Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Tiếng cười dễ nghe của Diệp Cẩn Ngôn từ micro truyền đến: "Được rồi, lần sau anh sẽ trực tiếp nói với em."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phạm Kim Cương tặc lưỡi: "Sao cô không nói chúng tôi là bà mối phù hợp với Vân Thiển Nguyệt và Trương Sinh?" Tưởng Nam Tôn liếc nhìn Phạm Kim Cương, lắc đầu và ngừng nói.

Mười mấy phút sau, Chu Tỏa Tỏa muốn đổi tư thế, nhưng tay phải đang nắm tay Diệp Cẩn Ngôn lại bị nắm chặt. Cô ngẩng đầu lên nhìn Diệp Cẩn Ngôn, ánh mắt Diệp Cẩn Ngôn sáng ngời nhìn Chu Tỏa Tỏa, Chu Tỏa Tỏa cảm thấy tim mình đập lỡ một nhịp. Diệp Cẩn Ngôn đưa tay nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt của Chu Tỏa Tỏa, từ từ đến gần cô, Chu Tỏa Tỏa chỉ cảm thấy nhịp tim của cô ngày càng nhanh hơn, cô chưa kịp phản ứng thì Diệp Cẩn Ngôn đã hôn cô.

Đây không phải là đang quay phim, đây là lần đầu tiên hai người bọn họ thật sự hôn nhau, Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng dịu dàng hôn Chu Tỏa Tỏa, sau đó chậm rãi kéo ra một khoảng cách nhìn cô. Chu Tỏa Tỏa chớp mắt, Diệp Cẩn Ngôn liếm liếm môi, sau khi hai người nhìn nhau vài giây, Diệp Cẩn Ngôn đang muốn vì sự đường đột của mình mà xin lỗi Chu Tỏa Tỏa, Chu Tỏa Tỏa kịp phản ứng lại móc vào cổ Diệp Cẩn Ngôn, nhắm mắt lại và áp môi cô vào môi anh. Diệp Cẩn Ngôn đáp lại cô, đặt tay lên sau đầu cô để nụ hôn sâu hơn, đến khi cả hai cảm thấy khó thở thì mới tách ra.

Sau khi tách ra, Chu Tỏa Tỏa dựa vào lưng ghế, cô không dám nhìn Diệp Cẩn Ngôn, liền cắn môi nhìn màn hình, nhưng lại không nhìn thấy gì cả, đầu óc cô trống rỗng, ngoại trừ rằng cô biết Diệp Cẩn Ngôn vừa mới hôn cô, cô cũng không biết.

"Thực xin lỗi..." Diệp Cẩn Ngôn nhẹ giọng nói. Chu Tỏa Tỏa lắc đầu, nếu nói "Không sao", hình như rất không rụt rè. Cô thực sự rất vui khi Diệp Cẩn Ngôn hôn mình, nhưng nghe anh xin lỗi khiến cô có chút buồn. Cô nghĩ Diệp Cẩn Ngôn sẽ hôn mình, đại khái là bởi vì bầu không khí xung quanh, cũng rất có thể là do anh vừa tỉnh ngủ đầu óc có chút mơ hồ.

Diệp Cẩn Ngôn nhìn Chu Tỏa Tỏa, rồi sau đó nhẹ nhàng nắm tay cô. Chu Tỏa Tỏa mím môi nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn, Diệp Cẩn Ngôn không khỏi nhếch lên khóe miệng khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, hóa ra cô, người luôn chủ động với chính mình, cũng sẽ căng thẳng có lúc khẩn trương. Diệp Cẩn Ngôn cúi đầu nhìn hai người đang nắm chặt tay, sau đó chuyển từ nắm tay sang đan ngón tay vào nhau, sau đó ngẩng đầu cười nhìn Chu Tỏa Tỏa. Trên mặt Chu Tỏa Tỏa đỏ bừng, nhưng không khỏi mỉm cười, quay đầu nhìn màn hình lớn, nhưng khóe miệng giương lên mãi cho đến khi bộ phim kết thúc cũng chưa từng hạ xuống.

Sau khi Chu Tỏa Tỏa về đến nhà không lâu, liền nhận được tin nhắn của Diệp Cẩn Ngôn: 【Em về đến nhà chưa?】

【Em mới vừa về, còn anh?】

【Anh cũng vừa mới về nhà】

Chu Tỏa Tỏa nhìn tin nhắn kia, lại nhịn không được tự hỏi quan hệ giữa mình và Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn bảo mình cho anh thời gian, anh nói lúc này anh chưa thể ở bên cô, nhưng đêm nay anh lại hôn cô, nếu không phải là bạn trai và bạn gái thì làm sao có thể hôn nhau? Cô muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi, nếu không hỏi, cô sợ tối nay sẽ mất ngủ. Cuối cùng, cô ấy gửi một tin nhắn:【Anh tỉnh táo sao?】

Diệp Cẩn Ngôn nhìn tin nhắn Chu Tỏa Tỏa gửi cho mình, nhíu nhíu mày, có chút hoang mang: 【Anh còn chưa ngủ】

【Ý em không phải bây giờ】

Diệp Cẩn Ngôn suy nghĩ một chút, liền hiểu được ý tứ của Chu Tỏa Tỏa, còn chưa trả lời tin nhắn của cô, Chu Tỏa Tỏa đã gửi một tin tới: 【Anh vừa rồi là nhất thời xúc động sao?】

