Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Diệp Cẩn Ngôn chậm rãi lắc đầu: "Sau này đừng đợi anh nữa, tương lai...."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tào Trị Quốc nói với Chu Tỏa Tỏa: "Tỏa Tỏa, người cô yêu sắp rời khỏi cô, anh ấy rời đi và không thể làm gì được. Cả đời này có thể sẽ không bao giờ gặp lại, đây là sinh ly tử biệt, cảm giác của cô phải mãnh liệt hơn một chút."

Chu Tỏa Tỏa cũng có chút ảo não: "Tôi biết, nhưng tôi thực sự... không có loại kinh nghiệm này." Tào Trị Quốc suy nghĩ một chút, cũng đúng, dù sao Chu Tỏa Tỏa còn trẻ, cả đời này lại rất thuận lợi, đại khái là thật sự rất khó nắm chắc loại cảm xúc bi kịch do thời đại tạo thành này. Lạc Âm Phàm nói với Tào Trị Quốc: "Việc này chỉ có thể dựa vào Diệp Cẩn Ngôn dẫn dắt Chu Tỏa Tỏa tiến vào tâm tình. Tôi cùng Chu Tỏa Tỏa nói chuyện, anh cùng lão Diệp nói chuyện." Tào Trị Quốc gật gật đầu, Lạc Âm Phàm liền đem Chu Tỏa Tỏa kéo qua một bên.

Chu Tỏa Tỏa áy náy nói với Lạc Âm Phàm: "Tôi xin lỗi." Lạc Âm Phàm nói: "Đây cũng không phải lỗi của cậu, cậu không có trải nghiệm cuộc sống như vậy." Dừng một chút, Hắn nói với Chu Tỏa Tỏa: "Nếu Tôn Tu Tề và Triệu Thiên Thiên chưa từng ở bên nhau, còn sẽ không đau như vậy, vấn đề là họ yêu nhau, họ có cơ hội già đi cùng nhau, nhưng bởi vì thời đại này, vì gia quốc, họ phải chia ly, sinh ly tử biệt, đau đớn mất đi người yêu, Triệu Thiên Thiên không muốn Tôn Tu Tề đi, nhưng cũng không thể ngăn cản hắn. Cậu không nên coi mình là Triệu Thiên Thiên, cũng không nên coi hắn là Tôn Tu Tề. Anh ấy chính là Diệp Cẩn Ngôn, cậu ngẫm lại xem, cậu yêu anh ấy như vậy, thật vất vả, anh ấy đồng ý ở bên cậu không phải là điều dễ dàng, nhưng cuối cùng, anh ấy cũng phải rời xa cậu. Đời này các cậu sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, điều đó cả đời đều không thể được, cậu thậm chí không biết anh ấy còn sống hay đã chết, cho dù anh ấy có chết, cậu cũng không thể thắp hương cho anh ấy. Ừ, cậu có hiểu được nỗi đau đó không?"

Chu Tỏa Tỏa nghe Lạc Âm Phàm nói, quay đầu nhìn Diệp Cẩn Ngôn đứng cách đó không xa, chậm rãi gật đầu: "Tôi hiểu rồi."

Tào Trị Quốc châm điếu thuốc, vuốt tóc: "Chu Tỏa Tỏa có chút không tiến vào được cảm xúc, cũng đúng, tiểu cô nương, đời này khổ sở nhất có thể là thi trượt." Diệp Cẩn Ngôn cười cười: "Cũng không hẳn, ở giới giải trí mười năm này, dù có được bảo vệ cẩn thận đến đâu cũng sẽ gặp phải bức tường." Tào Trị Quốc lắc đầu: "Đợi lát nữa cần anh dẫn cô ấy nhập vai." Hắn quay đầu nhìn Chu Tỏa Tỏa hỏi: "Anh và cô ấy rốt cuộc thế nào rồi?"

"Hả?"

"Anh không cảm nhận được à? Hay là anh đang lừa mình dối người? Cô ấy thích anh, anh cũng thích cô ấy."

