bò lên được, những người khác trong đoàn phim đi qua mà không ai dìu ẻm lên, làm tui đau lòng không thở nổi."
"Mị là fan người qua đường mà khóc hết một bịch khăn giấy luôn nè."
"Tui chỉ là người qua đường, nhưng xem video này mà thấy chua xót. Trong giới phim truyền hình còn bao nhiêu người như Tiêu Chiến, làm diễn viên quần chúng ôm mộng phim truyền hình? Ngoại hình Tiêu Chiến xuất chúng như vậy mà còn thảm thế này, những người ngoại hình không bằng cậu ấy còn vất vả tới nhường nào nữa?"
"Chị gái lầu trên ngây thơ rồi, Tiêu Chiến đẹp trai thế kia, đáng lý ra không cần phải thảm như vậy. Sở dĩ cậu ấy thảm như vậy, là bởi không nghe lời, nói thẳng ra là không muốn chấp nhận một số quy tắc. Tôi có người bạn là người trong nghề, từng tiếp xúc với Tiêu Chiến ở một đoàn phim nọ. Hai hôm trước tôi đi ăn với cậu ta, vô tình nhắc tới Tiêu Chiến. Cậu ta bảo Tiêu Chiến tốt lắm, lúc ở đoàn phim toàn ngồi tự cười ngốc nghếch, dù đóng phim mệt chết đi được, cũng có thể cầm cơm hộp đoàn phim phát ăn đến là vui vẻ. Cậu ấy còn bảo, bình thường Tiêu Chiến sống rất tiết kiệm, chỉ hai đồng mua chai nước khoáng cũng không nỡ bỏ, bình thường toàn cầm chai đi tới chỗ lấy nước. Lần này cuối cùng Tiêu Chiến cũng có thể ra mặt, bạn tôi vui lắm, hy vọng sau này cậu ấy càng ngày càng phát triển tốt hơn."
"Phải rồi, còn có tin này không biết thật hay giả nữa, nghe đâu có một công ty giải trí chính thống rất coi trọng Tiêu Chiến, chuẩn bị tập trung bồi dưỡng cậu ấy. Nếu tin này đáng tin, thì sau này Tiêu Chiến nhà mọi người không cần phải sống thảm như vậy nữa."
Ekip của Tiêu Chiến thấy cư dân mạng này trả lời, bọn họ bèn hỏi Trương Tiểu Nguyên: "Anh Trương à, tin kia là thật hay giả vậy?"
"Đây là chuyện ở đoàn phim "Hiệp quân" năm ngoái." Trương Tiểu Nguyên nhìn nội dung: "Xem ra bạn của cái người này là nhân viên trong đoàn phim "Hiệp quân"."
"Chiến Chiến từng chịu thảm như vậy ạ." Cậu nhân viên cảm thấy, có lẽ Tiêu Chiến là người thảm nhất trong số những nghệ sĩ cậu từng tiếp xúc.
"Hết cách rồi." Trương Tiểu Nguyên buông tiếng thở dài: "Lúc đó bọn tôi thực sự phải dựa vào cơm hộp của đoàn phim mới có thể gắng gượng sống qua ngày."
"Thảm, thảm quá." Cậu nhân viên lấy nửa túi khoai chiên trong ngăn kéo ra đưa cho Trương Tiểu Nguyên: "Anh lấy mà ăn, không cần trả lại em đâu."
Trương Tiểu Nguyên: "............"
Bản thảm thế này có phải hơi quá rồi không?
Trong căn nhà u tối, chỉ có ánh đèn màn hình vi tính yếu ớt phát sáng.
Lúc video chiếu đến cảnh Tiêu Chiến đụng đầu vào tường, đau đến mức ngã quỵ xuống đất, ngón tay trắng bệch cầm chuột ấn vào nút tạm dừng.
Buông chuột xuống, đưa tay về bên phải, cầm lấy chiếc di động trên bàn. Đã hơn mười giờ rồi, anh vẫn chưa nhận được tin mới của Tiêu Chiến.
Anh nhìn chòng chọc màn hình bất động hồi lâu, cuối cùng vẫn ấn vào nút phát hình. Màn hình lại chuyển đổi, Tiêu Chiến đội tóc giả, mặc đồ nữ chính nhảy xuống vũng bùn, trong bối cảnh còn vọng lên tiếng đạo diễn mắng chửi.
Cậu bé vừa cười, vừa cố gắng hết sức, khống chế cơ thể vì lạnh mà run lẩy bẩy. Một lần lại một lần nữa, mãi đến khi sức cùng lực kiệt, đạo diễn mới vừa lòng với cảnh quay này.
"Tíc tắc, tíc tắc." Kim giây trên đồng hồ treo tường không ngừng chuyển động, Vương Nhất Bác nhìn cảnh cuối cùng, cậu chàng cười như ánh dương ấm áp, lại lần nữa ấn nút tạm dừng.
"Thưa cậu." Quản gia gõ cửa, "Cậu nên dùng thuốc rồi."
"Vào đi." Vương Nhất Bác tắt màn hình vi tính, căn phòng hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Quản gia mở cửa, thấy cả căn phòng u tối cũng không lấy làm ngạc nhiên. Ông thuần thục đi tới bên bàn đọc sách, đặt nước và thuốc lên bàn: "Thưa cậu, cậu nên nghỉ ngơi sớm một chút."
Trong bóng tối không có tiếng đáp lại ông, nhưng ông biết Vương Nhất Bác nghe thấy, ngay lúc ông chuẩn bị xoay người rời đi, điện thoại trên bàn đột nhiên đổ chuông.
Ông còn chưa kịp phản ứng, cậu nhà đã cầm điện thoại lên, tốc độ nhanh đến mức ông cảm thấy bất ngờ.
【Chiến Chiến có vận may: Bác Bác à, anh ngủ chưa?】
Từ lúc kết bạn với wechat của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đã đổi tên wechat hai, ba lần rồi, nếu không phải vận may tới, thì cũng là tới vận may, cuối cùng hôm nay cũng đổi thành có vận may.
【Vương Nhất Bác: Chưa】
"Bác Bác ơi!"
"Bác Bác à!!"
Dưới sân vọng lên tiếng Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đứng bật dậy, rảo bước ra cửa sổ, kéo tấm rèm dày ra, ánh trăng chiếu xuyên qua cửa, không thể đợi được để len vào, in bóng mình lên người anh.
Căn phòng u tối cuối cùng cũng có ánh sáng.
Dưới sân nhà, bên chân Tiêu Chiến là vali hành lý, cậu bọc kín người như một chiếc bánh bao lớn, ngước đầu nhìn lên tầng. Vươngh trăng rọi lên gương mặt cậu, thể như gương mặt cậu đang phát sáng.
Thấy cửa sổ mở ra, Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn, trông thấy bóng Vương Nhất Bác.
"Bác Bác à, em về rồi này." Cậu nhảy tại chỗ mấy cái, vẫy tay về phía Vương Nhất Bác: "Em đói meo cả rồi, ăn chực một bữa ở nhà anh được không?"
Bàn tay Vương Nhất Bác nắm rèm cửa sổ siết vào rồi lại buông ra: "Được chứ."
Cánh cổng biệt thự lặng yên không một tiếng động chẳng mấy chốc mở ra trước mặt Tiêu Chiến. Cậu kéo vali hành lý bước vào căn nhà, giậm chân cởi chiếc áo khoác dày cộp và khăn quàng cổ ra, ôm cái bụng xẹp lép bảo rằng: "Không có chuyến bay thẳng từ bên kia về bên này, em đành phải mua vé bay về thành phố bên cạnh, sau đó xếp hàng mua về đứng tàu cao tốc trở về, giờ đói đến mức nốc nguyên con trâu được luôn ấy chứ."
Chẳng mấy chốc có người bưng bát mì nóng hổi đặt lên bàn, Tiêu Chiến cũng không khách sáo, cầm đũa lên án, sau khi ăn nửa bát mì vào bụng, cuối cùng cũng coi như có sức nói chuyện với Vương Nhất Bác: "Đợi năm phút nữa là sang năm mới rồi, chúc anh năm mới vui vẻ, đại cát đại lợi."
Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh bàn, đẩy đĩa đồ ăn kèm quản gia bưng tới trước mặt Tiêu Chiến: "Về mấy ngày vậy."
"Trước mười hai giờ trưa ngày kia phải về đoàn phim rồi." Tiêu Chiến đổ hết đồ ăn kèm vào trong bát mì, vùi đầu ăn nốt chỗ mì còn lại, mới xoa bụng nở nụ cười ngượng ngùng với Vương Nhất Bác: "Có.. có thể cho em thêm một bát nữa không?"
Vương Nhất Bác nhìn quản gia một chút, quản gia vội vàng nói: "Cậu đợi một chút, đầu bếp đang làm."
"May mà em mang thẻ vào cổng nhà anh, không thì còn lâu mới vào đến đây được." Tiêu Chiến lau khô khóe môi, chau mày nói: "Tối qua lúc video call, em thấy hình như trên bàn anh có lọ thuốc, anh lại bị ốm à?"
"Thuốc cường thân kiện thể." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến: "Cậu về vì cái này à?"
"Mấy nhân vật chính trong đoàn phim đều nhận lời mời đêm hội năm mới ở các đài truyền hình lớn, nên là đạo diễn Dương cho em nghỉ một ngày rưỡi luôn." Tiêu Chiến đưa tay cầm lấy quả táo trên bàn, nhai rôm rốp: "Anh cứ lầm lầm lì lì, có chuyện gì cũng không thích nói ra, nên em về xem thế nào luôn."
Nói đoạn cậu lau khô bàn tay, đặt tay sờ lên trán Vương Nhất Bác. Không bị sốt, nhiệt độ bình thường, xem ra Bác Bác không lừa cậu.
Quản gia bưng bát mì tới trông thấy cảnh này, liền thả nhẹ bước chân, mãi đến khi Tiêu Chiến bỏ tay xuống, mới mỉm cười tiến lên: "Cậu Tiêu à, mì tới rồi đây."
"Cảm ơn chú ạ." Tiêu Chiến cười híp mắt nhận lấy bát mì trước mặt mình, lại bắt đầu há to miệng ăn.
Nhìn Tiêu Chiến ăn ngon như vậy, quản gia không khỏi quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, xem con nhà người ta xem, một bát mì bình thường cũng có thể ăn ngon lành như vậy.
