Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Diệp Cẩn Ngôn có chút không kiên nhẫn nói: "Cậu nói tôi nói với ngươi có ích lợi gì đâu?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Diệp Cẩn Ngôn cũng không nói cho Chu Tỏa Tỏa nàng không phải đang nằm mơ, anh nhìn Chu Tỏa Tỏa hỏi: "Em đỡ hơn chút nào chưa?"

Chu Tỏa Tỏa bĩu môi: "Nghẹt mũi, phát sốt, choáng váng đầu, còn ngã sấp xuống, tay đau quá." Diệp Cẩn Ngôn nhìn giọng điệu và thần thái giống như trẻ con của nàng, lại nhịn không được nở nụ cười. "Vẫn là anh trong mộng tốt hơn, sẽ vẫn cười với em." Diệp Cẩn Ngôn nghe xong những lời này, sửng sốt trong chốc lát, nhưng là tự cho là ở trong mộng Chu Tỏa Tỏa lại thúc giục nói: "Sao anh không nói?" Diệp Cẩn Ngôn trên mặt lộ ra nụ cười yêu chiều, nhướng mày: "Em muốn anh nói cái gì?"

Chu Tỏa Tỏa nghĩ nghĩ, vươn tay nắm lấy tay Diệp Cẩn Ngôn: "Có phải em muốn anh nói cái gì thì anh sẽ nói cái đó hay không?" Diệp Cẩn Ngôn sau khi nghe xong hơi nhíu mày, nhưng cũng không rút tay bị nắm về, Chu Tỏa Tỏa tiếp tục nói: "Nếu đây là giấc mơ của em, em muốn làm gì thì làm sao?" Diệp Cẩn Ngôn ho nhẹ, không trả lời câu hỏi, chỉ vào tấm áp phích hỏi: "Tại sao em lại có tấm poster này?"

Đôi mắt Chu Tỏa Tỏa phát sáng: "Đây là bộ phim đầu tiên anh quay, khi đó em đặc biệt đi tìm, tìm rất vất vả, may mắn cuối cùng cũng tìm được."

"Tại thời điểm đó?"

"Không phải em đã nói với anh rồi, em thích anh đã lâu, rất lâu rồi." Diệp Cẩn Ngôn trong lòng khẽ động: "Thật lâu là bao lâu?"

"Rất lâu, rất nhiều năm," Chu Tỏa Tỏa không chút do dự trả lời: "Là vì ​​anh mà em mới vào nghề." Diệp Cẩn Ngôn nhìn nàng, nói không ra lời. Vì chính mình mới vào nghề, nàng vào nghề cũng đã mười năm. Cô thích mình mười năm, hay là càng lâu? "Anh nhất định không biết anh ở trên màn ảnh rất tỏa sáng, cho dù chỉ là một nhân vật nhỏ, anh cũng sẽ tỏa sáng" , Chu Tỏa Tỏa nhìn Diệp Cẩn Ngôn,, "Nó đã thu hút tất cả sự chú ý của em."

Diệp Cẩn Ngôn không biết mình nên nói cái gì, trong lòng anh kích động, thì ra nàng không phải nhất thời xúc động, nàng nói thật lâu, là thật lâu, thật lâu. Chu Tỏa tập trung nhìn anh: "Diệp Cẩn Ngôn, anh có thể nói cho em biết, anh rốt cuộc có thích em hay không?" Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng thở dài, anh bỗng nhiên cảm thấy không có cách nào lừa gạt chính mình, cũng không có cách nào lừa gạt Chu Tỏa Tỏa nữa, nếu nàng cảm thấy mình đang nằm mơ, vậy sao không thành toàn cho nàng, cũng thành toàn cho mình, anh nắm chặt tay Chu Tỏa Tỏa: "Thích, anh thích em." Chu Tỏa Tỏa nghe xong, khóe miệng nhếch lên, nhưng nước mắt lại chảy xuống. Thanh âm nghẹn ngào: "Nằm mơ thật tốt, trong mộng thật sự cái gì cũng có." Dừng một chút, còn nói: "Đáng tiếc chỉ là một giấc mộng."

Có lẽ là nghe được đáp án mình muốn, Chu Tỏa Tỏa không lâu sau lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, đương nhiên nàng cũng không biết mình đã từng tỉnh qua. Diệp Cẩn Ngôn nhìn Chu Tỏa Tỏa đang ngủ, trong lòng cảm thấy ngột ngạt. Anh lắc đầu, giúp cô đắp chăn, trước khi rời khỏi phòng lại nhìn thoáng qua áp phích của mình, mới mở cửa đi ra ngoài. Tưởng Nam Tôn thấy Diệp Cẩn Ngôn về tới phòng khách, hỏi: "Cô ấy tỉnh chưa?"

