Chương 3
Ngày 24 tháng 9, anh và cô trở nên thân thiết hơn . Hai người bắt đầu trò chuyện , kết bạn Wechat . Mặc dù buổi tối anh khá bận rộn nhưng vẫn dành thời gian để nhắn tin cùng cô. Thậm chí còn có những tin đồn rằng, anh và cô đang quen nhau.
Cứ như vậy, ngày này qua tháng nọ . Bạch Lộc và Ngao Thụy Bằng cùng nhau đi chơi, khi cô buồn anh luôn ở bên lắng nghe và quan tâm Bạch Lộc, họ đón giao thừa cùng nhau. Dường như trong khoảng thời gian hạnh phúc ấy, Bạch Lộc giống như là một tia sáng xuất hiện trong cuộc đời tăm tối của anh. Cứ ngỡ,anh đã tìm được ánh sáng của đời mình . Nhưng trớ trêu thay, anh lại là người vứt bỏ tia sáng ấy....
Ngày 15 tháng 5 . Đêm hôm ấy, Ngao Thụy Bằng đang tăng ca ở cửa hàng tiện lợi, đột nhiên anh nhận được một cuộc gọi từ bà Nội:
"Alo...Ngao Thụy Bằng hả?. Con về nhanh đi, bố con đang hấp hối trong bệnh viện."
Mặc dù bà của anh gọi qua bằng điện thoại, nhưng anh vẫn cảm nhận được sự buồn bã và đau khổ của bà Nội,có lẽ bà đang muốn kiềm chế đi những cảm xúc ấy, nhưng anh biết trong lúc gọi ,nước mắt bà vẫn tuôn rơi.
Nghe được những câu nói đó, lòng anh như hẫng đi một nhịp, anh vội bắt xe đi về quê. Nhưng lúc về tới.. thì đã quá trễ , bố anh đã mất cách đây vài tiếng trước. Lòng anh như tan nát thành từng mảnh, bước từng bước đi về phía bố anh:
"Con..con xin lỗi bố .. con xin lỗi...con xin lỗi.."
Anh liên tục nói xin lỗi nhưng thật ra anh chẳng làm gì sai cả. Anh vừa nắm tay bố, nước mắt không ngừng tuôn rơi:
"Lẽ ra con phải đưa bố lên thành phố chữa trị, lẽ ra con phải biết căn bệnh này của bố sớm hơn....nếu không bố sẽ không bị như vậy.."
"Con sai rồi...con xin lỗi...con là một người vô tâm không thể kiếm được tiền để chữa trị cho bố..con xin lỗi...."
Cứ thế anh cứ đổ hết tội lên người mình, cứ nghĩ tại mình nên bố mới bị như vậy. Vì tình hình kinh tế khó khăn và bố anh mất , nhà cũng không còn điều kiện để anh để có thể học nữa,nên anh cũng suy sụp và nộp đơn xin nghỉ học.
Vào đêm hôm đó, anh đã suy nghĩ rất nhiều lần về chuyện của anh và Bạch Lộc. Anh tự hỏi mình rằng : "Liệu mình có xứng với cậu ấy?" " Có lẽ mình không xứng với cậu ấy, cậu ấy cần tìm một người có thể lo cho cậu ấy tất cả, mình vốn ngay từ đầu đã không xứng với cậu ấy, cậu ấy xứng đáng có một người đàn ông thật tốt, mình thì không...".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com