"Bác Bác à, mì nhà anh làm cũng cầu kỳ ghê, cho bao nhiêu là nguyên liệu vào như vậy." Tiêu Chiến lấy một con tôm to bự trong bát mì ra, ăn đến là sung sướng: "Đợi em kiếm được tiền rồi, cắm rễ ở nhà anh ăn chầu uống chực, không đi đâu nữa, không làm gì cả."
"Thế thì tốt quá, cậu nhà ngóng cậu tới chơi lắm." Quản gia tự ý tiếp lời, nói xong ông cẩn thận quan sát sắc mặt Vương Nhất Bác, quả nhiên không có phản ứng gì.
Tiêu Chiến cười khì khì gật đầu: "Sau này mấy page bóc phốt showbiz lại buôn, diễn viên Tiêu Chiến nổi tiếng vì ăn quá nhiều, bị bạn đuổi ra khỏi nhà hahahahahahaha!"
Vương Nhất Bác: "Không đâu."
"Không gì cơ?" Tiêu Chiến trố mắt ra, cậu không thể trở thành diễn viên nổi tiếng, hay là không thể kiếm được nhiều tiền?"
"Không đuổi cậu ra ngoài đâu." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến: "Tôi có tiền mà."
Tiêu Chiến: ".........."
Đúng rồi, Bác Bác có hai căn nhà cơ mà!!
Tiêu Chiến ăn ba bát mì lận, cuối cùng mới coi như lấp đầy bụng. Cậu mở vali hành lý to sụ, lấy trong đó một đống đồ ra.
Bên trong có đồ ăn, có đồ thủ công mỹ nghệ, còn có một chiếc áo khoác Hán cách tân thêu hai chữ "Đại cát".
(Hán cách tân: Nguyên văn là áo Hán nguyên tố (áo có yếu tố Hán phục) chỉ những bộ trang phục hiện đại, được dựa trên cơ sở trang phục phương Tây, nhưng thêm thắt những yếu tố của Hán phục. Những yếu tố này có thể là đặc điểm hình dáng các bộ phận, hoa văn..)
"Lúc quay cảnh xuất ngoại, ở đó có một cô gái thêu thùa, cô ấy thêu tay đẹp lắm, em bèn bảo cô ấy thêu hai cái áo khoác." Cậu chỉ vào chiếc áo khoác mình cởi ra, "Áo của em là "Đại Lợi", áo của anh là "Đại Cát". Qua đêm giao thừa là sang năm mới, đại cát đại lợi nghe rất ý nghĩa, phải vậy không?"
"Đừng mê tín."
"Đây không phải mê tín, đây là mong đợi những điều tốt đẹp với cuộc sống." Tiêu Chiến cầm chiếc áo ướm lên người Vương Nhất Bác: "Anh lớn hơn em một cỡ, chắc vừa thôi, anh mặc vào thử xem?"
Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc mặc chiếc áo vào.
"Bác Bác à, anh đúng là cái móc áo trời sinh, mặc đồ gì lên người cũng có cảm giác hàng hiệu đắt tiền ý." Tiêu Chiến đi quanh Vương Nhất Bác một vòng: "Đồ phục vụ trong khách sạn mà anh có thể toát lên cảm giác quý tộc. mặc bộ đồ này lên người lại cứ như Công Tôn vương tử tao nhã, anh đúng là cái bảo tàng di động."
"Mấy người trong đoàn phim còn chê em mua đồ xấu chứ, đẹp thế này cơ mà." Tiêu Chiến cười híp mắt, "Công ty của anh được nghỉ Tết dương chứ?"
"Ừm."
"Thế mình mặc đồ anh em đi chơi đi." Tiêu Chiến hí hửng nói: "Đêm mai có lễ hội ánh sáng, em nhờ người ta đặt giúp hai tấm vé, mình đi xem đi?"
"Năm ngoái em xem video lễ hội ánh sáng chào năm mới rồi, siêu đẹp luôn." Tiêu Chiến đưa tay khoác cổ Vương Nhất Bác: "Vé này khó đặt lắm ấy."
"Ừm." Vương Nhất Bác đồng ý. Bàn tay khoác lên cổ anh nóng rát, như một ngọn lửa cháy hừng hực, hâm nóng từ đầu đến trái tim anh.
"Phải rồi, anh đừng kể cho anh Tiểu Nguyên đấy." Tiêu Chiến lắc cổ Vương Nhất Bác, khẽ nói: "Dạo này anh ấy bận lắm, anh ấy mà biết em dẫn anh đi xem lễ hội ánh sáng, anh ấy điên lên mất."
"Tôi không nói đâu." Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn cánh tay khoác lên cổ mình, không đẩy nó ra.
"Thế em về ngủ đây." Tiêu Chiến ngáp một cái, buông cổ Vương Nhất Bác ra, đứng lên nói: "Sáng sớm mai em tới gọi anh."
Cái cổ đột nhiên trống rỗng, rõ ràng phòng vẫn nóng ấm, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo.
Tiêu Chiến ngồi dưới đất thu dọn nửa vali, ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác: "Ngủ sớm một chút, mai mình chơi đến muộn, hao sức lắm đấy."
Vương Nhất Bác khom lưng nhặt những món đồ rơi lộn xộn dưới mặt đất, bỏ vào trong vali của Tiêu Chiến: "Tôi đợi cậu gọi."
"Vâng." Tiêu Chiến kéo vali hành lý đứng dậy: "Thế em về đây, ngủ ngon."
Vương Nhất Bác nhìn cậu chàng kéo vali trống, bước chân nhẹ nhàng in lên ánh trăng ngoài cửa, giống như khi cậu xuất hiện trong sân, lặng yên không có tiếng động và hơi thở nào.
Đợi đến khi không còn thấy bóng Tiêu Chiến nữa, anh cúi đầu nhìn chiếc áo khoác thêu hai chữ Đại Cát trên sofa, đặt nó lên khuỷu tay.
Tác giả có lời muốn nói:
Câu hỏi: Con gái mặc quần áo giống nhau gọi là đồ bạn thân, con trai mặc quần áo giống nhau là gì?
Bé Chiến giơ tay lên: Em biết ạ, gọi là đồ anh em!!
Chương 27: Náo nhiệt
"Cố gắng hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt này."
Căn nhà trống trải lại rơi vào yên tĩnh, nhưng vẫn còn có thể ngửi thấy mùi mì thoang thoảng chưa kịp tản đi hết.
Vương Nhất Bác lấy một con búp bê lắc đầu trong số đồ trang trí Tiêu Chiến mang về, con búp bê này đầu to thân nhỏ, trên người mặc chiếc yếm in chữ Phúc, vừa đáng yêu lại vừa được lòng người ta.
Khẽ lắc đầu nó, cái đầu to lắc qua lắc lại, trông đến là đáng yêu.
"Thưa cậu, cậu vẫn chưa uống thuốc." Quản gia thấy Vương Nhất Bác đột nhiên hứng thú với món đồ Tiêu Chiến mang về, dường như đã quên mất thuốc được đặt trong phòng: "Có cần tôi lấy xuống giúp cậu không?"
"Không cần." Vương Nhất Bác gập ngón tay chọc đầu búp bê lại, đặt búp bê lên giá trang trí, xoay người lên tầng quay trở về phòng mình.
"Thưa cậu!" Thấy dường như Vương Nhất Bác không có ý định uống thuốc, quản gia lo lắng chạy theo, "Cậu..."
Vương Nhất Bác dừng bước lại, quay đầu mặt không cảm xúc nhìn về phía ông. Mọi dũng khí và lời quản gia muốn nói đều tan biến dưới ánh mắt này, thậm chí ông không dám bước về phía trước một bước.
Mãi đến khi Vương Nhất Bác đi xa rồi, tiếng đóng cửa vang lên, quản gia mới thở hắt ra. Ông quay đầu nhìn những món đồ trang trí trên giá, cùng với con búp bê khác hẳn với những món đồ đắt tiền, cẩn thận cất những món đồ Tiêu Chiến mang về.
Nửa đêm, Vương Nhất Bác bị tiếng phụ nữ gào thét mắng chửi đánh thức. Anh từ trên giường ngồi dậy, kéo cửa phòng đi ra ngoài.
Người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ, từ từ bước qua trước mặt anh, lúc đi tới nơi cao nhất trên cầu thang xoắn ốc, lập tức thả người nhảy xuống, như một con bươm bướm đã mất đi đôi cánh, rơi nặng nề xuống mặt đất.
Bà nằm trên sàn nhà sáng bóng đến mức có thể soi gương, chất lỏng đỏ như máu không ngừng chảy ra khỏi cơ thể, còn đỏ, còn tươi hơn cả chiếc váy trên người bà.
Theo bậc thang bước xuống, Vương Nhất Bác dừng bước trong sảnh nhà, lòng bàn chân dính dấp. Anh cúi đầu, thấy máu nhuộm đỏ đôi giày mình.
Tại sao một người có thể chảy nhiều máu tới như vậy?
Người phụ nữ nằm dưới mặt đất, mở đôi mắt to tròn đen láy của mình, đối mặt với đôi mắt hắn. Bờ môi mấp máy, nét mặt rất đỗi bi thương, nhưng Vương Nhất Bác không nghe thấy bà nói gì cả.
Anh giẫm lên dòng suối đỏ sắc máu, đi tới quỳ một gối xuống trước mặt bà, kề tai lên bờ môi nhợt nhạt trắng xám của bà.
"Con à, để mẹ đưa con đi."
"Chúng ta cùng rời khỏi nơi này."
Bàn tay lạnh lẽo đột nhiên có sức lực, bà nắm chặt lấy cổ tay anh, máu nhuộm đỏ cánh tay: "Đi theo mẹ đi."
Dòng máu đã nhuộm đỏ nửa tấm thân Vương Nhất Bác, anh nhìn người phụ nữ tuyệt vọng, không chút tình cảm cất tiếng: "Không."
"Tại sao, tại sao?" Người phụ nữ gào thét: "Con cũng muốn có lỗi với mẹ à?"
Vương Nhất Bác nhìn bà không nói lời nào, người phụ nữ thét chói tai, dường như muốn đâm thủng màng nhĩ anh, muốn rút linh hồn anh khỏi thân xác tanh tưởi.
