Chương 36
Chu Tỏa Tỏa cười hỏi: "Đây là tín vật định tình sao?" Diệp Cẩn Ngôn cũng cười nói: "Đúng vậy."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ban tổ chức sắp xếp cho hai người ngồi cùng nhau, sau khi vào hội trường lại cùng nghệ sĩ quen biết hàn huyên. Khi lễ trao giải cuối cùng cũng bắt đầu, Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa đều thở ra một hơi. Chu Tỏa Tỏa thừa dịp rảnh rỗi chụp ảnh chung với Diệp Cẩn Ngôn, sau đó đăng lên Weibo, Diệp Cẩn Ngôn cũng đăng ảnh chụp chung lúc trước nhờ nhân viên công tác hỗ trợ lên, fan của hai người lại sôi trào, nhao nhao like chia sẻ bài viết. Toàn bộ lễ trao giải đại khái hơn ba giờ. Đây là cơ hội hiếm có để hai người ngồi cùng nhau như thế này nên họ rất trân trọng và tận dụng cơ hội này để trò chuyện vui vẻ. Sau khi trao giải thưởng xong, Chu Tỏa Tỏa rời khỏi hội trường trước, Diệp Cẩn Ngôn nửa giờ sau cũng rời khỏi hội trường.
Bởi vì là cùng một công ty, lại là khách quý trao giải, công ty giúp bọn họ đặt cùng một khách sạn. Nhưng trước buổi lễ, Diệp Cẩn Ngôn đã giao thẻ phòng khách sạn của mình cho Chu Tỏa Tỏa, khi anh trở lại phòng khách sạn, Chu Tỏa Tỏa đã thay lễ phục, đang xem TV trong phòng chờ anh.
Dựa theo cách nói của Lạc Âm Phàm,an ninh của khách sạn này rất chặt chẽ và các phóng viên không thể vào được. Chỉ cần hai người họ không ngu ngốc đến mức mở rèm cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn thì sẽ không có ai tìm thấy họ ở cùng một phòng. Lạc Âm Phàm ở trong phòng họp công ty đem sách lược này nói cho Diệp Cẩn Ngôn cùng Chu Tỏa Tỏa, Chu Tỏa Tỏa không thể không lắc đầu: "Lạc Âm Phàm, tôi cuối cùng cũng biết tại sao Nam Tôn không chấp nhận cậu."
"Tại sao?"
"Cậu căn bản là thiên tài yêu đương vụng trộm, nếu có một ngày cậu ngoại tình, Nam Tôn căn bản không tìm thấy chứng cứ, như vậy không có cảm giác an toàn nha?" Lạc Âm Phàm sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, sau đó phản kích: "Còn các cậu thì sao? Các cậu là đang yêu đương vụng trộm sao?" một câu đem Chu Tỏa Tỏa nghẹn đến không phản đối, Lạc Âm Phàm "Hừ" một tiếng: "Tôi vì các người không tiếc mạng sống vắt hết óc, cậu chính là nói tôi như vậy sao?" Chu Tỏa Tỏa biết rằng mình đã nói sai, cho nên cô nhanh chóng xin lỗi Lạc Âm Phàm. Lạc Âm Phàm nhìn Diệp Cẩn Ngôn và nói: "Tôi chỉ vì lợi ích của Lão Diệp mà tha thứ cho cậu."
Lúc Lạc Âm Phàm rời khỏi phòng họp rõ ràng còn mang theo tức giận, trên mặt Diệp Cẩn Ngôn mang theo mỉm cười, cưng chiều nhìn Chu Tỏa Tỏa, Chu Tỏa nghịch ngợm le lưỡi, vừa muốn rời đi, Diệp Cẩn Ngôn liền kêu lên: "Tỏa Tỏa."