Diệp Cẩn Ngôn nhìn, nhịn không được cười lắc đầu, anh ta muốn trêu chọc Chu Tỏa Tỏa một chút, vì vậy liền trả lời một cái【vâng】cho Chu Tỏa Tỏa. Chu Tỏa Tỏa xem tin nhắn kia, tâm bất giác trầm xuống, không biết nên làm cái gì, Diệp Cẩn Ngôn lại gửi một tin nhắn tới: 【 Anh vẫn luôn tỉnh táo, vừa rồi cũng là nhất thời xúc động không nhịn được, cho nên mới nói không đúng với em.】Chu Tỏa Tỏa đọc xong càng thất vọng hơn, quả nhiên Diệp Cẩn Ngôn vẫn chưa sẵn sàng ở bên cô, bởi vì cô đã suy nghĩ quá nhiều.【 Nhưng anh cho rằng lúc anh nắm tay em, em sẽ hiểu ý của anh. Ngoại trừ việc quay phim, Diệp Cẩn Ngôn, anh không tùy tiện hôn môi hay nắm tay người khác. Chẳng lẽ em là?】

Chu Tỏa Tỏađọc tin nhắn này và không thể suy nghĩ được gì, Diệp Cẩn Ngôn rốt cuộc là có ý gì? Cô rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp gọi điện thoại cho Diệp Cẩn Ngôn. Sau khi kết nối cuộc gọi, cô nghe rõ ràng giọng nói tươi cười của Diệp Cẩn Ngôn: "Sao em còn chưa ngủ?"

"Anh, anh, ruốt cuộc ý anh là gì?"

"Ý em là gì?"

"Hiện tại giữa em và anh là quan hệ thế nào?"

"Em nghĩ như thế nào?" Diệp Cẩn Ngôn hỏi ngược lại. Chu Tỏa Tỏa trầm mặc không nói, Diệp Cẩn Ngôn thở dài: "Anh còn tưởng rằng tối nay chúng ta hẹn hò."

"Ý anh là...."

"Nha đầu, anh cho rằng em rất thông minh, nhưng bây giờ anh biết em không phải vậy."

"Nhưng...... Nhưng anh nói anh là nhất thời xúc động......"

"Đúng vậy, anh nhất thời xúc động, là bởi vì anh thích em." Diệp Cẩn Ngôn hiếm khi nói lời ngon tiếng ngọt, Chu Tỏa Tỏa nghe được con nai nhỏ va vào nhau: "Ý của anh là, chúng ta hiện tại...... Anh nghĩ kỹ chưa?" Diệp Cẩn Ngôn sau một hồi nói chuyện. Im lặng một lúc, anh nghiêm túc nói: "Chu Tỏa Tỏa, em có bằng lòng hẹn hò với anh không?"

Diệp Cẩn Ngôn bỗng nhiên tương thông, là bởi vì Tào Trị Quốc vài ngày trước khi hẹn anh cùng nhau ăn cơm đã nói với anh: "Thanh xuân của một người phụ nữ là có hạn. Cô ấy đặt cược tuổi thanh xuân của mình vào anh. Cô ấy sẵn sàng chờ đợi anh, bất kể thế nào đi chăng nữa. Cô ấy đợi lâu lắm rồi, anh không nghĩ mình nên xác nhận mối quan hệ của mình với cô ấy, cho cô ấy biết vị trí của cô ấy trong lòng anh, cho cô ấy biết rõ ràng mối quan hệ của anh và cô ấy là gì, để cô ấy yên tâm? Chúng tôi đều có tin tưởng vào anh, và tất cả chúng tôi biết rằng anh chắc chắn sẽ đạt được điều gì đó. Vì đó là vấn đề thời gian và anh đã xác định được, tại sao anh không thể xác nhận mối quan hệ? Nếu anh không muốn mọi người bàn tán thì đừng công khai trước. Thà có một mối tình ngầm còn hơn duy trì một mối quan hệ mập mờ. Người ngoài nghĩ gì không quan trọng bằng người mình thích nghĩ gì."

Lời nói của Tào Trị Quốc khiến Diệp Cẩn Ngôn suy nghĩ cẩn thận, mình để Chu Tỏa Tỏa chờ không rõ thân phận như vậy, hơn nữa còn không biết phải đợi tới khi nào, là hành vi rất ích kỷ, vì thế anh liền hạ quyết tâm nói rõ ràng với Chu Tỏa Tỏa. Vốn dĩ anh muốn tìm thời cơ thích hợp hẹn gặp Chu Tỏa Tỏa dùng bữa và nói chuyện, nhưng tối nay anh không nhịn được mà tự mình hôn cô. Anh nghĩ sẽ là một ý tưởng hay nếu bắt đầu theo cách này, nghĩ rằng cô sẽ hiểu được tâm tư của mình, nhưng hóa ra không phải vậy. Chỉ cần mình không nói rõ, cô sẽ ngây ngốc chờ, điều này làm cho Diệp Cẩn Ngôn càng đau lòng cô, càng muốn đối xử tốt với cô, càng cảm thấy Tào Trị Quốc nói không sai.

Đầu dây bên kia Chu Tỏa Tỏa trầm mặc không nói, Diệp Cẩn Ngôn có chút nóng vội: "Tỏa Tỏa, em còn ở đó không?"

"Anh... anh nghiêm túc chứ?"

"Ừ." Diệp Cẩn Ngôn kiên định nói, lại không ngờ lại nghe được Chu Tỏa Tỏa nói: "Em, em không đồng ý."

"Cái gì?"

"Loại chuyện này, phải nói trước mặt mới có thành ý." Chu Tỏa Tỏa đè nén vui sướng trong lòng nói. Tiếng cười dễ nghe của Diệp Cẩn Ngôn từ micro truyền đến: "Được rồi, lần sau anh sẽ trực tiếp nói với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com