Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

    Ở trên xe, Ngao Thụy Bằng vừa lái xe vừa hỏi cô nhà ở đâu. Anh hỏi nhưng lại không thấy cô trả lời, anh quay qua thì thấy cô đang ngủ, không nỡ gọi cô dậy mà lấy áo khoác của mình đắp cho cô đỡ lạnh . Tới nhà của Ngao Thụy Bằng, anh mở cửa xe ra , nhẹ nhàng bế cô vào nhà anh, lúc này trông vẻ mặt của anh rất nghiêm túc và căng thẳng, có lẽ anh sợ cô tỉnh dậy nên đã cố gắng bế cô 1 cách yên lặng và nhẹ nhàng nhất có thể. Tới phòng, anh đặt cô lên giường, nhẹ nhàng cởi giày và vớ cho cô. Khoảng cách của anh và Bạch Lộc lúc này đã rất gần, anh ngại ngùng đỏ hết mặt, thậm chí còn không dám thở . Khi đặt cô lên giường xong , anh ngồi lên ghế ngắm nhìn vẻ đẹp trong sáng , thuần khiết của cô. Đã lâu lắm rồi, anh chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt này. Bầu không khí vô cùng yên tĩnh, tuyết bên ngoài rơi càng ngày dày đặc, trước khi đi anh bật máy sưởi ấm cho cô rồi lặng lẽ cầm 1 cái gối nhỏ và mền đi ra ngoài sofa ngủ.

  Sáng hôm sau, Bạch Lộc tỉnh dậy trong nhà của Ngao Thụy Bằng, cô tự hỏi mình "tại sao mình lại ở đây?" . Cô hoảng hốt chạy ra khỏi phòng thì thấy anh đang nằm trên sofa ngủ. Cô đứng hình, khuôn mặt hoang mang khi thấy mình đang ở trong nhà của anh. Khi cô chuẩn bị đồ rón rén đi ra khỏi nhà. Nghe thấy tiếng động anh liền tỉnh dậy , cả hai chạm mắt nhau bầu không khí ảm đạm bao trùm khắp ngôi nhà . Để xua tan bầu không khí ấy anh liền hỏi cô :
"Bộ cậu quên hết chuyện hôm qua rồi à?"
Vẻ mặt ngượng ngùng, ngây thơ của cô đã nói:
"Hôm qua có chuyện gì vậy?"
"Haha, tôi không nhớ gì hết"
Với sự diễn xuất và nụ cười ngờ nghệch của cô anh nhìn một phát là biết ngay cô đang nói dối :
"Có cần tôi kể lại chuyện hôm qua không?"
"Ngày hôm qua tôi đã đưa cậu về..."
Cô vội vàng nói:
"Thôi..tôi nhớ ra rồi, đừng...đừng kể nữa!"
Cô lúng túng nói:
"Hôm qua tôi thật sự xin lỗi anh vì chuyện này"
"Hôm qua tôi thật sự không cố ý làm như vậy đâu"
"Với lại..những điều hôm qua tôi nói là giỡn á ,mong anh đừng để tâm tới"
"Sau này, anh thấy tôi bị gì thì cứ mặc kệ đi , đừng quan tâm đến tôi"
"Đây là tiền, cảm ơn anh khi hồi hôm qua đã chở tôi về"
"Thật sự xin lỗi anh vì chuyện hôm qua"
Nói xong cô đặt tiền lên bàn rồi vội vàng rời khỏi chỗ đó.
  Khi cô vừa rời khỏi , vừa cười mỉm vừa nghĩ trong lòng:
"Đã lâu lắm rồi tớ mới được nhìn thấy cậu , có lẽ tính cách cậu vẫn như trước đây, không thay đổi gì"
"Tớ đã cố gắng quên cậu, nhưng Bạch Lộc à! Có lẽ tình yêu tôi dành cho cậu thật sự quá lớn, làm sao tớ có thể gặp thấy cậu nguy hiểm mà lại không cứu chứ"
"Tớ sẽ cố gắng lặng lẽ bảo vệ cậu, cho dù cậu đối xử với tớ như người dưng thì sao chứ, tớ vẫn sẽ bảo vệ cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: