Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Chu Tỏa Tỏa nói: "Vậy nên anh phải đối tốt với em, yêu em." Diệp Cẩn Ngôn gật đầu: "Anh biết, anh yêu em anh sẽ đối tốt với em."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vào tháng 1, phim của Diệp Cẩn Ngôn đóng máy, Diệp Cẩn Ngôn nghe lời nghỉ ngơi hai tuần. Trong dịp Tết Nguyên đán, Chu Tỏa Tỏa mời Chu Diệu Thế, Diệp Cẩn Ngôn, Phạm Kim Cương, Tưởng Nam Tôn, Lạc Âm Phàm và Tào Trị Quốc đến nhà mình liên hoan chúc mừng tết âm lịch, ngoài Tào Trị Quốc muốn dành nhiều thời gian hơn cho người nhà khéo léo từ chối ra, những người khác đều vui vẻ đi. Diệp Cẩn Ngôn biết Chu Tỏa Tỏa là muốn nói với Chu Diệu Thếvề mối quan hệ của anh với cô, vì vậy anh cảm thấy hơi lo lắng và không biết nên mang quà gặp mặt gì cho Chu Diệu Thế. Phạm Kim Cương nói: "Những người có tiền này, không phải chỉ uống rượu và hút xì gà sao?" Vì vậy Diệp Cẩn Ngôn nhờ Lạc Âm Phàm mua cho mình một chai rượu vang đỏ thượng hạng.

Ngày đó Diệp Cẩn Ngôn và Phạm Kim Cương là những người đầu tiên đến vào ngày hôm đó khi họ gõ cửa nhà Chu Tỏa Tỏa, người mở cửa là Chu Diệu Thế, Chu Tỏa Tỏa đang đứng ở bên cạnh hắn, cười tươi như hoa nhìn Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn lễ phép câu nệ chào hỏi Chu Diệu Thế, Chu Diệu Thế híp híp mắt nhìn Diệp Cẩn Ngôn: "Chính là người này?"

"Người này là cái gì?" Chu Tỏa Tỏa vòng qua đại ca nhà mình, đi tới bên người Diệp Cẩn Ngôn kéo tay anh: "Anh ấy là Diệp Cẩn Ngôn, bạn trai của em!" Chu Tỏa Tỏa nói: "Anh ấy chính là như vậy, anh đừng để ý." Diệp Cẩn Ngôn có chút thấp thỏm gật đầu. Sau khi Chu Tỏa Tỏa vào nhà, Phạm Kim Cương ở phía sau Diệp Cẩn Ngôn nhỏ giọng nói: "Người mở của là anh vợ tương lai của anh, không thích thích gặp anh cho lắm." Diệp Cẩn Ngôn bất đắc dĩ cười cười, dù sao mình lớn hơn Chu Tỏa Tỏa nhiều như vậy, không có danh tiếng cao như Chu Tỏa Tỏa, cũng không kiếm được nhiều như cô, Chu Diệu Thế không thích mình cũng là chuyện thường tình.

Trước khi Diệp Cẩn Ngôn đến, Chu Diệu Thế đang chơi trò chơi điện tử golf ảo trước màn hình trong phòng khách. Sau khi Diệp Cẩn Ngôn đi vào phòng khách, đưa rượu vang đỏ cho hắn: "Một chút tâm ý, không thành kính ý." Chu Diệu Thế mặc dù không thích Diệp Cẩn Ngôn, nhưng cũng không chán ghét hắn, nói trắng ra chính là vô cảm. Hắn không biết Diệp Cẩn Ngôn rốt cuộc là nơi nào hấp dẫn muội muội bảo bối của mình, hắn nghĩ như thế nào cũng cảm thấy Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa không xứng đôi, nhưng xuất phát từ lễ phép và giáo dưỡng, hắn vẫn nhận lấy chai rượu vang đỏ kia: "Cám ơn." Diệp Cẩn Ngôn là bạn trai của muội muội, chính mình vô luận như thế nào cũng không thể làm cho hắn khó xử, nhưng hắn tuy rằng cũng muốn cùng Diệp Cẩn Ngôn trò chuyện thêm vài câu, hiểu rõ hắn hơn, nhưng hắn luôn luôn thẳng tới thẳng lui, chỉ biết buôn bán, không biết cùng người khác nói chuyện phiếm, nói chuyện với người khác đều là dùng ngữ khí mệnh lệnh, hắn muốn lần đầu tiên mình và Diệp Cẩn Ngôn gặp mặt, cũng không tiện biểu hiện quá không thân thiện, nhưng suy nghĩ nửa ngày, vẫn cảm thấy trầm mặc là vàng, cùng với hắn Ngồi ở chỗ đó cùng Diệp Cẩn Ngôn mắt to trừng mắt nhỏ làm cho bầu không khí xấu hổ, không bằng chính mình tiếp tục chơi điện tử, để Chu Tỏa Tỏa tiếp đón Diệp Cẩn Ngôn.