"Hả?" Chu Tỏa Tỏa quay lại nhìn anh, nhưng Diệp Cẩn Ngôn chỉ mỉm cười nhìn cô, vài giây sau mới nói: "Không sao đâu." Chu Tỏa Tỏa bối rối nhìn anh, sau đó mới nhớ ra cuộc điện thoại. cho biết lần sau sẽ gặp Những điều cần nói trực tiếp. Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Tỏa Tỏa trong mắt lóe lên: "Làm sao vậy?" Diệp Cẩn Ngôn vẫn cười nói không có việc gì, Chu Tỏa Tỏa hơi sốt ruột nói: "Làm sao có thể không có chuyện gì?" Diệp Cẩn Ngôn vẫn như cũ cười không nói gì, Chu Tỏa Tỏa đi tới bên cạnh anh kéo tay anh làm nũng nói: "Nói mau đi." Diệp Cẩn Ngôn cười hỏi: "Em muốn anh nói cái gì?"
"Chỉ là, em muốn nói cái gì thì nói đi." Diệp Cẩn Ngôn không chịu mở miệng trước, Chu Tỏa Tỏa cũng không chịu nhượng bộ, hai người cứ như vậy "Anh/em có nói hay không" mà nói gần một phút, cuối cùng Chu Tỏa Tỏa nói: "Anh rốt cuộc có nói hay không, không nói em liền đi." Diệp Cẩn Ngôn nắm tay Chu Tỏa Tỏa: "Em nói trước anh có nguyện ý hay không?"
"Nào có như vậy, anh phải hỏi em trước." Diệp Cẩn Ngôn nhìn Chu Tỏa Tỏa, rốt cục cười hỏi: "Em còn nguyện ý hẹn hò yêu đương với anh hay không?" Chu Tỏa Tỏa nhìn anh,giả vờ dè dặt: "Anh không có thành ý."
"Ồ?" Diệp Cẩn Ngôn nhíu mày, Chu Tỏa Tỏa nói: "Anh phải nói nghiêm túc." Diệp Cẩn Ngôn nhìn Chu Tỏa Tỏa, cúi đầu cười cười, sau đó cố nén ý cười, lại ngẩng đầu trịnh trọng nhìn Chu Tỏa Tỏa: "Chu Tỏa Tỏa, em còn nguyện ý hẹn hò yêu đương với anh hay không?"
"Em đồng ý!" Chu Tỏa Tỏa không chút do dự trả lời, trên mặt hiện lên nụ cười hạnh phúc thỏa mãn, ôm lấy Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn ôm cô, hôn nhẹ lên trán cô: "Được rồi, ôm nữa sẽ bị người ta nhìn thấy." Chu Tỏa Tỏa bĩu môi nhìn Diệp Cẩn Ngôn, Diệp Cẩn Ngôn cưng chiều cười, hôn lên môi cô. Lạc Âm Phàm cùng Phạm Kim Cương đang trốn ở ngoài cửa phòng họp nghe lén cùng canh chừng liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nói ra hai chữ: "Buồn nôn!"
~~~~~~~~
"Anh về rồi à?" Diệp Cẩn Ngôn vừa đi vào phòng khách sạn đóng cửa phòng lại, đã bị Chu Tỏa Tỏa ôm lấy: "Em nhớ anh nhiều lắm." Diệp Cẩn Ngôn cười nói ôm lấy cô: "Chúng ta vừa mới xa nhau chưa đến một giờ."
"Nhưng chúng ta đã gần một tháng không gặp mặt." Diệp Cẩn Ngôn hôn Chu Tỏa Tỏa: "Anh có lỗi với em." Chu Tỏa Tỏa lắc đầu: "Anh không có lỗi, ở cùng một chỗ với anh sẽ không ủy khuất." Khóe miệng Diệp Cẩn Ngôn hơi nhếch lên, ôn nhu hỏi: "Em có đói bụng không?" Bởi vì phải tham dự lễ trao giải, các nghệ sĩ bình thường sau khi ăn cơm trưa sẽ không ăn nữa, Chu Tỏa Tỏa bĩu môi sờ bụng: "Có một chút."
"Anh đi tắm trước, em xem em muốn ăn cái gì, lát nữa anh sẽ gọi phục vụ phòng." Chu Tỏa Tỏa dùng sức gật đầu" Ừ "một tiếng, Diệp Cẩn Ngôn cười lại hôn cô, Chu Tỏa Tỏa mới hài lòng buông anh ra.