"Mai có người tới tìm con." Tiếng thét của bà rất chói tai, lớn đến mức át cả tiếng Vương Nhất Bác: "Con đã nhận lời cậu ấy rồi."
Tiếng thét chói tai lắng xuống, người phụ nữ biến mất, căn phòng nhuộm máu tươi biến mất, trong sảnh nhà rộng rãi, chỉ còn mình Vương Nhất Bác.
"Thưa anh." Lúc bấy giờ hai vệ sĩ chạy vào, bật đèn trong phòng lên, "Anh không sao chứ ạ?"
Dưới ánh đèn, sắc mặt Vương Nhất Bác nhợt nhạt, bộ đồ ngủ trên người mỏng manh, như một món đồ điêu khắc hoàn mỹ không có chút tình cảm nào.
"Không sao đâu." Vương Nhất Bác buông mi, sâu trong mắt là một vùng tăm tối.
"Thưa cậu, thuốc của cậu." Quản gia cầm thuốc, bước ra khỏi góc phòng.
Vương Nhất Bác nhìn lọ thuốc, không đưa tay ra nhận lấy.
"Sáng mai cậu Tiêu sẽ tới tìm cậu."
Đầu ngón tay khẽ run lên, Vương Nhất Bác bỏ thuốc vào miệng. Nước ấm đưa viên thuốc lăn xuống thực quản. Anh nhìn cửa sổ tối om bên ngoài, giơ cánh tay lên nhìn thế gian.
Sắp sáng rồi.
Mấy ngày liên tục đóng phim với cường độ cao khiến Tiêu Chiến vô cùng mệt mỏi, đợi đến khi cậu tỉnh dậy đã qua chín giờ sáng rồi.
Cậu nhảy bật dậy khỏi giường, nhanh chóng rửa mặt, ôm mũ, khăn quàng và áo khoác chạy tới nhà Vương Nhất Bác bên cạnh.
Bước vào cổng lớn, Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác ăn mặc chỉnh tề ngồi trên ghế sofa, trên bàn bày bữa sáng còn chưa được động vào.
"Xin lỗi, Bác Bác à, hôm nay em ngủ quên mất." Tiêu Chiến khó xử gãi đầu, nhìn bàn ăn trước mặt: "Vẫn chưa ăn à?"
"Ngồi xuống cùng ăn đi." Vương Nhất Bác đứng dậy, đi tới ngồi xuống bên bàn ăn, Tiêu Chiến vội vã mặt dày ngồi xuống: "Mùi thơm quá đi."
Ăn sáng xong, Tiêu Chiến đội mũ và quàng khăn lên, nói với Vương Nhất Bác: "Quản lý bảo, dạo này em mới có chút tiếng tăm, không thể để người ngoài nhận ra."
May mà bây giờ trời lạnh, mặc kín cũng không hề kỳ quái.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chỉ để lộ một đôi mắt, nhận lấy chiếc khăn quàng cổ từ trong tay quản gia, học theo Tiêu Chiến mà quàng khăn lên cổ.
Kỳ nghỉ năm mới, bất cứ khu vui chơi nào cũng chật kín du khách. Tiêu Chiến quen cửa quen nẻo dẫn Vương Nhất Bác tới một căn tứ hợp viện không mấy rộng rãi, bên trong vọng ra tiếng vỗ tay khen hay.
"Ở đây có mấy cậu nhóc trẻ tuổi, học mãi nghệ Thiên Kiều ngày trước, trước đây lúc đóng thế trong đoàn phim em kết bạn với họ." Tiêu Chiến đưa tay gõ ô cửa sổ nhỏ treo tấm biển "Bán vé", cậu chàng nằm bò ra bàn ngủ ngẩng đầu lên.
(Thiên Kiều: Khu vực Thiên Kiều Bắc Kinh là cái nôi của rất nhiều hoạt động nghệ thuật dân gian, tạo thành một quần thể gọi là nghệ nhân Thiên Kiều. Các nghệ thuật dân gian này chủ yếu là biểu diễn tạp kỹ, võ thuật, khúc nghệ..)
"Người anh em, có chỗ trống không?" Tiêu Chiến kéo khẩu trang che mặt xuống, "Sắp xếp cho anh em một vị trí đẹp đi nào."
"Chiến Chiến?!" Cậu chàng bán vé trông thấy gương mặt Tiêu Chiến, vội vã chạy ra khỏi căn nhà, nhìn bốn phía xung quanh một lúc, nhỏ giọng nói: "Anh đang là người nổi tiếng mà, sao lại chạy tới đây?"
"Nổi cái gì mà nổi." Tiêu Chiến kéo khẩu trang lên, "Đang nghỉ lễ mà, anh dẫn người anh em tới cổ vũ các cậu."
"Đi đi, em dẫn anh vào trong." Cậu nhóc gật đầu mỉm cười với Vương Nhất Bác xem như chào hỏi. Cậu dẫn hai người vào nhà, nhấc tấm mành lên chỉ vào chiếc bàn gỗ ở chính giữa: "Mọi người ngồi trước đi, em đi pha trà cho mọi người."
"Cảm ơn cậu." Chiến Chiến nói lời cảm ơn với cậu nhóc, dẫn Vương Nhất Bác đi vào giữa nhà, Vương Nhất Bác để ý, bên trong là một khoảng sân lộ thiên nhỏ, trên sân dựng một lều tránh mưa, thính phòng thưa thớt mười mấy khán giả đang ngồi, sau khi nghệ nhân trên sân khấu biểu diễn tiết mục nuốt cầu sắt xong, khán giả ném tiền thưởng vào trong rổ.
"Bọn họ biểu diễn kỹ thuật Thiên Kiều chính tông, thế nhưng bây giờ mấy người trẻ tuổi không thích xem biểu diễn này, có lẽ sau này càng ngày càng ít người học." Tiêu Chiến nhỏ giọng giới thiệu với Vương Nhất Bác: "Lát nữa xem mãi nghệ xong, em dẫn anh tới một quán cũ ở gần đây đi ăn."
Chẳng bao lâu, cậu nhóc bán vé mang ấm trà và hoa quả đi vào, trông thấy Vương Nhất Bác khí thế phi phàm, cho rằng anh là nhân vật lớn trong giới, sợ mình nói nhiều gây phiền phức cho Tiêu Chiến, nên chỉ bắt chuyện mấy câu đơn giản, rồi kiếm cớ rời đi.
Có mấy cậu chàng biểu diễn trên sân khấu, đều chỉ hai mươi, ba mươi tuổi, biểu diễn những kỹ thuật một phái, gì mà nuốt kiếm dài, yết hầu đỡ kiếm, bụng nâng thùng nước, sau khi biểu diễn xong xuôi, cũng mất mười mấy phút.
Kết thúc màn biểu diễn, có người cầm rổ đi nhận tiền thưởng, phần lớn khán giả đều đứng dậy bỏ đi, thi thoảng có người đưa tiền thưởng, cũng chỉ mười mấy hai mươi đồng.
Lúc cậu nhóc cầm rổ tiền đi ngang qua Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cho tiền vào.
Cậu nhóc kinh ngạc dừng bước, nhìn Vương Nhất Bác, rồi lại nhìn Tiêu Chiến: "Chiến Chiến à, người mình không cần dùng quy tắc giang hồ này."
Tiêu Chiến cũng không ngờ Vương Nhất Bác lại bỏ nhiều tiền ra như vậy, đưa tay ôm lấy vai Vương Nhất Bác, cười ha hả nói: "Theo quy tắc giang hồ, tiền thưởng cho rồi không có lý thu hồi lại, cậu nhận lấy đi."
"Đại ca, cảm ơn anh ạ." Cậu nhóc tiễn khán giả ra về, dọn sạch sẽ vỏ trái cây ném đầy trong sân, tất cả đều xúm lại gần Tiêu Chiến.
"Cái thằng nhóc này được đấy." Người cầm đầu tên Đại Long, anh ta huých khuỷu tay vào ngực Tiêu Chiến: "Cái bộ phim chiếu mạng cậu đóng kia, anh em bọn anh ngày nào cũng cày view cho cậu, giờ cuối cùng cũng bớt khổ rồi, chúc mừng chúc mừng."
Mọi người đều có giao tình từng làm diễn viên đóng thế, vai quần chúng trong đoàn phim, chỉ là họ khác Tiêu Chiến, tốt xấu gì cũng có nghề sinh nhai, Tiêu Chiến không cha không mẹ, không có con đường lùi nào.
Thấy cuối cùng Tiêu Chiến cũng nổi tiếng, bọn họ đều rất mừng, tuy rằng trong tiềm thức đều cho rằng sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại Tiêu Chiến nữa.
Có rất nhiều nghệ sĩ sau khi nổi tiếng, để tránh phiền phức đều đổi số điện thoại, cắt đứt mối liên lạc với rất nhiều người, bọn họ không ngờ mình vẫn còn cơ hội xưng huynh gọi đệ với Tiêu Chiến.
Vậy mà Tiêu Chiến vẫn tới đây, không những tới, còn dẫn theo bạn mình tới cùng.
"Cảm ơn anh." Tiêu Chiến xoa chỗ bị đụng vào, cười khổ: "Anh Đại Long à, anh mạnh tay thế, nhẹ cái coi."
"Hề hề." Đại Long nở nụ cười khó xử, quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Cậu là bạn của Chiến Chiến à, ban nãy nghe họ nói, cậu thưởng cho bọn tôi rất nhiều tiền, cảm ơn nhé. Sau này nếu qua đây xem biểu diễn, đừng cho tiền thưởng nữa, anh em trong nhà đừng để ý mấy cái này."
"Diễn hay lắm." Vương Nhất Bác chưa bao giờ qua lại với mấy người xã hội này, bởi vậy nên cũng không nhiều lời.
"Có lời khen này của anh là tốt hơn bất cứ điều gì khác." Đại Long nhìn ra Vương Nhất Bác không hay nói, bèn quay đầu tiếp tục nói chuyện với Tiêu Chiến: "Cậu có biết bây giờ có bao nhiêu cô gái trên mạng gào thét muốn làm vợ cậu không, cậu vào đây mà không sợ bị người ta phát hiện ra à?"