Diệp Cẩn Ngôn thở dài, Tào Trị Quốc cùng Diệp Cẩn Ngôn tuổi xấp xỉ, Diệp Cẩn Ngônlại sẵn lòng nói chuyện với anh nhiều hơn: "Có một số việc không phải thích hoặc không thích là được." Tào Trị Quốc khịt mũi: "Bởi vì thân phận chênh lệch, cho nên anh không dám ở bên cô ấy?" Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng gật đầu. "Tôi hiểu cảm giác của anh. Nhưng mà, có đôi khi làm người phải có chút can đảm. Ít nhất thử một lần đi, nếu như hai người thật sự rất phù hợp, lại bởi vì ánh mắt thế tục mà bỏ qua, thật sự rất đáng tiếc. Làm người, có đôi khi phải học được 'Hai tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ'. Đúng lúc này, Lạc Âm Phàm đi tới, nói: "Chu Tỏa Tỏa chuẩn bị tốt rồi."Tào Trị Quốc mỉm cười vỗ vỗ bả vai Diệp Cẩn Ngôn.

Khi Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa đứng trước ống kính, Tào Trị Quốc ném điếu thuốc trong tay xuống nói: "Mọi người chuẩn bị!" Chu Tỏa Tỏa hít sâu một hơi, nhìn Diệp Cẩn Ngôn, Diệp Cẩn Ngôn đưa lưng về phía Chu Tỏa Tỏa, nhìn bầu trời đêm, "3,2,1, bắt đầu!"

Chu Tỏa Tỏa nhìn bóng lưng Diệp Cẩn Ngôn hỏi: "Anh nhất định phải đi sao?"

Diệp Cẩn Ngôn xoay người nhìn Chu Tỏa Tỏa, chậm rãi gật đầu, Chu Tỏa Tỏa hỏi: "Anh có thể không được không?"

"Cut!" Tào Trị Quốc gãi gãi đầu, hắn vẫn cảm thấy tình cảm, cảm xúc của Chu Tỏa Tỏa không đúng chỗ: "Làm lại một lần nữa." Chu Tỏa Tỏa có chút ảo não, vừa muốn trở về vị trí vốn đang đứng tiến hành quay phim một lần nữa, Diệp Cẩn Ngôn lại nhẹ giọng gọi nàng: "Tỏa Tỏa". Chu Tỏa Tỏa mệt mỏi quay đầu nhìn Diệp Cẩn Ngôn, Diệp Cẩn Ngôn lẳng lặng nhìn Chu Tỏa Tỏa, một lát sau anh mới nhẹ nhàng nói: "Anh. Anh sắp rời đi." Chu Tỏa Tỏa ngẩn ra, trong mắt Diệp Cẩn Ngôn tràn ngập bi thương cô chưa từng thấy qua, "Không cần chờ anh nữa." Chu Tỏa Tỏa Tỏa nghe một câu này, tròng mắt nháy mắt đỏ lên: "Anh có thể không đi được không?"

Diệp Cẩn Ngôn chậm rãi lắc đầu: "Sau này em đừng đợi anh nữa, tương lai..."

Chu Tỏa Tỏa nắm chặt vạt áo trước của của anh, nước mắt rơi xuống: "Anh nhất định phải quay lại, mặc kệ muốn em chờ bao lâu, em đều nguyện ý chờ..." Diệp Cẩn Ngôn đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má cô, nhưng nước mắt Chu Tỏa Tỏa lại rơi càng mãnh liệt, "Chỉ cần anh còn sống trở về, đừng bỏ rơi em một mình..." Chu Tỏa Tỏa càng nói càng kích động, Diệp Cẩn Ngôn nâng mặt cô, đau lòng nhìn cô, anh đau lòng đỏ hốc mắt gật đầu: "Được rồi... Anh hứa với em..." Sau đó anh hôn lên môi Chu Tỏa Tỏa Tỏa, Chu Tỏa Tỏa cũng ôm chặt Diệp Cẩn Ngôn đáp lại nụ hôn của anh. Tào Trị Quốc cùng Lạc Âm Phàm bên ngoài ống kính liếc mắt nhìn nhau: Diệp Cẩn Ngôn thêm cảnh diễn! Vốn kịch bản viết là Tôn Tu Tề hôn lên trán Triệu Thiên Thiên, hứa với cô nhất định sẽ còn sống trở về. Nụ hôn này của Diệp Cẩn Ngôn, rất rõ ràng là không thể kiểm soát được.