Nhưng Chu Tỏa Tỏa cảm thấy anh trai là người thân quan trọng nhất của mình, Diệp Cẩn Ngôn là người mình yêu nhất, cô hy vọng hai người bọn họ có thể ở chung hòa hợp, cũng hy vọng bọn họ có thể tương tác nhiều hơn, vì vậy cô nói với Diệp Cẩn Ngôn: "Không phải anh biết đánh golf sao? Cùng anh trai em đánh một trận đi." Diệp Cẩn Ngôn còn chưa nói chuyện, Chu Diệu Thế liền quay đầu nói: "Ồ? Vậy thì phải bàn luận một chút."

Sau một trận đấu, Chu Diệu Thế thua với tỷ số sít sao. Khi Chu Diệu Thế nhìn thấy điểm số biểu hiện trên màn ảnh, khóe miệng co rút, Diệp Cẩn Ngôn nhìn Chu Tỏa Tỏa, Chu Tỏa Tỏa hòa giải: "Máy tính tính điểm không nhất định chính xác." Chu Diệu Thế không nói chuyện, đúng lúc này chuông cửa vang lên, Chu Tỏa Tỏa liền kéo Diệp Cẩn Ngôn cùng đi mở cửa. Chu Diệu Thế nhìn Phạm Kim Cương đứng ở một bên: "Hắn có thường xuyên chơi bóng không?" Phạm Kim Cương nói: "Còn rất thường, anh nhìn màu da hắn sẽ biết." Chu Diệu Thế nhìn màu da của mình, thản nhiên nói: "Trách không được."

Tưởng Nam Tôn và Lạc Âm Phàm cùng đến, rảnh rỗi không có việc gì, Lạc Âm Phàm liền đề nghị chơi mạt chược. Tưởng Nam Tôn nói với Chu Diệu Thế: "Bài phẩm tốt nhân phẩm cũng sẽ không quá kém, chơi mạt chược dễ dàng nhìn ra nhân phẩm của một người nhất. Anh phải biết Diệp Cẩn Ngôn là người như thế nào, chơi mạt chược với hắn là được rồi. Em và anh, cộng thêm Lạc Âm Phàm, Tam Nương dạy anh." Chu Diệu Thế gật đầu, kết quả đánh xong một vòng, một nhà Diệp Cẩn Ngôn thắng ba nhà, Chu Diệu Thế chỉ thua một chút, nhưng Tưởng Nam Tôn và Lạc Âm Phàm lại thua rất nhiều. Chu Diệu Thế cau mày không nói lời nào, Lạc Âm Phàm nói: "Lão Diệp còn thắng nữa tôi sẽ không có tiền." Tưởng Nam Tôn hắng giọng: "Cậu có thể chuyển khoản." Chu Tỏa Tỏa lúc này lại ra mặt nói: "Không bằng để Phạm Kim Cương thay Cẩn Ngôn đánh, em dẫn anh ấy đi thăm nhà em." Phạm Kim Cương nhìn Diệp Cẩn Ngôn, Diệp Cẩn Ngôn nói: "Thắng tính là của cậu, thua tính là cho tôi." Phạm Kim Cương nói: "Vậy anh sẽ thua rất nhiều."

Chu Tỏa Tỏa lôi kéo Diệp Cẩn Ngôn tham quan phòng của mình, một tòa nhà hai tầng lầu, tầng thứ nhất là phòng khách, phòng bếp, còn có một gian phòng khách. Lầu hai là phòng ngủ Tỏa Tỏa, thư phòng, một gian phòng bày bàn ghế ngủ nhưng bỏ trống, cùng một gian phòng chiếu phim. Diệp Cẩn Ngôn đứng ở cửa phòng ngủ Tỏa Tỏa, hỏi: "Ngôi nhà này lớn như vậy, em có thể tự mình xử lý được sao?"