"Năm ngoái đã bảo nếu Tết năm nay có thời gian sẽ qua đây xem các anh biểu diễn khí công rồi mà. Lúc đó anh còn bảo em dẫn bao nhiêu bạn tới cũng không thu vé vào cửa." Tiêu Chiến nhướng mày, giả vờ tức giận: "Sao hả, em mới dẫn một người bạn tới đã không nỡ à?"
"Hừ, cái thằng nhóc này." Đại Long giơ tay lên, giả vờ định ra tay nặng, rồi lại cười khà khà thu tay về: "Ông đây nói lời đương nhiên giữ lời rồi, dù là Tết năm nay hay năm sau, chỉ cần cậu tới thì không thu vé vào cửa của cậu."
"Mọi người nghe thấy rồi đấy, sau này em tới đừng ai thu tiền nhé." Tiêu Chiến ôm vai Vương Nhất Bác: "Với cả người anh em này của em mà đến cũng đừng có thu tiền đấy."
Đại Long: "Này, đã là ngôi sao nổi tiếng rồi, sao vẫn còn keo kiệt như trước chứ?"
"Tại em nghèo mà."
Mọi người đều cười rộ lên.
Nhóm Đại Long nói chuyện với Tiêu Chiến tới trưa, mới tạm biệt Tiêu Chiến. Nhìn bóng lưng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rời đi, cậu nhóc biểu diễn nuốt bóng sắt đi tới bên người Đại Long, nhỏ giọng nói: "Đại Long à, anh có thấy Chiến Chiến với bạn anh ấy mặc áo khoác như áo đôi không?"
"Không thể nào." Đại Long gãi trán: "Không thể là hai người họ thân nhau à?"
"Phải suy nghĩ trong sáng vào, đừng nhìn ai cũng ra gay."
"..........."
Trong quán ăn, Tiêu Chiến gọi mấy món tủ của ông chủ: "Món sườn cừu nhà ông ấy siêu ngon luôn, lát nữa anh phải ăn nhiều vào đấy."
Quán ăn đông nghịt khách, ngập tràn khói lửa chốn nhân gian.
"Ừm."
Tuy rằng chốn nhân gian náo nhiệt, ầm ĩ mà nhàm chán, nhưng mà..
Anh nhìn nụ cười trên môi Tiêu Chiến, cố gắng hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt này.
Tác giả có lời muốn nói:
Bé Bác: Tuy rằng thế giới này ầm ĩ náo nhiệt, nhưng có cậu là tốt rồi.
Chương 28: Uy hiếp
"Trong giới showbiz này, chỉ người không nổi tiếng mới không gây uy hiếp."
"Chắc anh đang rất thắc mắc, tại sao em lại dẫn anh đi xem biểu diễn khí công đúng không?" Tiêu Chiến dùng nước nóng tráng qua cốc nước, rồi rót nước hoa quả cho Vương Nhất Bác: "Anh trầm tính quá, em muốn dẫn anh tới mấy nơi đông vui chơi. Có câu nói gì ý nhỉ, nếu một người đã xem hết cuộc sống phồn hoa, thì dẫn người ấy đi ngồi vòng xoay ngựa gỗ, em cảm thấy câu này rất có lý."
"Đi với tôi chán lắm à?" Nước hoa quả không phải hoa quả tươi ép, chỉ mấy đồng một chai to, uống vào thấy rõ vị tinh dầu.
"Không phải, anh không biết anh đáng yêu thế nào đâu." Thấy dường như Vương Nhất Bác hiểu lầm ý của mình, Tiêu Chiến vội vã giải thích: "Nói cái gì vậy trời, em dẫn anh đi chơi thế này, không sợ em là ông chú xấu xa đi lừa soái ca à."
"Cậu trẻ hơn tôi."
"Thực ra cái này không quan trọng." Tiêu Chiến xua tay, uống một hơi hết nửa cốc nước hoa quả: "Đúng ý là được rồi. Chắc tại lúc đó em giúp anh, anh lại ngoan ngoãn đi theo em, nên là chẳng hiểu sao em lại có ý thức trách nhiệm với anh nữa."
Ý thức trách nhiệm?
Hai con người xa lạ không có chút máu mủ nào, sao lại phải đi chịu trách nhiệm cho một người khác?
"Đây là duyên phận rồi, anh không cha không mẹ, em cũng vậy, có lẽ bởi vậy nên ông trời mới để chúng ta kết bạn với nhau." Tiêu Chiến cầm cốc lên: "Nào, cụng ly cho tình bạn tuyệt vời của hai chúng ta nào."
Vương Nhất Bác nhìn chiếc cốc trong tay Tiêu Chiến, lặng lẽ cụng cốc với cậu.
" y gù." Tiêu Chiến cười híp mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Sao anh lại đáng yêu thế cơ chứ?"
Vương Nhất Bác tiếp tục giữ im lặng, trong ký ức của anh, trước giờ chưa từng có người nói hai chữ "đáng yêu" này với anh.
Buổi trưa dùng bữa xong, Tiêu Chiến lại dẫn Vương Nhất Bác đi lượn một vòng ở chợ hoa và chim, còn vì chọc vẹt nói chuyện mà suýt chút nữa bị ông chủ thả chó đuổi ra ngoài.
Tối đến, họ tới lễ hội ánh sáng.
Buổi biểu diễn còn chưa bắt đầu, trong sân đã đầy ắp khán giả, có rất nhiều người ở khu sân ga phía sau, rộn rộn ràng ràng náo nhiệt biết nhường nào.
"Bác Bác à, đeo cái này lên đi." Tiêu Chiến đeo một chiếc tai thỏ phát sáng lên đầu Vương Nhất Bác, bản thân cậu cũng đeo một cái: "Tối hai nay chúng ta là người đỏm nhất chỗ này."
Lễ hội ánh sáng khai màn, khắp nơi là tiếng hét hưng phấn chói tai. Vươngh đèn biến ảo, cảnh tượng tưng bừng như sang năm mới, lúc ánh đèn biến hóa như mưa sao băng, rất nhiều người bắt đầu cất cao giọng tỏ tình hoặc cầu nguyện.
"Trương Hiểu Bác, anh yêu em!"
"Ba mẹ, chúc ba mẹ sống lâu trăm tuổi!"
"Chúc tổ quốc phồn vinh thịnh vượng."
Tiêu Chiến lẫn trong đám đông hò hét vỗ tay, cuối cùng cũng cất cao giọng nói: "Chúc Yến Bác Bác khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi."
Trong thế giới náo nhiệt, Vương Nhất Bác nghe rõ câu nói này.
"Chúc Yến Bác Bác thật vui vẻ, cơ thể thật khỏe mạnh!!"
Vươngh sao băng trên tường lấp lánh, như một cơn mưa sao băng, mang tới mộng ảo đẹp đẽ vô ngần. Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác, ghé vào tai anh nói thật to: "Bác Bác à, anh cũng ước đi, đừng lãng phí cơ hội này."
Nói đoạn cậu buông cánh tay Vương Nhất Bác ra, lắc lư theo điệu nhạc, nhảy điệu múa mà chẳng ai hiểu nổi.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang nhảy nhót, ngước đầu nhìn lên ánh đèn sao băng sáng lấp lánh, đôi mắt như đêm đen sâu thăm thẳm.
Anh không ước nguyện, cũng chưa bao giờ cầu xin vận mệnh.
Lễ hội ánh sáng kết thúc, Tiêu Chiến gào khản cả giọng, cậu nhận lấy chai nước Vương Nhất Bác đưa cho, dựa cả người vào Vương Nhất Bác: "Cả người cứ như đi mượn ấy, mệt quá đi à."
Có rất nhiều cặp tình nhân xem lễ hội ánh sáng xong đi ngang qua người họ, một vài người bán hoa nhân cơ hội đứng đợi ở ven đường, chào hàng hoa tươi với họ.
"Đi nhanh lên, đi nhanh lên." Tiêu Chiến mới nãy còn thoi thóp, vừa nhìn thấy mấy người bán hoa này thì nhất thời chân không đau eo không mỏi mà kéo Vương Nhất Bác chạy đi.
Ra khỏi phạm vi của mấy người bán hoa, Tiêu Chiến mới thở hổn hển bảo: "Hoa này vừa đắt lại không tươi, nếu bị họ để ý sẽ bị bám lấy đòi mua hàng đấy."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chạy mướt mồ hôi, lấy chiếc khăn tay trong túi áo khoác ra, đưa cho cậu.
"Bác Bác à, anh là người bạn duy nhất trong số bạn bè của em mang khăn tay theo người đấy." Tiêu Chiến lau giọt mồ hôi nhỏ trên trán: "Có phải từ hồi đi mẫu giáo anh đã là bé ngoan được cô giáo quý nhất không?"
Vương Nhất Bác: "Chưa từng đi mẫu giáo."
Tiêu Chiến cất khăn tay vào túi áo mình: "Trùng hợp ghê, em cũng không đi mẫu giáo, xem ra chúng ta đúng là anh em tốt được số mệnh an bài rồi."
Từ nhỏ tới lớn cuộc sống của cậu rất khó khăn, phụ huynh của những gia đình có điều kiện sẽ cho con đi học lớp bồi dưỡng trước khi vào tiểu học, mà cậu không được hưởng đãi ngộ này, mãi đến năm sáu tuổi, mới cùng các bạn nhỏ trong thôn đeo balo vải vàng đi học lớp một.
Có lần đi chợ ở trên huyện, cậu rất ước ao chiếc cầu trượt đủ màu sắc trong trường mẫu giáo, và cả các món đồ chơi thú vị khác. Tiếc là "ba mẹ" không thích cho cậu lên huyện, dù có lên cũng không để cậu đi một mình quá lâu.
Mãi đến năm mười tuổi, giáo viên phát hiện trên người cậu chằng chịt vết thương, thậm chí ngay cả cánh tay cũng bị đánh gãy xương, bèn đi báo cảnh sát. Đến khi đó họ mới biết, cậu không phải con ruột của ba mẹ.
Bọn họ nói nhặt được cậu ở thùng rác.
"Nếu không nhờ có tôi nhặt về, nó đã chết đói từ lâu rồi." Trước mặt cảnh sát, cha nuôi hùng hồn nói: "Tôi đánh nó thì sao, tôi đánh nó là chuyện hiển nhiên, dù có đánh chết nó thì cũng là nó nợ tôi."