Lúc Diệp Cẩn Ngôn tắm rửa xong đi ra, Chu Tỏa Tỏa vừa lướt điện thoại di động vừa xem chương trình Giáng Sinh đặc biệt của đài truyền hình. Diệp Cẩn Ngôn ngồi bên cạnh cô hỏi: "Em muốn ăn gì?" Chu Tỏa Tỏa chỉ vào đồ ăn phục vụ phòng nói: "Em muốn ăn khoai tây chiên."
Diệp Cẩn Ngôn nhíu mày: "Chỉ ăn khoai tây chiên?"
"Còn có coca."
"Em không định ăn tối Giáng Sinh à?" Chu Tỏa Tỏa lắc đầu: "Kỳ thật nhà em không có thói quen tổ chức lễ Giáng Sinh, nhưng đây là ngày lễ đầu tiên em cùng anh đón mừng, ý tứ là như vậy. Hơn nữa, nếu như anh gọi quá nhiều, người khác sẽ biết anh không phải ở trong phòng một mình." Diệp Cẩn Ngôn ôm Chu Tỏa Tỏa vào trong ngực: "Một người không thể ăn nhiều sao?" Chu Tỏa Tỏa ôm eo Diệp Cẩn Ngôn: "Anh gầy như vậy......" Cô ngẩng đầu lên nhìn Diệp Cẩn Ngôn, đưa tay vuốt ve gò má anh: "Sao anh lại giảm cân nữa?"
"Gần đây tương đối bận rộn." Chu Tỏa Tỏa đau lòng nói: "Anh đừng nhận nhiều công việc như vậy, thấy anh mệt mỏi như vậy, em rất đau lòng." Diệp Cẩn Ngôn nắm tay Chu Tỏa Tỏa: "Tháng Giêng phim của anh sẽ đóng máy, đến lúc đó anh sẽ nghỉ ngơi thật tốt." Chu Tỏa Tỏa hôn lên môi Diệp Cẩn Ngôn: "Anh phải vì em mà chăm sóc bản thân thật tốt." Diệp Cẩn Ngôn vừa đáp lại nụ hôn của cô vừa nói: "Anh biết." Thẳng đến khi hô hấp của hai người đều có chút bất ổn, Diệp Cẩn Ngôn mới nói: "Không phải nói muốn ăn khoai tây chiên sao?" Sắc mặt Chu Tỏa Tỏa Tỏa Tỏa hơi đỏ gật đầu, Diệp Cẩn Ngôn liền cười đứng lên gọi phục vụ phòng.
Sau khi ăn khoai tây chiên, Diệp Cẩn Ngôn lấy từ trong vali ra một hộp trang sức đưa cho Chu Tỏa Tỏa: "Mặc dù em nói sẽ không tổ chức lễ Giáng Sinh, nhưng anh có quà Giáng Sinh cho em, mở ra xem em có thích không." Chu Tỏa Tỏa ánh mắt sáng ngời, cô lấy hộp trang sức ra và phát hiện ra rằng có một mặt dây chuyền ngọc bích hình chiếc nhẫn với những miếng vàng xung quanh ở giữa. Chu Tỏa Tỏa ngẩng đầu nhìn Diệp Cẩn Ngôn, Diệp Cẩn Ngôn móc ra sợi dây chuyền trên cổ anh, trên sợi dây chuyền cũng có một mặt dây chuyền bằng ngọc: "Hai dây chuyền la một đôi." Chu Tỏa Tỏa cười hỏi: "Đây là tín vật định tình sao?" Diệp Cẩn Ngôn cũng cười nói: "Đúng vậy."
"Nó có nghĩa là gì vậy?"
"Kim ngọc lương duyên là về mối nhân duyên trọn vẹn, hòa hợp tốt đẹp, một lời hứa hạnh phúc suốt đời." Nụ cười trên mặt Chu Tỏa Tỏa không thể kìm nén được: "Anh giúp em đeo lên đi." Diệp Cẩn Ngôn giúp Chu Tỏa đeo lên sau đó hỏi: "Em có thích nó không?" Chu Tỏa Tỏa gật đầu: " Là anh tặng em đều thích." Dừng một chút, nói: "Nhưng em không có chuẩn bị quà Giáng Sinh cho anh." Diệp Cẩn Ngôn cười nói: "Không sao, kỳ thật anh cũng không cần quà Giáng Sinh."
