Chương 30
"Lạc Âm Phàm nói anh đột nhiên thêm cảnh, cảnh hôn." Phạm Kim Cương cười nịnh nọt nói: "Anh và Tỏa Tỏa làm sao vậy?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Diệp Cẩn Ngôn đưa Chu Tỏa Tỏa đưa về khách sạn, mãi cho đến trong phòng khách sạn, Chu Tỏa Tỏa vẫn rầu rĩ không vui buồn bực, Diệp Cẩn Ngôn có chút lo lắng: "Em nên nghỉ ngơi một lát." Dừng lại một chút, anh cố gắng chuyển hướng sự chú ý của cô : "Em có đói bụng không?" Chu Tỏa Tỏa chậm rãi gật đầu. Trời đã khuya, khách sạn nơi đoàn làm phim ở không có dịch vụ phòng 24/24, gần đó cũng không có nhà hàng nào mở cửa, Diệp Cẩn Ngôn nhìn mấy hộp mì ăn liền đặt trên bàn trong phòng Chu Tỏa Tỏa, có chút lúng túng hỏi: "Anh giúp em nấu một ly mì ăn liền nhé?" Chu Tỏa Tỏa lại gật đầu.
Diệp Cẩn Ngôn thấy trong phòng Chu Tỏa Tỏa đã không có nước nóng nên dùng ấm đun nước nóng để đun nước cho cô, quay lưng lại với Chu Tỏa Tỏa nhìn nước trong ấm nước nóng dần dần sôi lên. đột nhiên ôm anh từ phía sau, nắm cả hai tay. Cô vòng tay qua eo anh, tựa má vào tấm lưng rộng của anh. Anh sững sờ trong giây lát, nhưng sau khi tỉnh táo lại, anh vẫn không thoát khỏi vòng tay của cô. Chu Tỏa Tỏa mang theo giọng mũi nồng đậm gọi anh một tiếng: "Diệp Cẩn Ngôn."
"Hửm?"
"Hôm đó em bị bệnh, anh đến thăm em, em cho rằng em đang nằm mơ, sau đó xem tin tức trên Weibo, mới biết được không phải. Anh khi đó nói anh cũng nói thích em, tất cả đều là thật, không phải giấc mơ của em, không phải chính em ảo tưởng ra, đúng không?" Diệp Cẩn Ngôn trầm mặc trong chốc lát mím môi gật đầu, Chu Tỏa Tỏa tiếp tục nói: "Nếu em thích anh, anh cũng thích em, vì sao chúng ta không thể ở bên nhau?"
Diệp Cẩn Ngôn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thật sâu thở dài: "Anh rất thích em, nhưng không thể ở bên em. Em còn trẻ, nhất định sẽ gặp được người thích hợp hơn anh..."
"Trừ anh ra, em không cần ai cả, em chỉ cần anh!"
Diệp Cẩn Ngôn nắm tay Chu Tỏa, quay lại nhìn cô, giúp cô lau đi những giọt nước mắt rơi xuống. Diệp Cẩn Ngôn nhìn thấy sự kiên trì trong mắt cô, anh thở dài: "Anh... anh hiện tại không thể ở cùng một chỗ với em, bây giờ còn chưa phải lúc."
"Vậy khi nào mới là lúc?"
Hai người nhìn nhau thật lâu, Diệp Cẩn Ngôn rốt cục quyết định không giãy dụa nữa: "Triệu Thiên Thiên nói cô ấy nguyện ý chờ, em có nguyện ý chờ anh hay không?" Chu Tỏa Tỏa dùng sức gật đầu, Diệp Cẩn Ngôn nói liếm liếm môi: "Em nói Triệu Thiên Thiên thích Tôn Tu Tề, là bởi vì Tôn Tu Tề có thể cho Triệu Thiên Thiên dựa vào, cho anh thêm một chút thời gian, để cho anh cũng có thể trở thành chỗ dựa của em, để cho anh có tiền vốn không đi quan tâm lời người khác nói. Anh không biết sẽ để cho em chờ bao lâu, nhưng xin em tin tưởng anh, anh cũng đang cố gắng, nỗ lực và từng bước đến gần em hơn."