Môi họ tách ra, Diệp Cẩn Ngôn nhìn Chu Tỏa Tỏa nói: "Vì em, anh nhất định sẽ sống sót trở về." Chu Tỏa Tỏa khóc gật đầu, nhào vào trong lòng Diệp Cẩn Ngôn khóc lóc thảm thiết, Diệp Cẩn Ngôn cũng ôm chặt Chu Tỏa Tỏa, nước mắt trong nháy mắt chảy xuống.

Ống kính chậm rãi kéo xa, Tào Trị Quốc thở ra một hơi: "Cut!" Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Chu Tỏa Tỏa, nhưng Chu Tỏa Tỏa vẫn vùi đầu ở trong ngực Diệp Cẩn Ngôn khóc rống không ngừng, Tào Trị Quốc, Lạc Âm Phàm cùng Diệp Cẩn Ngôn liếc mắt nhìn nhau, ba người đều biết Chu Tỏa Tỏa đây là nhập diễn quá sâu, nhất thời rút không ra được, Diệp Cẩn Ngôn nhẹ giọng nói với Chu Tỏa Tỏa: "Tỏa Tỏa, không sao đâu, quay xong rồi." Nhưng Tỏa Tỏa cũng không ngẩng đầu. Tuy rằng tiếng khóc ngừng lại, nhưng vẫn nức nở trong lòng Diệp Cẩn Ngôn. Lạc Âm Phàm nói với Tào Trị Quốc: "Hôm nay quay tới đây đi." Tào Trị Quốc thở dài, hô với nhân viên công tác: "Kết thúc công việc."

Nhân viên trường quay hoan hô một tiếng, vội vàng thu dọn thiết bị, Lạc Âm Phàm đi tới bên cạnh Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa, nói: "Nếu không, Diệp lão sư, thầy đưa Tỏa Tỏa trở về?" Diệp Cẩn Ngôn nhìn Lạc Âm Phàm, lại nhìn Chu Tỏa Tỏa trong lòng mình, gật đầu. Chu Tỏa Tỏa đỏ mắt ngẩng đầu nhìn Diệp Cẩn Ngôn, Diệp Cẩn Ngôn ôn nhu nói: "Anh đưa em về khách sạn." Chu Tỏa Tỏa gật đầu, hai người liền ngồi lên xe Chu Tỏa Tỏa rời khỏi trường quay.

Lạc Âm Phàm cùng Tào Trị Quốc ngồi ở trước màn ảnh nhìn cảnh quay vừa rồi chiếu lại, may mắn dùng bốn máy đồng thời quay, nếu không cảnh quay kia còn phải quay thêm vài lần, cho dù tâm tình Chu Tỏa Tỏa không ổn định cũng phải áp giải cô cứng rắn quay. Lạc Âm Phàm hỏi: "Anh thấy thế nào?"

"Tôi cảm thấy quay rất tốt, diễn xuất của lão Diệp thật sự không phải giả, Chu Tỏa Tỏa bị hắn nhập vai như vậy, cảm xúc gì đó đều phong phú hơn."

"Tôi không nói đến cảnh này, tôi đang nói về hai người bọn họ."

Tào Trị Quốc ngẩng đầu nhìn Lạc Âm Phàm, muốn nói lại thôi, một lát sau mới thở dài: "Có một số việc, chỉ có thể chờ đợi thời cơ thích hợp xuất hiện mới có kết quả. Chúng ta những người ngoài cuộc này, chỉ có thể giúp đỡ đưa ra ý kiến, gấp gáp cũng vô dụng."

----------------------

Rạp hát nhỏ:

Tào Trị Quốc: "Nhìn ra được lão Diệp không có kinh nghiệm quay cảnh hôn."

Lạc Âm Phàm: "Cho nên cần phải luyện tập nhiều hơn."

Tào Trị Quốc: "Luyện tập như thế nào?"

Lạc Âm Phàm: "Sắp xếp cảnh hôn nhiều một chút." Tào Trị Quốc kinh ngạc nhìn Lạc Âm Phàm, Lạc Âm Phàm: "Yên tâm, Tỏa Tỏa sẽ không để ý đâu."

Tào Trị Quốc: "Tôi biết Tỏa Tỏa sẽ không để ý, tôi lo lắng chính là lão Diệp để ý nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com