"Tỉnh trong chốc lát, lại ngủ thiếp đi. " Tưởng Nam Tôn gật gật đầu, Lạc Âm Phàm nói: "Nếu Tỏa Tỏa ngủ, tôi đi trước." Tưởng Nam Tôn cười hỏi: "Anh không phải muốn cùng Diệp lão sư bàn kịch bản sao?" Lạc Âm Phàm nhìn Diệp Cẩn Ngôn, nhếch khóe miệng cười nói: "Ngày sau còn dài, hơn nữa ta thấy Diệp lão sư hiện tại cũng không có cách nào tĩnh tâm nghe ta nói." Diệp Cẩn Ngôn nhìn Lạc Âm Phàm, cảm thấy hắn có loại năng lực có thể nhìn thấu lòng người. Trách không được hắn có thể nhiều lần đoạt giải, biên kịch không phải là muốn có thể đem người viết tốt viết sống sao? Hắn ngay cả người cũng có thể nhìn thấu, làm sao có thể viết không tốt. Vì thế Diệp Cẩn Ngôn cũng nhìn Lạc Âm Phàm cười nói: "Tôi rất mong chờ kịch bản cậu viết."

Sau khi Diệp Cẩn Ngôn và Lạc Âm Phàm rời khỏi nhà Chu Tỏa Tỏa, Tưởng Nam Tôn liền đến phòng Chu Tỏa Tỏa kiểm tra nàng. Vừa mở cửa phòng, cô đã nhìn thấy Chu Tỏa Tỏa nằm trên giường nhìn chằm chằm tấm áp phích của Diệp Cẩn Ngôn ngẩn người. Tưởng Nam Tôn hỏi: "Sao vậy?"

"Tôi vừa mới nằm mơ, mơ thấy Diệp Cẩn Ngôn đến thăm tôi." Tưởng Nam Tôn chớp chớp mắt, đang cân nhắc có nên nói cho Chu Tỏa Tỏa vừa rồi Diệp Cẩn Ngôn thật sự đến thăm nàng hay không, nàng không có nằm mơ. Nhưng đến cuối cùng cô vẫn không nói, nếu cô cho rằng là mộng, đó chính là mộng đi.

Phạm Kim Cương sau đó hỏi Diệp Cẩn Ngôn, anh cùng Chu Tỏa Tỏa ở trong phòng hàn huyên cái gì, Diệp Cẩn Ngôn đáp: "Không có gì, liền hỏi thân thể nàng cảm thấy thế nào." Phạm Kim Cương nhịn không được trợn trắng mắt: "Diệp Cẩn Ngôn, thời gian tôi quen biết anh cũng không ngắn, tôi tuy rằng không phải giun đũa trong bụng anh, nhưng anh có tâm sự hay không, tôivẫn nhìn ra được. Nếu anh thật sự chỉ nói chuyện với cô ấy về tình trạng sức khỏe, sao anh lại có vẻ mặt và ánh mắt như vậy?"

Diệp Cẩn Ngôn "chậc" một tiếng: "Sao cậu, một người đàn ông trưởng thành, lại tọc mạch như vậy?"

"Tôi cái này gọi là quan tâm, không gọi là bát quái, lão Diệp à, có một số thứ là anh một người nghĩ không thông, không bằng nói ra cùng nhau thảo luận thảo luận, nhiều người nhiều ý kiến nha." Diệp Cẩn Ngôn trầm mặc trong chốc lát sau nói: "Ta ở trong phòng Chu Tỏa Tỏa, thấy được poster của ta, đó là bộ phim tôi đã quay cách đây ba mươi năm trước. Cô ấy cũng nói rằng cô ấy bước vào ngành này vì tôi." Phạm Kim Cương mở to hai mắt, Hắn nhớ tới lời Tưởng Nam Tôn nói: "Tưởng Nam Tôn nói, Chu Tỏa Tỏa tìm anh diễn vai Thương Văn Bân, là đã lên kế hoạch từ lâu." Diệp Cẩn Ngôn không nói lời nào, Phạm Kim Cương hỏi: "Thái độ của anh đối với Chu Tỏa Tỏa rốt cuộc là như thế nào?" Diệp Cẩn Ngôn thở dài, lại lắc đầu: "Không biết."

"Nếu không......"