Chu Tỏa Tỏa nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe: "Em nguyện ý chờ anh, bao lâu em cũng chờ. Anh không thể nuốt lời." Khóe miệng Diệp Cẩn Ngôn hơi nhếch lên: "Sau khi anh hạ quyết tâm, cũng không dễ dàng thay đổi."
Chu Tỏa Tỏa ôm lấy cổ anh, nghẹn ngào nói: "Anh cũng không thể không để ý tới em."
Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng ôm lấy cô, bật cười nói: "Anh không để ý tới em lúc nào?"
"Anh không trả lời tin nhắn của em."
"Khi đó anh không biết phải trả lời em như thế nào." Diệp Cẩn Ngôn thản nhiên đáp. Chu Tỏa Tỏa cắn cắn môi: "Vậy bây giờ anh biết trả lời em như thế nào đúng không?"
"Ừm coi như... coi như vậy đi. " Vừa vặn nước trong ấm đạt tới điểm sôi, phát ra tiếng vang, Chu Tỏa Tỏa rời khỏi ngực Diệp Cẩn Ngôn, ánh mắt hồng hồng, mặt cũng hồng hồng, Diệp Cẩn Ngôn nén cười, đổ nước nóng vào bát mì ăn liền kia.
Chu Tỏa Tỏa không nhúc nhích nhìn Diệp Cẩn Ngôn, Diệp Cẩn Ngôn nói: "Em ngồi trên ghế sofa và đợi một chút là ăn được rồi." Chu Tỏa Tỏanói "Ồ" và ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa chờ anh. Diệp Cẩn Ngôn đem mì tới trước mặt cô, đưa đũa cho cô: "Em ăn đi." Chu Tỏa Tỏa hỏi: "Anh không ăn sao?"
"Anh không đói." Anh nhìn đồng hồ: "Thời gian không còn sớm, em ăn xong nghỉ ngơi sớm một chút." Nói xong liền đứng lên. Chu Tỏa Tỏa hỏi: "Anh..... anh không ở bên lại cạnh em sao?" Diệp Cẩn Ngôn nói: "Bị người khác thấy được lại sẽ viết bậy." Chu Tỏa Tỏa bĩu môi, còn muốn nói cái gì giữ anh lại, nhưng nhớ tới anh nói cho anh thời gian, liền cũng đứng lên cùng Diệp Cẩn Ngôn đi tới cửa phòng. Diệp Cẩn Ngôn sau khi mở cửa phòng, xoay người nhìn Chu Tỏa Tỏa, muốn nói lại thôi, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ nói một tiếng ngủ ngon. Chu Tỏa Tỏa chúc anh ngủ ngon, nhìn anh trở về phòng mình, mới đóng cửa lại.
Chu Tỏa Tỏa nhìn bát mì ăn liền trên bàn nghĩ, mình cùng Diệp Cẩn Ngôn hiện tại rốt cuộc là quan hệ gì đây? Xem như tâm sự với nhau sao? Nhưng rõ ràng không phải là người yêu. Chỉ có thể xem như quan hệ mập mờ "Trên tình bạn nhưng chưa phải là người yêu" phải không?"
Diệp Cẩn Ngôn trở lại phòng, tắm rửa xong không lâu, Phạm Kim Cương liền tới gõ cửa: "Không phải anh quay cả đêm sao? Sao bây giờ lại trở về?" Diệp Cẩn Ngôn suy nghĩ một chút rồi nói: "Chu Tỏa Tỏa tâm tình không tốt lắm."
"Không nhập vai được?"