Chu Tỏa Tỏa ôm Diệp Cẩn Ngôn, đỏ mặt ghé vào tai anh nói: "Nếu không, em tặng bản thân mình cho anh nhé?" Cô cảm thấy cơ thể Diệp Cẩn Ngôn rõ ràng cứng đờ, sau đó Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô nói: "Còn chưa phải lúc." Chu Tỏa Tỏa nhìn anh cười nói: "Còn chưa đến lúc sao?"
"Quá nhanh."
"Vậy khi nào mới là lúc?"
Yết hầu của Diệp Cẩn Ngôn giật giật: "Khi đến lúc đó anh sẽ nói cho em biết." Sau đó anh nói vào tai cô: "Đến lúc đó em muốn trốn cũng trốn không thoát." Cô nhìn thấy bên tai Diệp Cẩn Ngôn đỏ lên, nhưng cô biết mặt mình chắc chắn còn đỏ hơn tai anh. "Vậy... tối nay chúng ta sẽ làm gì?"
"Xem TV."
"Chỉ xem TV?"
Diệp Cẩn Ngôn nhíu mày: "Em là vẫn luôn muốn cùng anh, cái kia, à?" Chu Tỏa Tỏa đỏ mặt nói: "Mới không có!""
"Vậy xem TV đi."
"Xem TV không hay đâu." Chu Tỏa Tỏa rời khỏi vòng tay Diệp Cẩn Ngôn, ngồi trên sô pha. Diệp Cẩn Ngôn cười cầm lấy điều khiển từ xa đổi tới đài điện ảnh, đài điện ảnh đang chiếu một bộ phim tình cảm, Diệp Cẩn Ngôn nói: "Em không muốn xem TV thì để anh xem." Chu Tỏa Tỏa nhẹ nhàng lầm bầm một tiếng: "Có mùi." Nhưng trên mặt hoàn toàn không có ý ghét bỏ. Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười ôm Tỏa Tỏa vào lòng, hôn lên trán cô: "Giáng Sinh vui vẻ." Tỏa Tỏa cũng hôn lên má anh, ôm anh nói: "Giáng Sinh vui vẻ."
"Em cảm thấy trước kia anh không như vậy." Chu Tỏa Tỏa bỗng nhiên nói. "Cái gì?" Diệp Cẩn Ngôn nhíu nhíu mày, khó hiểu hỏi. "Trước kia anh rất nghiêm túc, cũng không có như bây giờ lấp lánh như vậy." Diệp Cẩn Ngôn bật cười nói: "Bởi vì em trước kia không phải bạn gái anh, anh đối với mọi phụ nữ như vậy, em cảm thấy anh bình thường sao?" Chu Tỏa Tỏa nghe, cười ngọt ngào: "Đúng vậy, vừa rồi anh đưa cho em chiếc áo khoác, anh không sợ báo chí viết xấu sao?"
"Anh là đang hành động như một quý ông, bọn họ sẽ viết bậy cái gì?"
"Vậy nếu đối phương không phải bạn gái anh, anh cũng sẽ làm như vậy sao?"
Diệp Cẩn Ngôn cười nói: "Có thể." Chu Tỏa Tỏa mở to mắt nhìn anh: "Anh nói thật sao?" Diệp Cẩn Ngôn cười mà không nói. Hai người vừa xem TV vừa trò chuyện không bờ bến, sau khi mệt mỏi liền ôm nhau ngủ.
Kỳ thật người thật lòng yêu nhau, chỉ cần ở cùng một chỗ, cho dù cái gì cũng không làm, cũng sẽ cảm thấy rất ấm áp rất ngọt ngào.
-----------------
Nhà hát nhỏ
Phòng Tài chính công ty: Chết tiệt, nếu sớm biết bọn họ chỉ cần một phòng thì tôi đã có tiền mua một phòng rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com