Mãi đến khi ông ta nghe nói mình sẽ phải ngồi tù, mới khóc lóc nói mình không đi học, không hiểu pháp luật.
"Con chó con mèo mình nuôi cũng đánh được, tôi cứu mạng nó nhưng sao đánh nó lại là phạm pháp chứ?"
Tiêu Chiến cảm thấy mình rất may mắn, giáo viên cứu cậu, chú cảnh sát cứu cậu, còn có rất nhiều người giúp đỡ cậu như vậy. Cậu vào cô nhi viện, ngày nào cũng được ăn no mặc ấm, còn không bị đánh nữa, cuộc sống như vậy là quá tốt rồi.
"Mấy năm tuổi chẵn là năm may mắn của em." Nhớ lại những điều này, Tiêu Chiến đưa ra kết luận: "Năm mười tuổi em gặp may. Lúc hai mươi tuổi lại gặp may lần nữa..."
"Đừng mê tín."
Tiêu Chiến đang định nói đây không phải mê tín, đột nhiên thấy có một người lớn tuổi bày sạp hàng trong góc, mái tóc hoa râm bay trong gió rét. Có lẽ bởi vì quá lạnh, cả người co tròn lại. Cậu kéo Vương Nhất Bác tới gần, phát hiện trước mặt bà đặt một tấm bạt, trên bạt bày một vài món đồ đan móc.
"Bà ơi, cái này bao nhiêu ạ?" Tiêu Chiến cầm một chậu hoa hướng dương móc len, hỏi người phụ nữ trên mặt hằn những nếp nhăn.
"Mười đồng một cái, hai mươi đồng ba cái." Đôi tay bà run run lấy chiếc túi nylon trong áo khoác, đôi mắt vẩn đục nhìn Tiêu Chiến đầy mong đợi: "Cậu nhóc, cháu muốn mua à?"
"Cháu mua mấy thứ." Tiêu Chiến chọn mấy chậu hoa móc len, lấy một trăm đồng ra đưa cho bà: "Bà ơi trời tối rồi, bà về nhà sớm đi ạ."
"Ôi, bà cảm ơn, cảm ơn cháu." Bà mừng rỡ cầm túi nylon gói món đồ móc len Tiêu Chiến chọn lại, còn đưa cho Tiêu Chiến một chiếc ví đựng tiền lẻ móc len, "Cậu nhóc à, cháu là cậu bé tốt, lòng tốt ắt được báo đáp tốt."
"Là mấy món đồ bà đan đáng yêu nên cháu mới mua chứ ạ." Tiêu Chiến cũng không ngại xách chiếc túi nylon nhăn nhúm trên tay khó coi, cậu buộc túi vào cổ tay, hai tay đút vào trong túi áo.
"Cháu chào bà ạ."
Đi hết tuyến đường dành cho người đi bộ, hai người ngồi vào chiếc xe đã đợi sẵn, Tiêu Chiến đưa một bông hồng vàng móc len cho Vương Nhất Bác: "Bác Bác, tặng anh cái này này."
Chất lượng sợi len không tốt, cầm vào hơi gai tay.
"Anh có biết hoa hồng vàng mang ý nghĩa gì không?" Tiêu Chiến chọn trong túi nylon, lại đưa cho Vương Nhất Bác một con khủng long nhỏ: "Cho anh thêm cái này nữa này."
Vương Nhất Bác khe khẽ lắc đầu.
"Là tình bạn thuần khiết nhất trên đời." Tiêu Chiến khoác tay lên bả vai Vương Nhất Bác: "Hợp với hai đứa mình quá nhỉ?"
Vương Nhất Bác nhìn bông hồng vàng móc len này, cất vào trong túi áo của mình: "Ừm."
"Mai em phải lên máy bay từ sớm, không tới tìm anh được." Tiêu Chiến ngáp một cái: "Chắc phải đợi đến Tết âm lịch mới về được, anh nhớ phải đợi em về rồi mình cùng đi sắm đồ Tết đấy nhé."
"Ừm." Vương Nhất Bác vân vê bông hồng vàng trong túi áo. Hôm nay mùng bảy tháng Chạp, còn hai mươi ba ngày nữa mới đến Tết.
Xe đậu trước cửa nhà Tiêu Chiến, cậu xuống xe, khom lưng nói với Vương Nhất Bác ngồi trong xe: "Bác Bác à, ngủ ngon nhé."
"Ngủ ngon." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vào cổng, cúi đầu lấy bông hồng vàng ra khỏi túi áo, nâng niu trong lòng bàn tay.
Về đến nhà, Vương Nhất Bác bỏ bông hồng vàng mình vẫn luôn nắm trong tay vào trong lọ hoa. Vươngh trăng chiếu xuyên qua rèm cửa, nhuộm dải sáng bạc dịu dàng của mình trên đóa hồng vàng.
Sáng sớm tỉnh giấc, anh thấy tin nhắn Tiêu Chiến gửi tới.
【Chiến Chiến có vận may: Chào buổi sáng, em check-in rồi (*^▽^*)】
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn mặt cười ở đằng sau lâu thật lâu, mới đứng dậy kéo rèm cửa, trời đã dần sáng lên.
"Chiến Chiến, ban nãy anh nhận được tin từ phía đoàn phim, đoàn phim mời Triệu Quân Nam làm diễn viên khách mời cho vai thái tử nước thù địch, cậu ta nhận lời rồi, mai sẽ gia nhập đoàn phim." Đại Khả đón Tiêu Chiến vừa mới xuống sân bay: "Cậu có nhiều cảnh với vai thái tử nước thù địch kia nhất, nhớ đừng dây vào cậu ta."
"Thầy Triệu ạ?" Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên: "Sao anh ấy lại tới đoàn phim của chúng ta."
"Ai biết được ekip Triệu Quân Nam nghĩ gì, phía họ chủ động liên hệ với đạo diễn Dương, nói là muốn diễn vai khách mời này." Đại Khả chau mày nói: "Kể từ khi "Hiệp quân" nổi, cậu ta vẫn luôn sắm thiết lập người chuyên nghiệp chịu khổ cực, có khi cậu ta tới để ám chỉ cậu đừng có nói chuyện làm diễn viên đóng thế ra."
Tiêu Chiến không nói gì, chẳng qua cảm thấy Triệu Quân Nam không cần để ý mấy việc này. Dù là tìm diễn viên đóng thế hay làm diễn viên đóng thế, đều là chuyện anh tình tôi nguyện, không cần thiết phải nhắc lại chuyện xưa.
Nhưng một người mãi mới có thể nổi tiếng, không thể nào chịu đựng những chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
"Lần trước lúc đoàn phim sắp xếp diễn viên đóng thế cho tôi, sao mấy người không ngăn cản?" Triệu Quân Nam ngồi trong xe, sắc mặt hết sức khó coi: "Dù có tìm diễn viên đóng thế, cũng không nên tìm người đẹp trai như vậy. Giờ Tiêu Chiến nhờ bộ phim chiếu mạng mà nổi, nhỡ cậu ta bán chuyện từng đóng thế cho tôi cho blogger thì sao?"
"Tôi không quan tâm mấy người dùng biện pháp gì, nhất định không thể để Tiêu Chiến tiếp tục nổi tiếng." Triệu Quân Nam trút giận xong, hít sâu một hơi: "Trong cái giới này, chỉ người không nổi tiếng mới không uy hiếp."
Hắn tuyệt đối không cho phép Tiêu Chiến giẫm lên vai hắn, trèo lên vị trí cao hơn hắn.
Tác giả có lời muốn nói:
Chiến Chiến: Bác Bác nhà tớ là cục cưng ngoan nhất trần đời.
Các bạn khác: Hmmmm, mắt cún của cậu mù rồi!!
Chương 29: Oops
"Trong giới showbiz này, chỉ người không nổi tiếng mới không gây uy hiếp."
"Anh Triệu à, bọn em mới nhận được tin thú vị lắm." Đợi Triệu Quân Nam trút giận xong, trợ lý sinh hoạt của hắn khẽ cất tiếng nói: "Tống Dụ ở cùng đoàn phim với Tiêu Chiến ấy, ngoài mặt là bạn tốt với Tiêu Chiến, nhưng thực tế mối quan hệ của hai người rất gay gắt, chúng ta có thể dùng Tống Dụ để mượn sức đánh trả. Anh là một diễn viên thần tượng phái thực lực đang nổi, mà Tiêu Chiến chỉ là diễn viên phim chiếu mạng hạng F, nếu anh ra tay với cậu ta, trái lại còn nể mặt cậu ta quá rồi. Nhỡ đoàn phim "Thiên ca" biết được, cũng không phải chuyện tốt với anh."
"Nhưng bên ngoài đều nói hai người họ là bạn tốt cơ mà?" Một trợ lý khác nói: "Cách đây không lâu lúc Tiêu Chiến lập tài khoản weibo, Tống Dụ là người đầu tiên trong ekip phim "Nữ tổng tài bá đạo" theo dõi cậu ta, còn lên hot search cơ mà."
"Hot search ấy do ekip Tống Dụ mua đấy." Trợ lý sinh hoạt cười xùy: "Em có đứa bạn từng ở ekip phim "Nữ tổng tài bá đạo", nói là Tống Dụ suốt ngày bắt nạt Tiêu Chiến, ngay cả vai nam chính cũng do Tống Dụ chê không thèm. Bây giờ phim lên sóng, Tiêu Chiến thì nổi tiếng mà Tống Dụ lại bị dân mạng chửi là làm màu, Tống Dụ vui bằng mắt?"
"Nói vậy cũng không đúng, nếu quan hệ hai người tệ như vậy, sao lúc Tống Dụ bị bóc phốt, Tiêu Chiến còn giải thích giúp cậu ta?" Một trợ lý khác vẫn cảm thấy có vấn đề: "Chẳng lẽ cậu ta là thánh mẫu thành tinh?"
"Chị không biết đấy thôi, khoảng thời gian trước ekip Tống Dụ còn hỏi thăm tài nguyên thích hợp với Tiêu Chiến." Trợ lý sinh hoạt giải thích: "Dù có là kẻ thù, đứng trước lợi ích cũng có thể tạm thời đặt thành kiến xuống mà hợp tác với nhau thôi. Tiêu Chiến mới ký hợp đồng với công ty giải trí Dâu Tây, nói không chừng do ekip Tống Dụ dẫn mối."
Một trợ lý khác: "Kiểu rich kid như Tống Dụ chắc không vì dẹp dư luận trên mạng mà giúp kẻ thù ký hợp đồng với công ty lớn.. đâu nhỉ?" Nhìn sắc mặt đồng nghiệp dần sa sầm lại, giọng người trợ lý này mỗi lúc một nhỏ, cuối cùng ngậm miệng lại.
"Tới đoàn phim "Thiên ca" xem rồi nói sau." Triệu Quân Nam tỉnh táo lại, khôi phục dáng vẻ quân tử khiêm tốn ngày thường. Năm mười tám tuổi anh nổi tiếng, sau đó giới giải trí ngày một phát triển, anh dần dần bị lớp diễn viên mới thay thế, nhạt nhòa suốt mười năm.
Showbiz bon chen nghệ sĩ nhiều như cá diếc sang sông, mà cũng chỉ được mấy người có thể nổi tiếng. Nổi tiếng quá khó khăn, mà ngã xuống lại quá dễ dàng. "Hiệp quân" là tác phẩm giúp anh ta leo lên đỉnh cao một lần nữa, anh không cho phép xuất hiện bất cứ tỳ vết nào.
Triệu Quân Nam có giao tình với đạo diễn Dương từ xưa, lần này "Hiệp quân" nổi tiếng khắp trời Nam đất Bắc, Triệu Quân Nam còn chịu nhận lời mời của đạo diễn Dương, nhận một vai khách mời, đối với đạo diễn Dương mà nói, đây đúng là niềm vui bất ngờ. Bởi vậy nên Triệu Quân Nam vừa mới tới đoàn phim, đã được cả đoàn phim niềm nở tiếp đón.
Chỉ nửa ngày ngắn ngủi, những lời khen như Triệu Quân Nam thân thiện, không kiêu căng, làm việc chuyên nghiệp được lan truyền khắp đoàn phim.
Người khó chịu với chuyện này nhất là Lục Hạo, nam diễn viên chính trong bộ phim "Thiên ca". Lục Hạo và Triệu Quân Nam là hai diễn viên debut trong cùng một thời, ngoại hình hai người tương đồng, nhưng con đường nổi tiếng lại khác nhau.
Lục Hạo từ từ phát triển tới ngày hôm nay, còn Triệu Quân Nam vừa debut đã nổi tiếng, sau đó lại im hơi lặng tiếng. Sau khi Triệu Quân Nam nổi tiếng lại, đã giành đại diện nhãn hàng đồng hồ xa xỉ của Lục Hạo, bởi vậy nên mối quan hệ ngầm giữa hai nhà không mấy thân thiết.
Bình dị gần gũi, thân thiện chứ không hề kiêu căng?
Lục Hạo cười gằn trong lòng, năm đó Triệu Quân Nam vừa mới nổi tiếng đã chảnh chọe, mắng chửi trợ lý, sờ mó diễn viên nữ, nếu không vì mấy chuyện này, thì sau đó đã không đến nỗi flop như vậy.
Giới showbiz đúng là đã đổi một nhóm người lăn lộn trong đây, cái tên cặn bã như Triệu Quân Nam mà cũng khoác lên mình thiết lập chính nhân quân tử.
"Anh Hạo à." Ngay lúc Lục Hạo đang bực dọc, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, anh ngẩng đầu lên nhìn, chính là cậu diễn viên mới Tiêu Chiến sắm vai nam phụ trong bộ phim, anh chỉ vào chỗ trống bên cạnh: "Tiểu Tiêu đó à, vẫn chưa tới cảnh của cậu, ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc đi."
"Cảm ơn anh Hạo ạ." Tiêu Chiến ngồi xuống, lấy kịch bản trong túi áo chống lạnh ra xem. Lục Hạo nhìn qua, thấy trên mặt kịch bản được đánh dấu chi chít, cũng không làm phiền Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến, đã lâu không gặp." Triệu Quân Nam đi tới, phá tan bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người.
Lục Hạo liếc nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt hơi hờ hững: "Tiểu Tiêu, cậu quen thầy Triệu à?"
Triệu Quân Nam nở nụ cười ôn hoà, giành lời nói trước: "Lúc quay "Hiệp quân" quen Tiểu Tiêu ở trong đoàn phim, lúc đó tôi thấy Tiêu Chiến có năng khiếu, còn dự định đề cử cậu ấy đóng vai tiểu thiếu gia trong phim "Cầu khấn", sau đó xảy ra một vài chuyện, chuyện không thành, trong lòng tôi vẫn rất áy náy."
Nghe nói vậy, Lục Hạo hơi biến sắc, vai tiểu thiếu gia trong bộ phim "Cầu khấn" thuộc về đàn em cùng công ty với anh, cũng do chính anh đề cử.
"Chào thầy Triệu ạ." Tiêu Chiến đặt kịch bản xuống, ngoan ngoãn chào hỏi Triệu Quân Nam, sau đó lập tức nở nụ cười ngây thơ: "Không ngờ thầy ở sau lưng lặng lẽ giúp em nhiều chuyện như vậy, em xin lỗi, quản lý không nói cho em biết."
Nụ cười trên môi Triệu Quân Nam không đổi: "Đừng trách quản lý của cậu, tôi chưa nói cho anh ta biết. Tôi định bàn bạc xong xuôi thì sẽ cho cậu niềm vui bất ngờ, không ngờ lại bị người khác lấy mất."
"Thế nhưng trong giới cần xem vận may, nếu lúc ấy cậu đi đóng vai tiểu thiếu gia, thì sẽ không có thời gian quay "Nữ tổng tài bá đạo". Triệu Quân Nam ý tứ sâu xa nhìn Lục Hạo: "Người cần nổi tiếng làm gì cũng sẽ nổi tiếng. Người không nổi được thì dù có tốn hết tâm sức, cũng chỉ thoi thóp mà thôi."
Lục Hạo: "..........."
Móa, sao anh cứ có cảm giác cái tên ngụy quân tử này chỉ cây dâu mắng cây hòe, cơ mà lại không có bằng chứng!
Đúng lúc Tống Dụ đi ngang qua, lúc này cũng có chung suy nghĩ với Lục Hạo. Hắn dừng bước, quay đầu nhìn Triệu Quân Nam, cái tên ngu học này đang chửi ai thế?
"Nếu chỉ nổi tiếng nhất thời thì cũng vô dụng, lỡ giống như thầy Triệu đây, nổi một năm flop mười năm thì cũng thảm." Tống Dụ mặc trang phục diễn xuất, cất lời: "Thầy Triệu đang nói đạo lý này, có đúng không nhỉ?"
"Cậu này là Tống Dụ phải không nhỉ." Triệu Quân Nam làm như không nghe thấy lời móc mỉa của Tống Dụ, nở nụ cười khoan dung: "Tôi đã xem cậu diễn vai Chu Khải Nam trong "Nữ tổng tài bá đạo", rất hay, rất có hồn."
"Chuyện đó, thầy Triệu à.." Tiêu Chiến chớp cặp mắt trong suốt mà vô tội nhìn anh ta: "Vai diễn của anh Tống là Chu Khải Bắc."
"Khụ." Lục Hạo giả vờ ho một tiếng, thấy dáng vẻ ngây thơ vô tội của Tiêu Chiến, không nhịn được cười mà bảo rằng: "Tiểu Tiêu à, thầy Triệu bận bịu nhiều việc, nhớ nhầm tên nhân vật cũng là chuyện bình thường. Lần sau gặp chuyện như vậy không cần phải nhắc nhở đâu."
"Vâng ạ." Tiêu Chiến gật đầu tán thành, quay đầu ngoan ngoãn nói xin lỗi với Triệu Quân Nam: "Xin lỗi thầy Triệu, em còn nhỏ không hiểu chuyện, không biết ăn nói, mong anh bỏ qua cho em."
"Phải đó thầy Triệu, Tiểu Tiêu vẫn còn trẻ con, không có ý gì xấu, cậu đừng để lời thằng bé vào lòng." Lục Hạo khoác tay lên vai Tiêu Chiến: "Thằng bé này cái gì cũng tốt, chỉ là thành thật quá."
Triệu Quân Nam cười: "Tiêu Chiến có lòng tốt nhắc nhở như vậy, sao tôi lại giận chứ?"
Trẻ con?!
Đứa trẻ nhà anh hai mươi tuổi à?
Triệu Quân Nam nghi ngờ nhìn Tiêu Chiến một chút, trông thấy Tiêu Chiến nở nụ cười tươi rói với mình. Nụ cười này rọi vào lòng hắn cháy hừng hực.
Tên Tiêu Chiến rốt cuộc không hiểu chuyện thật, hay đang giả vờ ngây thơ thế?
"Em biết thầy Triệu rộng lượng nhất mà." Tiêu Chiến cười híp mắt lại: "Không ngờ chúng ta còn cơ hội hợp tác nữa, đúng là có duyên ghê."
Triệu Quân Nam mỉm cười, nhưng bàn tay giấu dưới ống tay áo đã nắm chặt thành quyền.
"Hừ." Tống Dụ lườm Tiêu Chiến một cái, không muốn nhìn bộ dạng ngu ngốc kia của Tiêu Chiến thêm nữa, xoay người bỏ đi.
"Thầy Triệu à, cậu diễn viên Tiêu Chiến cũng cừ lắm." Đạo diễn Dương đinh ninh rằng mối quan hệ của Triệu Quân Nam và Tiêu Chiến rất tốt, chủ động lên tiếng khen Tiêu Chiến mấy câu: "Mới đây trong bộ phim điện ảnh được đầu tư lớn, có một vai diễn rất hợp với cậu ấy, tôi định đề cử cậu ấy thử vai."
Triệu Quân Nam mỉm cười: "Đạo diễn Dương vẫn luôn bồi dưỡng người mới, các diễn viên trẻ tuổi gặp được đạo diễn xem như gặp may mắn."
"Đều để diễn viên tương lai trong giới cố gắng hơn mà." Đạo diễn Dương cười cười, đợi hai cậu diễn viên trẻ tuổi vào trạng thái, bắt đầu khởi động máy quay.
