Chương 2
Ngày 1 tháng 9 . Ngày Ngao Thụy Bằng vô học cấp 3. Là ngày đầu tiên đi học nhưng anh lại tới trễ. Khi anh tới được cửa lớp thì có 1 cô gái chạy tới, anh bất ngờ vì cô gái ấy lại là cô gái trong đêm giao thừa hôm đó. Mặc dù cô gái ấy không nhớ đến anh nhưng anh lại nhớ cô gái đó .
Trong lúc thầy điểm danh tên Bạch Lộc. Lúc đó anh mới biết, người mình hằng đêm nhớ nhung chính là Bạch Lộc.
Thế là cả ngày hôm đó anh đã lén nhìn cô suốt nhưng lại không dám bắt chuyện. Cho đến chiều hôm đó, lúc anh đi ngang qua nhà cô để làm việc ở cửa hàng tiện lợi thì , đột nhiên con cún của Bạch Lộc nhảy ra sủa anh và bám lên chân anh. Móng chân của con cún sắc chọn đến nỗi đã khiến anh bị thương. Bạch Lộc vội vàng lấy con cún ra và xin lỗi anh . Cô thấy anh bị thương nên đã kêu anh ngồi ở ghế đá rồi đi mua thuốc cho anh . Do bố mẹ của Bạch Lộc làm bác sĩ nên những việc này cô đã được dạy từ nhỏ và biết rõ loại thuốc nào tốt và dễ lành vết thương.
Sau khi mua xong, cô nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương của Ngao Thụy Bằng. Ngoài bà và bố của anh ra, đây là lần đầu tiên anh được người khác quan tâm và chăm sóc đến như vậy. Đây là lần đầu tiên Bạch Lộc sức thuốc cho người khác, nên vẻ mặt của cô rất căng thẳng và nghiêm túc. Có lẽ cô sợ anh đau nên đang cố gắng thoa lên vết thương của anh nhẹ nhàng nhất.
Anh bật cười vì khi cô nghiêm túc trông mặt cô rất dễ thương . Cô nhìn anh trong lòng có chút khó chịu:
" Cậu cười gì đấy?"
"Tôi có cười đâu."
Anh bối rối vội vàng đứng dậy cảm ơn cô và rời đi.
Ngày 2 tháng 9 . Chiều hôm ấy trời đổ mưa to, xui thay ngày hôm đó Bạch Lộc lại quên mang dù, nên cô phải tạm thời lấy cặp che. Khi cô chuẩn bị băng qua đường thì có một chiếc xe ô tô lao tới phía cô trong lúc nguy cấp, đột nhiên Ngao Thụy Bằng chạy tới đưa cô vào vỉa hè. Hoá ra từ lúc Bạch Lộc đi ra khỏi trường anh đã đuổi theo cô. Anh ôm cô vào lòng, lo lắng hỏi:
" Cậu muốn chết hả?"
" Sao lại không nhìn đường chứ?"
"Cậu có sao không?"
" Có bị thương gì không?"
Với những câu hỏi liên tục của Ngao Thụy Bằng . Cô bối rối không biết phải làm sao. Cô tự hỏi mình rằng, "tại sao cậu ấy lại quan tâm mình đến vậy chứ". Cô bối rối trả lời:
" Tớ không sao, không cần phải quan tâm đến như vậy đâu"
Anh nhìn mình đang ôm Bạch Lộc, ngại ngùng buông Bạch Lộc ra. Đây là lần đầu tiên anh dường như muốn phát điên vì lo lắng cho người khác. Anh mở cây dù ra che dù hướng về phía Bạch Lộc:
" Để tôi đưa cậu về nhà"
Bạch Lộc ngại ngùng gật đầu một cái rồi đi theo Ngao Thụy Bằng về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com