Chương 13
Diệp Cẩn Ngôn gay gắt nói: "Làm sao cậu nhìn ra ta không nỡ?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi đoàn làm phim《Hoa Hỏa》chính thức đóng máy, Chu Tỏa Tỏa nghỉ hai tuần, tựa như bốc hơi khỏi giới, ngoại trừ Tưởng Nam Tôn và Chu Diệu Thế, không ai tìm thấy cô. Cô trốn ở biệt thự Chu gia, trong phòng Chu Diệu Thế để lại cho cô, vẽ một phiên bản Q (tranh chibi) Diệp Cẩn Ngôn dán ở đầu giường. Phong cách vẽ rất đáng yêu, Diệp Cẩn Ngôn đầu thật to, thân thể nho nhỏ, hai má phồng lên, Chu Tỏa Tỏa có lúc nhéo má Diệp Cẩn Ngôn, có lúc lại chọc mũi anh, còn muốn vừa chọc vừa mắng: "Diệp Cẩn Ngôn anh cái đồ nhát gan này!"
Hôm nay nàng lại ở trong phòng ghé vào trên giường đối với Diệp Cẩn Ngôn phiên bản Q phát tiết tức giận của nàng, nhưng càng mắng, nàng liền khóc. Một bên khóc một bên nghẹn ngào nói: "Diệp Cẩn Ngôn anh cái đồ quỷ nhát gan , rõ ràng chính là anh thích em, vì cái gì không dám thừa nhận...... Anh đồ hèn nhát!" Đúng lúc Chu Diệu Thế đi qua phòng nàng, nghe được Chu Tỏa Tỏa tiếng khóc, liền gõ cửa, cũng không đợi Chu Tỏa Tỏa đồng ý, liền mở cửa đi vào.
Chu Tỏa Tỏa còn chưa kịp lau khô nước mắt thu thập cảm xúc, vẻ mặt chật vật, liền nổi giận với Chu Diệu Thế: "Chu Diệu Thế, tôi không đồng ý cho anh vào."
Chu Diệu Thế nghiêng đầu nhìn Chu Tỏa Tỏa: "Đây là nhà anh, anh thích vào phòng nào thì vào phòng đó."
"Ngôi nhà này do bố mẹ đứng tên!"
"Anh đã trả tiền để mua nó."
Chu Tỏa Tỏa nói không lại, đành phải mắng anh ta: "Anh chìa khóa thối, anh cút ra ngoài cho tôi!" Chu Diệu Thế trẻ con lè lưỡi: "Anh không đi đó! Anh muốn xem em Chu Tỏa Tỏa khi khóc xấu đến mức nào! "
Chu Tỏa Tỏa tức giận ném cái gối vào người anh, Chu Diệu Thế tay dài chân dài, sau khi tiếp được cái gối đầu kia, cất bước an vị ở trên giường Chu Tỏa Tỏa, sau đó cầm cái gối đầu kia hướng trên mặt nàng đẩy đi, hai huynh muội vì thế liền đại chiến gối đầu, đánh thẳng đến khi Chu Tỏa Tỏa mệt mỏi nằm ở trên giường, Chu Diệu Thế mới dừng tay. Anh cởi cà vạt ra, dùng nó lau mồ hôi trên trán, hỏi: "Em thấy đỡ hơn chút nào chưa?" Chu Tỏa Tỏa gật đầu, phát tiết một hồi, cô cũng không khổ sở như vậy: "Cảm ơn anh."
Chu Diệu Thế xoa xoa mái tóc của Chu Tỏa, xoa mái tóc vốn đã rất loạn của cô càng loạn hơn: "Ai bảo em là ổ khóa, anh là chìa khóa? Anh trai em chính là chìa khóa có thể mở nút thắt trong trái tim em!" Chu Tỏa Tỏa nằm mặc cho người ta xâu xé, nhưng vẫn không nhịn được trợn mắt. Chu Diệu Thế cầm Diệp Cẩn Ngôn phiên bản Q trên tay nhìn: "Anh ta đen như vậy sao? Em có vẽ quá tay không?"