"Cô ấy nhập vai được nhưng không thoát vai được." Hai người trò chuyện không giới hạn, Diệp Cẩn Ngôn rốt cục không kiên nhẫn: "Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì?" Phạm Kim Cương cười "Hắc hắc": "Anh có phải tình khó kiềm chế được đúng không?" Diệp Cẩn Ngôn nhìn Phạm Kim Cương, thẳng đến khi Phạm Kim Cương sắp không chịu nổi, Diệp Cẩn Ngôn rốt cục mở miệng: "Cậu nghe được chuyện này ở đâu?"
"Lạc Âm Phàm nói anh đột nhiên thêm cảnh hôn." Phạm Kim Cương cười nịnh nọt nói: "Anh và Tỏa Tỏa làm sao vậy?"
~~~~~~~~~~~~~~
Chu Tỏa Tỏa vừa ăn xong mì không lâu, Lạc Âm Phàm liền gọi điện thoại tới: "Cậu khá hơn chút nào chưa?"
Chu Tỏa Tỏa tâm tình sung sướng "Ừ" một tiếng, Lạc Âm Phàm hỏi: "Diệp Cẩn Ngôn đâu? Không ở bên cạnh cậu chứ?"
"Anh ấy về rồi." Chu Tỏa Tỏa mỉm cười trả lời, Lạc Âm Phàm cười hỏi: "Hai người đã tâm sự với nhau chưa?"
"Anh ấy... anh ấy nói là xin tôi cho anh ấy thêm một chút thời gian." Sau đó anh ấy kể cho Lạc Âm Phàm nghe về cuộc trò chuyện giữa Diệp Cẩn Ngôn và mình, Lạc Âm Phàm tựa hồ là nhẹ nhàng thở dài:" Tôi tin tưởng anh ấy sẽ không để cậu chờ quá lâu."
~~~~~~~~~~~~~~
Phạm Kim Cương vẻ mặt bát quái hỏi, Diệp Cẩn Ngôn nhìn anh: "Cậu còn muốn thế nào?" Phạm Kim Cương ngồi ở bên cạnh anh, hỏi: "Anh......anh như vậy xem như hứa hẹn, hay là không cho hứa hẹn? Các anh hiện tại xem như quan hệ gì?" Diệp Cẩn Ngôn cũng không biết anh cùng Chu Tỏa Tỏa hiện tại xem như quan hệ gì, dù sao khẳng định còn không phải quan hệ yêu đương: "Tôi còn không có năng lực cho cô ấy hạnh phúc nàng xứng đáng, cũng không có biện pháp giúp cô ấy che gió che mưa, hiện tại như vậy, đã xem như rất tốt."
Phạm Kim Cương nhíu nhíu mày: "Quan hệ mập mờ coi như tốt? Nếu anh xử lý không tốt sẽ biến thành một kẻ cặn bã." Diệp Cẩn Ngôn cau mày nói: "Tôi và cô ấy cũng không mập mờ?" Phạm Kim Cương trợn mắt: Không có mới là lạ.
~~~~~~~~~~~~~
"Nữ mạnh nam yếu chính là có vấn đề này, cậu chỉ có thể chờ, đợi đến khi anh ấy cảm thấy mình đủ mạnh, xứng đôi với cậu, các cậu mới có kết quả." Lạc Âm Phàm an ủi.
"Nhưng tôi không cảm thấy anh ấy yếu."
"Vấn đề là chính anh ấy cảm thấy như vậy." Dừng một chút, Lạc Âm Phàm tiếp tục nói: "Kỳ thật anh ấy coi đây như là hứa hẹn đi, nếu anh ấy nói cho anh ấy thời gian, cậu nên kiên nhẫn hơn một chút."
"Vậy... khi nào thì đến lúc đó?"
"Hãy đợi cho đến khi sự nghiệp của anh ấy đạt đến một tầm cao hơn!"
-----------------------
Rạp hát nhỏ:
Chu Tỏa Tỏa: Thật ra, ba em, với anh, anh sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm.
Diệp Cẩn Ngôn: ...
Chu Tỏa Tỏa: Em hy vọng...
Diệp Cẩn Ngôn: Em đừng nói nữa được không?
Chu Tỏa Tỏa:...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com