"Tùy duyên đi."

Phạm Kim Cương nhìn Diệp Cẩn Ngôn, hắn không nghe lầm chứ, Diệp Cẩn Ngôn nói là "Tùy duyên" đúng không? Điều đó có nghĩa là có cơ hội giữa anh ta và Tỏa Tỏa? "Anh không sợ nữa à?"

"Sợ cái gì?"

"Lời nói của người ta thật đáng sợ." Diệp Cẩn Ngôn có chút không kiên nhẫn nói: "Ta cùng cậu nói chuyện có ích lợi gì? Càng nói càng phiền! "Phạm Kim Cương bị những lời này của hắn làm cho nói không ra lời.

Quả thực có paparazzi túc trực gần nhà Chu Tỏa Tỏa họ chụp ảnh Diệp Cẩn Ngôn ra vào tòa nhà Chu Tỏa Tỏa ở, cũng chụp được ảnh Lạc Âm Phàm đi thăm Chu Tỏa Tỏa, lại chỉ đăng ảnh chụp Diệp Cẩn Ngôn, cố ý chế tạo đề tài tin tức, nói giữa Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa có mập mờ. Sau khi Tưởng Nam Tôn xem tin tức, không biết nên nói phóng viên nhàm chán hay khứu giác nhạy bén, cũng may mình có dự kiến trước tìm Lạc Âm Phàm hỗ trợ yểm hộ, nếu không Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa thật sự nói thế nào cũng không rõ.

Weibo chính thức của Diệp Cẩn Ngôn đăng tải bức ảnh mặt trời mọc cùng dòng chữ 【 Thời gian có thể chứng minh tất cả 】, tựa hồ gián tiếp phủ nhận cùng Chu Tỏa Tỏa có tin đồn mập mờ. Diệp Cẩn Ngôn và công ty điện ảnh và truyền hình Thượng Phương của Chu Tỏa Tỏa cũng ra tuyên bố, nói hôm đó Diệp Cẩn Ngôn quả thật đã đến nhà Chu Tỏa Tỏa, nhưng đi cùng Diệp Cẩn Ngôn còn có quản lý Phạm Kim Cương, quản lý Tưởng Nam Tôn của Chu Tỏa Tỏa cũng có mặt. Điện ảnh và truyền hình Thượng Phương lên án phóng viên giải trí chế tạo tin tức vô trách nhiệm như vậy, ác ý phá hoại hình tượng nghệ sĩ. Lạc Âm Phàm cũng châm chọc giới truyền thông trên Weibo chính thức của mình: 【 Ngày đó tôi cũng ở nhà Chu Tỏa Tỏa, còn đến sớm hơn thầy Diệp Cẩn Ngôn, ở lại cũng lâu hơn thầy Diệp, sao các người không đăng ảnh của tôi, không phải là không chụp được chứ? Paparazzi này không đủ chuyên nghiệp, đến muộn về sớm. Là vì thầy Diệp có giá trị tin tức hơn tôi sao? Thầy ấy vừa đạt được giải thưởng Kim Kê nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, tôi cũng vừa đạt được biên kịch xuất sắc nhất. Quả nhiên phóng viên giải trí không coi trọng người đứng sau màn ảnh! 】Mà fan hâm mộ điện ảnh của Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa cũng ở trên Weibo mắng truyền thông coi thường đạo đức báo chí để moi tin, chỉ tập trung vào tin đồn về nghệ sĩ mà không chú ý đến màn trình diễn của họ, chẳng trách làng giải trí tiếp tục có xu hướng xấu. Một số bên đã phối hợp với nhau để buộc phóng viên giải trí đăng bức ảnh phải đưa ra lời xin lỗi.

Chu Tỏa Tỏa xem tin tức, mới biết được ngày đó Diệp Cẩn Ngôn thật sự tới thăm mình, bản thân cũng không nằm mơ, cô hỏi Tưởng Nam Tôn: "Ngày đó Diệp Cẩn Ngôn thật sự tới?" Tưởng Nam Tôn gật đầu, Chu Tỏa Tỏa lại hỏi: "Sao cậu không nói với tôi?" Tưởng Nam Tôn lạnh nhạt nói: "Cậu cảm thấy mình đang nằm mơ, tôi sẽ để cậu tiếp tục nằm mơ."

Chu Tỏa Tỏa biết được chân tướng, trong lòng mừng thầm, nhưng là nàng không cách nào xác định, Diệp Cẩn Ngôn thừa nhận anh thích mình, rốt cuộc là thật, hay là thật là một giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com