Chu Tỏa Tỏa lấy tay cào cào tóc: "Bản thân anh ấy so với cái này còn đen hơn." Chu Diệu Thế cau mày hỏi: "Ách, vừa già vừa đen còn dám ghét bỏ em, em thích anh ta cái gì? Thích anh ta đen?" Chu Tỏa Tỏa bĩu môi: "Em thích chocolate."
"Nếu như anh ta không đen như vậy thì sao?"
"Dạ em cũng thích chocolate sữa. " Dừng một chút, còn nói:" Dạ sữa và chocolate, em đều thích. "Chu Diệu Thế nhìn em gái hết thuốc chữa của mình một cái, mắt cô còn có chút đỏ, hỏi:" Nếu không anh giúp em làm một tấm bìa cứng hình người, tỉ lệ 1:1, để em bắn phi tiêu trút giận? " Chu Tỏa Tỏa nghĩ nghĩ: " Dạ em cũng muốn làm tấm bìa cứng hình người, nhưng em lại không nỡ bắn phi tiêu. "
"Nếu em làm hỏng anh sẽ lấy cho em một cái khác."
"Dạ em muốn rất nhiều rất nhiều."
"Làm hư một cái thì làm một cái khác."
" Dạ anh có thể cho em hai cái trước được không?"
Vì thế hai anh em liền tiếp tục cuộc đối thoại nhàm chán này, thẳng đến cuối cùng Chu Diệu Thế nói: "Nếu không thời gian này em rảnh rỗi thì ra nước ngoài giải sầu đi. Anh sẽ trả chi phí. Em có thể đi bao lâu tùy thích."
Chu Tỏa Tỏa ôm cánh tay Chu Diệu Thế nói: "Anh ơi, anh đối với em thật tốt!" Sau khi làm nũng xong, cô nói: "Nhưng khoảng thời gian này em cũng sẽ không có ngày nghỉ, lúc trước quay phim còn phải đi tuyên truyền, còn có một ít người phát ngôn, nếu thật sự ra nước ngoài cũng là vì quay quảng cáo." Dừng một chút, còn nói: "Còn nữa, chuyện của em đừng nói cho ba mẹ."
Chu Diệu Thế nhíu mày: "Em có chuyện gì? Anh cái gì cũng không biết." Chu Tỏa Tỏa đối với Chu Diệu Thế lộ ra nụ cười sáng lạn, Chu Diệu Thế đem Diệp Cẩn Ngôn phiên bản Q đặt ở trong lòng bàn tay Chu Tỏa Tỏa: "Em tiếp tục cố gắng đi." Sau khi nói xong liền rời khỏi phòng Chu Tỏa Tỏa. Chu Tỏa Tỏa nhìn cửa phòng đang đóng thở dài, lại cúi đầu nhìn Diệp Cẩn Ngôn trong tay, nghĩ thầm mình cuối cùng có một ngày nhất định sẽ hung hăng nhéo má Diệp Cẩn Ngôn một cái.
~~~~~
Diệp Cẩn Ngôn bởi vì sau khi nhận quay《Hoa Hỏa》danh tiếng tăng nhiều, mặc dù bộ phim chưa bắt đầu phát sóng, nhưng có một số đạo diễn thì đã để lại ấn tượng sâu sắc với Diệp Cẩn Ngôn sau khi xem đoạn phim hậu trường của《Hoa Hỏa》không NG. Bộ phim võ thuật《Võ Động Thiên Hạ》muốn tìm Diệp Cẩn Ngôn diễn vai minh chủ võ lâm trong, cảnh diễn tuy rằng không nhiều lắm, nhưng sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến diễn bộ phim, vì thế Phạm Kim Cương liền đi hỏi Diệp Cẩn Ngôn có nguyện ý nhận hay không.
Sau khi Diệp Cẩn Ngôn mở cửa, Phạm Kim Cương liền hưng phấn nói: "Lão Diệp, đạo diễn Lý Tự Hạo muốn quay《Võ Động Thiên Hạ》, muốn tìm anh diễn vai minh chủ võ lâm, anh có hứng thú hay không?"
Diệp Cẩn Ngôn không có hứng thú nói: "Xem kịch bản trước đi."
"Cũng tốt. " Phạm Kim Cương sau khi biết lại có đoàn làm phim tìm Diệp Cẩn Ngôn quay phim rất là cao hứng, nhưng anh cũng không có xem nhẹ tâm tình của Diệp Cẩn Ngôn lúc này:" Làm sao vậy? Sao trông anh có vẻ chán nản thế? " Diệp Cẩn Ngôn chỉ lắc đầu, Phạm Kim Cương nhíu mày nói: " Kỳ quái, sau khi anh quay xong《Hoa Hỏa》là lạ, làm chuyện gì cũng không dậy nổi tinh thần, không phải là anh còn bị kẹt trong nhân vật không ra được chứ? " Hắn nhìn Diệp Cẩn Ngôn, sau đó vẻ mặt hoảng sợ: "Anh không phải bị trầm cảm chứ?"
"Cậu mới bị trầm cảm! " Diệp Cẩn Ngôn trừng mắt nhìn Phạm Kim Cương một cái, tức giận nói, Phạm Kim Cương hỏi:" Vậy bộ dạng anh bây giờ là cái gì? Em nghe nói lão Trương tìm anh đi chơi bóng, anh cũng không đi. " Diệp Cẩn Ngôn đem chính mình rúc vào sô pha đơn:" Gần đây tôi không muốn chơi."
"Anh có thấy khó chịu không?" Diệp Cẩn Ngôn lắc đầu, Phạm Kim Cương mở to mắt nhìn chằm chằm Diệp Cẩn Ngôn, Diệp Cẩn Ngôn cuối cùng bị hắn nhìn anh đến cả người nổi da gà, dưới sự ép hỏi của Phạm Kim Cương, rốt cục đem Chu Tỏa Tỏa tỏ tình với anh, anh lại từ chối cô nói cho Phạm Kim Cương. Phạm Kim Cương sau khi nghe xong há hốc mồm, tuy chưa bao giờ nghi ngờ sức hấp dẫn của Diệp Cẩn Ngôn, nhưng người trẻ tuổi Chu Tỏa Tỏa này lại dám lớn mật bày tỏ tình yêu với Diệp Cẩn Ngôn một cách táo bạo như vậy, hắn vẫn rất bị chấn động. Hắn nhổ nước miếng: "Không nghĩ tới đại thúc thật sự rất có thị trường nha!" Diệp Cẩn Ngôn nghe xong nhịn không được liếc mắt, lại gãi gãi đầu.
"Vậy tin nhắn của cô ấy, anh không trả lời?"
Diệp Cẩn Ngôn "chậc" một tiếng: "Ta trả lời thế nào? Dù sao ta và nàng cũng không thể, trả lời thế nào cũng không đúng."
"Nhưng nếu anh không trả lời thì có vẻ không có ý nghĩa gì cả." Phạm Kim Cương nhịn không được hỏi thay mặt Chủ Tỏa Tỏa: " Người ta là một cô nương, tuổi còn trẻ, cố lấy dũng khí tỏ tình với anh, anh cứ như vậy đem người bỏ ở đó, em cảm thấy nàng rất đáng thương. Nếu không anh ngay từ đầu cũng không nên nhắc tới, đã từ chối, nên dứt khoát trực tiếp một chút, cho dù nàng thương tâm đó cũng là nhất thời, nhưng ngươi lại luyến tiếc."
Diệp Cẩn Ngôn gay gắt nói: "Làm sao cậu nhìn ra ta không nỡ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com