"Chú nghĩ rất phải, nhưng thằng bé Tiêu Chiến này không xuất thân trường lớp chính quy, diễn phim truyền hình còn được, nếu lên màn ảnh rộng chỉ sợ diễn xuất của cậu ấy còn chưa đủ khả năng." Triệu Quân Nam thở dài: "Đến khi đó cậu ấy bị mắng chửi, trái lại lợi bất cập hại, em cảm thấy để cậu ấy tôi luyện thêm mấy năm nữa sẽ ổn hơn."
Đạo diễn Dương chăm chú nhìn Triệu Quân Nam hồi lâu, mỉm cười gật đầu: "Cậu nói cũng đúng."
Trong bộ phim, Tống Dụ và Tiêu Chiến cũng có quan hệ đối địch, hai người vốn không ưa nhau, sau này bởi quốc gia rơi vào cảnh rối ren, họ dần trưởng thành, cũng học được cách tán thưởng lẫn nhau.
Nhưng quay mấy cảnh đối địch thì dễ, đến khi quay những cảnh người đồng chí hướng thì ánh mắt Tống Dụ lại không ổn.
"Dừng lại! Thầy Tống à, lúc này hẳn là cậu đã tán thưởng Tiêu Chiến rồi, nhưng ánh mắt của cậu không ổn, chúng ta thử lại lần nữa đi." Đạo diễn Dương cầm loa hô: "Thầy Tiêu à, phiền cậu giúp thầy Tống một lần nữa."
"Dừng, lại một lần nữa."
"Lại một lần nữa."
Triệu Quân Nam nhìn đạo diễn Dương đã bùng lửa giận, đứng dậy quay về phòng nghỉ của mình.
"Anh Nam à, xem ra Tống Dụ và Tiêu Chiến thực sự không hợp nhau." Trợ lý sinh hoạt bưng trà tới cho hắn: "Nghe nói trước đó quay mấy cảnh đấu đá nhau thì rất thuận lợi lắm, nhưng hôm nay quay cảnh hai người tán thưởng lẫn nhau thì lại vấp, đạo diễn Dương tốt tính như vậy mà cũng bị hai người chọc tức điên."
"Liệu có cần..."
"Không cần." Vẻ mặt Triệu Quân Nam hết sức âm trầm: "Cái tên Tống Dụ kia cũng không phải hạng dễ nhằn, một tên tân binh mới vào showbiz mà không có chút quy củ nào trước mặt tiền bối."
"Cậu ta là rich kid, gia đình chịu bỏ tiền ra nâng đỡ cậu ta, những người khác cũng không dám dây vào." Trợ lý sinh hoạt không ngờ mới nửa buổi, Triệu Quân Nam cũng đã căm hờn Tống Dụ: "Hay là chúng ta xử Tiêu Chiến trước."
"Trong cái giới này, rich kid là cái thá gì chứ?!" Triệu Quân Nam đập cốc trong tay xuống, nước trà còn nóng hổi bắn tung ra ngoài, mùi trà thoảng ra khắp phòng.
"Thầy Triệu à." Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, nụ cười xán lạn của Tiêu Chiến xuất hiện sau cánh cửa: "Ban nãy trợ lý của anh không đóng kín cửa, em đóng lại giúp anh nhé."
"Cạch" một tiếng, cánh cửa đóng lại ngay trước mặt Triệu Quân Nam và trợ lý sinh hoạt của hắn.
Tiêu Chiến đóng cửa phòng nghỉ của Triệu Quân Nam, quay trở lại phòng nghỉ của mình, trông thấy Tống Dụ đang ngồi trên ghế dỗi hờn vì đóng phim không thuận lợi.
Thấy cậu đi vào, hắn tức tối hỏi: "Cậu qua phòng nghỉ bên cạnh làm cái gì?"
"Không có gì." Tiêu Chiến xoa ngực: "Chỉ làm mấy việc nhỏ không đáng kể, cảm thấy chiếc khăn quàng cổ trước ngực mình đang phát sáng."
Tống Dụ: ".........."
Mịa, dở hơi.
Ở phòng nghỉ bên cạnh, trợ lý sinh hoạt len lén nhìn Triệu Quân Nam mặt đen như mực, thở dài trong lòng.
Oops, lần này xong phim thiệt rồi!
Tác giả có lời muốn nói:
Chiến Chiến vẫn còn là trẻ con, Chiến Chiến hổng biết gì hết trơn á!
Chương 30: Đếm cừu
"Bác Bác à, thức đêm sẽ hói đầu đấy."
"Cậu đang trách tôi hại cậu quay đi quay lại nhiều lần như vậy chứ gì?" Tống Dụ ngồi dỗi hờn một mình một lúc lâu, sau đó nổi giận đùng đùng nhìn về phía Tiêu Chiến đang hớn hở uống trà sữa: "Cậu óc chó à, cái tên Triệu Quân Nam kia rõ ràng có vấn đề, cậu còn cười như tên ngốc với người ta, sau này cách xa anh ta ra một chút, biết chưa hả?"
Gia đình hắn có tiền có thế, cho dù không có tiếng tăm, thì những người trong showbiz cũng không dám đắc tội hắn. Bởi vậy nên khi biết Triệu Quân Nam muốn tới đoàn phim "Thiên ca", lập tức có người thông báo tường tận về Triệu Quân Nam với hắn.
Vừa debut đã nổi tiếng, chảnh chọe lắm vào nên mới bị người trong nghề ghét bỏ, flop dập mặt mười năm, nhờ "Hiệp quân" mới có thể ngóc đầu lên lại. Bây giờ thì dán lên mình thiết lập cán bộ kỳ cựu chuyên nghiệp, chứ thực tế chỉ là tên đốn mạt.
Lại nhìn cốc trà sữa trong tay Tiêu Chiến, Tống Dụ cảm thấy sao mà quen mắt thế, đây chẳng phải nhãn hiệu trà sữa hắn thích uống nhất hay sao?
Thấy Tống Dụ nhìn chòng chọc cốc trà sữa trong tay mình, Tiêu Chiến nhiệt tình thân thiện giải thích: "Ban nãy trợ lý mua trà sữa cho anh mà anh bảo không uống, nên trợ lý nhà anh cho em."
Tống Dụ hít mấy hơi thật sâu, khuyên mình nhất định phải tỉnh táo, không được tức giận: "Cậu không sợ trợ lý của tôi bỏ gì vào à? Giờ nghệ sĩ không nhận đồ ăn fan tặng, cậu còn dám ăn đồ trợ lý tôi đưa?"
"Anh học câu "Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày" chưa?" Tiêu Chiến hút trà sữa rồn rột: "Chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi, em tin anh không phải hạng tiểu nhân kia."
"Hiếm có người tin tưởng ông đây như cậu đấy!" Tống Dụ chỉ cảm thấy đầu ong ong, thậm chí bắt đầu nghi ngờ, tại sao lúc trước hắn lại coi tên này là đối thủ cơ chứ, đúng là chế nhạo trí thông minh của hắn quá!!
"Rồi rồi rồi, cậu thích uống thì uống, dù sao lúc mập lên, da xấu đi cũng là chuyện của cậu." Tống Dụ đắp kịch bản lên che mắt mình, quyết định mắt không thấy tâm không phiền.
Hắn là người bình thường, không nên so đo mấy chuyện này với tên ngốc kia.
Tiêu Chiến uống trà sữa xong, lấy điện thoại ra, mở khung trò chuyện với Trương Tiểu Nguyên.
Chiến Chiến có vận may: Ban nãy em vừa làm thiếu niên tiền phong ưu tú đấy.
Trương Tiểu Nguyên: Làm gì vậy?
Chiến Chiến có vận may: Lúc người ta đang nói xấu, em giúp anh ta đóng cửa lại. Với cả điện thoại của em thông minh dễ sợ, biết ghi âm tự động luôn á.
Trương Tiểu Nguyên: ............
Trương Tiểu Nguyên: Đừng nhây nữa, gửi ghi âm qua đây.
Tiêu Chiến gửi bản ghi âm sang cho Trương Tiểu Nguyên, chẳng bao lâu sau, nghe thấy Trương Tiểu Nguyên chửi oang oang.
Trương Tiểu Nguyên: Thằng khốn Triệu Quân Nam kia! Cái thằng đốn mạt! Ông đây bị nó chọc phát bệnh tim lên mất! Từ cái lúc nó rêu rao trước mặt báo không cần diễn viên đóng thế, ra vẻ ta đây chuyên nghiệp anh đã nhìn ra nó là thằng ngốc lấy mông làm mặt rồi!
Chiến Chiến có vận may: Anh Tiểu Nguyên à, trẻ ngoan không nói tục.
Trương Tiểu Nguyên: Thằng nhóc này này khá lắm, lúc đó tên ấy ngăn cản đạo diễn "Hiệp quân" giao nhân vật phụ cho cậu. Mấy diễn viên không có gia cảnh như cậu muốn lấy một vai diễn có lời thoại trong phim khó đến mức nào, có phải tên ấy không biết đâu, nhưng tên ấy vẫn cản cho bằng được. Anh đây bon chen trong showbiz bao nhiêu năm mà chưa từng thấy ai ác như vậy, đến thằng ngốc Tống Dụ kia cũng tốt hơn nhiều.
Chiến Chiến có vận may: Anh chửi Triệu Quân Nam cũng được, nhưng đừng chửi ba mẹ cơm áo của em, em vừa mới uống trà sữa của anh ấy xong đấy.
Trương Tiểu Nguyên: ............
Trương Tiểu Nguyên: Cái thằng nhóc này, cậu cứ thích chọc tức anh à?!
Thấy Trương Tiểu Nguyên sắp dừng chửi Triệu Quân Nam mà chuyển sang chửi mình, Tiêu Chiến vội nói phải đóng phim rồi cất điện thoại vào trong túi.
"Anh Tống à, hay là chúng ta tập lại đi?" Tiêu Chiến thấy Tống Dụ ủ rũ, đứng dậy cầm kịch bản đi tới trước mặt Tống Dụ: "Anh từng thấy món nào mà trước đây cảm giác không ăn được, sau đó phát hiện món đấy cũng không tệ lắm chưa?"
"Gì hả, cái thằng không chuyên như cậu còn muốn dạy tôi đóng phim à?" Tống Dụ bỏ kịch bản ra khỏi mặt, gượng gạo nghiêng đầu qua chỗ khác: "Không cần."
"Không ạ, em muốn anh tập diễn với em thôi." Tiêu Chiến đặt kịch bản xuống, nụ cười trên gương mặt cũng biến mất, cậu không còn là Tiêu Chiến nữa, mà là đại văn thần lưu danh sử sách trong bộ phim.
"Trương đại nhân, bây giờ ngoại địch trước mặt, chẳng lẽ trong mắt đại nhân Từ mỗ còn đáng ghét hơn cả ngoại địch?" Gương mặt thiếu niên khôi ngôi tuấn tú, từng cử chỉ hành động đều có thể khiến nữ nhân trong kinh thành phải điên cuồng.
Tống Dụ không ngờ Tiêu Chiến nói nhập vai là nhập vại, nhất thời sửng sốt hồi lâu.
"Anh Tống à?" Thấy Tống Dụ không đáp lời thoại của mình, Tiêu Chiến lập tức thoát khỏi nhân vật trong bộ phim, khom lưng nhìn hắn: "Đạo diễn Dương chỉ cho chúng ta nghỉ ngơi một tiếng, em sợ mình thể hiện không tốt, anh giúp em đi mà."
Khóe môi Tống Dụ giần giật, không nói gì.
"Anh Tống ơi, anh Tống à." Tiêu Chiến chắp tay trước ngực, nhìn hắn với đôi mắt sáng long lanh.
Tống Dụ siết chặt tập kịch bản trong tay, một lúc sau mới khẽ hừ một tiếng: "Bắt đầu đi."
"Anh Tống à, em cảm thấy lúc nói lời thoại này anh có thể biệt nữu một chút, giống như lúc nãy anh bảo em tránh xa Triệu Quân Nam ra ý."
"Ai biệt nữu cơ?"
"Em sai rồi, em sai rồi. Ý em là cảm giác như ban nãy ấy. Hay là chúng ta thử lại một lần nữa đi?"
Ở phim trường, đạo diễn Dương xem cảnh quay ban nãy mấy lần, sầu đến độ sắp sờ trụi tóc mình: "Mấy cái cậu này, chẳng cậu nào bớt lo cả."
Ông còn tưởng Triệu Quân Nam là bạn của Tiêu Chiến chứ, ai ngờ Triệu Quân Nam lại muốn ngăn cản con đường của Tiêu Chiến. Ông không muốn bận tâm tới ân oán của mấy người này, nhưng đúng là tiếc cho cậu nhóc Tiêu Chiến kia.
Phía nhà đầu tư mời Triệu Quân Nam diễn vai khách mời, chủ yếu vì vừa mắt với danh tiếng và độ nổi tiếng của hắn ta.
Công ty giải trí Dâu Tây là nhà đầu tư lớn nhất cho bộ phim này, mặc dù Tiêu Chiến là nghệ sĩ trực thuộc công ty này, nhưng công ty Dâu Tây có nhiều nghệ sĩ dưới trướng như vậy, sẽ không đắc tội Triệu Quân Nam vì Tiêu Chiến.
Trong phòng làm việc, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế xem tài liệu.
"Thưa anh, giám đốc Tôn của công ty giải trí Dâu Tây gọi điện thoại tới." Trợ lý Tần cầm điện thoại đi vào, đặt trước mặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đã không ngủ suốt hai mươi tiếng đặt cây bút trong tay xuống, nhận điện thoại từ tay trợ lý Tần: "Giám đốc Tôn."
"Bác tiên sinh, chào anh, tôi là Tôn Hoài Chí." Nghe giọng sếp Tôn dè dặt từng ly từng tí: "Thật ngại quá, làm phiền anh làm việc. Lần này tôi gọi điện thoại tới là muốn ngỏ lời cảm ơn anh, cảm ơn anh đã giúp công ty phát hiện ra cậu diễn viên Tiêu Chiến tài ba này."
"Ừm." Vương Nhất Bác dừng lật tài liệu, lặng lẽ nghe Tôn Hoài Chí ở đầu dây bên kia khen Tiêu Chiến mãi không thôi.
"Tiếc là dạo này cậu nhóc Tiêu Chiến này gặp một vài phiền phức, công ty chúng tôi không thể giải quyết trong một sớm một chiều được." Nghe giọng giám đốc Tôn càng dè dặt hơn: "Nhưng mà anh hãy yên tâm, nhất định chúng tôi sẽ xử lý tốt chuyện này."
"Nói đi."
"Dạo này có một diễn viên tuyến một hình như đang nhằm vào Tiêu Chiến, rất nhiều tài nguyên chúng tôi chuẩn bị cho Tiêu Chiến bị anh ta làm cho thất bại." Giám đốc Tôn thở dài, "Vốn là chúng tôi đã giúp cậu ấy bàn bạc làm đại diện cho một nhãn hàng lớn rồi, ai ngờ cái cậu diễn viên họ Triệu kia lại phá đám giữa chừng, Tiêu Chiến nhà chúng ta vẫn còn là một người mới, sao giành được với anh ta? Cứ như vậy chúng tôi đành chịu thiệt thòi, ai bảo cái cậu họ Triệu kia duyên người qua đường tốt như vậy."
Sếp Tôn cằn nhằn một thôi một hồi, cuối cùng hài lòng cúp máy, sau đó gọi cho trợ lý Tào: "Không cần kiêng dè phía Triệu Quân Nam nữa, tài nguyên nào cần cho Tiêu Chiến thì tiếp tục cho, còn phải tăng gấp bội!"
"Sếp Tôn, sếp làm gì vậy?" Tào Gia nghi ngờ nhìn Tôn Hoài Chí, đột nhiên quả quyết như vậy, khác với bình thường ông rất khéo léo đưa đẩy.
"Không làm gì cả, chỉ đi mách phụ huynh thằng bé mà thôi." Sếp Tôn cười đến là thần bí: "Triệu Quân Nam bắt nạt nhóc con nhà người ta, thì đừng trách phụ huynh tới xử lý."
Tào Gia cảm thấy khó hiểu, thằng bé là đang ám chỉ Tiêu Chiến ư?
Nhưng rõ ràng trong tài liệu Tiêu Chiến ghi xuất thân từ trại trẻ mồ côi, lấy đâu ra phụ huynh chứ?
Hay không phải phụ huynh sinh thành?
Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn trợ lý Tần.
"Thưa anh, tôi nhớ ở phía bộ công thương có một sản phẩm mới đang chuẩn bị tìm người đại diện có hình tượng thích hợp." Không đợi Vương Nhất Bác mở lời, trợ lý Tần đã nói: "Tôi cảm thấy cậu Tiêu rất thích hợp."
Vương Nhất Bác khẽ vuốt cằm.
Đợi trợ lý Tần rời khỏi phòng làm việc, anh day hai bên huyệt thái dương đau đến mức muốn nổ tung, dựa vào lưng ghế nhằm nghiền đôi mắt lại.
Cơ thể đã buồn ngủ tới cực điểm, nhưng não bộ vẫn rất tỉnh táo.
Màn hình điện thoại sáng lên, anh đưa tay nắm lấy điện thoại.
Chiến Chiến có vận may: Bác Bác à, em buồn ngủ quá, nhưng tối vẫn còn vài cảnh.
Vương Nhất Bác: Tôi không buồn ngủ.
Chiến Chiến có vận may: Thế anh nói chuyện với em một lúc đi, để em đỡ bị ngủ gật.
Vương Nhất Bác: Ừm.
Tiêu Chiến nhắn tin rất nhanh, lúc thì nói đồ ăn đêm ngon lắm, lúc thì lại khen hộp cơm trong đoàn phim nhiều thịt, thậm chí ngay cả rượu hoa quế bốn mùa của cửa hàng thơm nức cũng đủ để cậu kể hồi lâu.
Cậu vui vẻ như một đứa trẻ ngốc nghếch, không nhắc tới chuyện bị bắt nạt dù chỉ một chữ, thể như những chuyện Tôn Hoài Chí nhắc tới vốn không hề tồn tại.
Vương Nhất Bác: Có ai bắt nạt cậu không?
Chiến Chiến có vận may: Chiến Chiến còn là em bé mà, ai lại đi bắt nạt em bé chứ?
Em bé?
Bàn tay tái nhợt dừng lại, đầu óc đau như muốn nổ tung, dường như anh nghe thấy tiếng phụ nữ hét inh tai, và cả tiếng phụ nữ ngâm nga khẽ khàng.
"Bé ơi, bé ngoan của mẹ ơi.."
Reng reng reng!
Tiếng chuông điện thoại dồn dập, cắt đứt tiếng ngâm nga của người phụ nữ, văn phòng yên tĩnh lại, chỉ có tiếng chuông điện thoại reo mãi không ngừng.
Vương Nhất Bác bắt máy.
"Bác Bác à! Sao muộn vậy rồi mà anh còn chưa ngủ?"
Trong điện thoại vang lên giọng Tiêu Chiến, dường như chỗ cậu có nhiều người đi qua đi lại, nghe hơi ầm ĩ.
"Tăng ca." Cơn đau khiến trán anh rịn mồ hôi lạnh, mồ hôi chảy dài trên gương mặt tái nhợt, nhưng vẫn không đủ để anh thể hiện chút biểu cảm nào.
"Em biết ngay mà, kiểu gì ông chủ của mấy công ty lớn cũng bóc lột người ta." Tiêu Chiến thở dài: "Bác Bác à, thức đêm hói đầu đấy, vì gương mặt đẹp trai của anh mà mau ngủ đi."
Ông chủ Vương Nhất Bác của công ty lớn: "..........."
"Mất ngủ." Vương Nhất Bác nói: "Không liên quan gì tới ông chủ."
"Ước gì em có thể chia cơn buồn ngủ của mình cho anh." Tiêu Chiến ngáp một cái: "Hay là em đếm cừu giúp anh nhé, anh tìm chỗ nằm đi, biết đâu mấy con cừu ship cơn buồn ngủ của em sang cho anh."
"Một con cừu, hai con cừu... năm mươi con cừu..."
Mấy chục con cừu, giọng cậu càng ngày càng trầm, Vương Nhất Bác nắm điện thoại, nhìn bóng đêm bên ngoài ô cửa, ánh mắt bình yên.
Tác giả có lời muốn nói:
Bé Bác: Có con sói đến, gào lên một cái, cừu chạy sạch bay!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com