"Nam Tôn đã giúp tôi thuê một người dì thường xuyên đến giúp em quét dọn dẹp vài ngày một lần."

"Một mình em ở phòng lớn như vậy, sẽ không cảm thấy quá trống trải sao?" Chu Tỏa Tỏa nắm lấy tay Diệp Cẩn Ngôn nói: "Đúng vậy, vẫn là sẽ rất cô đơn, anh có muốn chuyển đến ở cùng em không?" Diệp Cẩn Ngôn lắc đầu mỉm cười và không trả lời. Chu Tỏa Tỏa cũng không bận tâm. Dù sao cô cũng không mong đợi Diệp Cẩn Ngôn sẽ đồng ý. Cô kéo Diệp Cẩn Ngôn vào phòng ngủ của mình: "Lần trước anh đã nhìn thấy căn phòng này đây." Rồi kéo Diệp Cẩn Ngôn vào phòng tắm trong phòng ngủ: "Phòng tắm dùng chung với phòng phòng chiếu phim bên cạnh, nên hai phòng về cơ bản là thông nhau. Phòng tắm rộng và có bồn tắm hình tròn." Chu Tỏa Tỏa nói : "Bồn tắm này có chức năng massage, nhưng em không sử dụng thường xuyên, lãng phí nước, nhưng khi mệt mỏi thì tắm thật sự rất thoải mái." Dừng một chút, thấp giọng nói với Diệp Cẩn Ngôn: "Lần sau anh có thể thử xem nha!" Diệp Cẩn Ngôn vẫn là cười không nói gì, Chu Tỏa Tỏa mở ra phòng tắm một cái cửa khác, đi vào phòng chiếu phim.

Phòng chiếu phim so với phòng làm việc lớn hơn, có một màn hình cực lớn và giường sofa cho hai người nằm xem phim. Ngoài ra còn có một chiếc tủ ở góc phòng với nhiều đĩa CD trong đó. Hai chiếc loa đứng ở hai bên phòng có thể điều chỉnh độ sáng của đèn theo ý muốn, đây là một trải nghiệm cao cấp. Nhưng đây không phải điều khiến Diệp Cẩn Ngôn ngạc nhiên nhất, điều khiến anh ngạc nhiên nhất chính là trên tường của phòng này trên tường có rất nhiều tấm áp phích, nhưng mỗi một tấm áp phích đều là của anh hắn. Chu Tỏa Tỏa ôm Diệp Cẩn Ngôn nói: "Có đôi khi em cái gì cũng không muốn làm, ở chỗ này nghe nhạc, nhìn áp phích của anh ngẩn người." Diệp Cẩn Ngôn nắm tay Chu Tỏa Tỏa nhìn cô, Chu Tỏa Tỏa mỉm cười hỏi: "Anh cảm động sao? Em chính là fan trung thành của anh nha!"

Diệp Cẩn Ngôn gật đầu, hỏi: "Em...... Em từ khi nào, thích anh?" Chu Tỏa Tỏa chớp mắt: "Ý anh là khi em còn là fan anh sao? Em đã thích anh từ khi còn rất nhỏ, nhưng là phụ nữ thì em không biết." Dừng một chút, cô nghiêm túc nhìn Diệp Cẩn Ngôn: ""Lúc đầu em thật sự chỉ coi anh là thần tượng mà thích, lúc tìm anh diễn《Hoa Hỏa》, thật sự không có suy nghĩ không tình yêu, nhưng là gặp được anh, cùng anh hợp tác sau, tình yêu của em dành cho anh không chỉ là tình yêu của fan dành cho thần tượng mà là tình yêu giữa nam nữ." Diệp Tỏa Ngôn xúc động đưa tay vuốt ve má Chu Tỏa Tỏa Tỏa Tỏa, Chu Tỏa Tỏa nói: "Vậy nên anh phải đối tốt với em, yêu em." Diệp Cẩn Ngôn gật đầu: "Anh biết, anh yêu em anh sẽ đối tốt với em."

Chu Tỏa Tỏa vui vẻ nói: "Chúng ta ở đây xem phin đi, bọn họ chơi mạt chược không xong nhanh như vậy."

"Được." Chu Tỏa Tỏa nắm tay Diệp Cẩn Ngôn đi tới trước ngăn tủ, sau khi mở tủ ra, Diệp Cẩn Ngôn phát hiện bên trong có rất nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình của chính mình, thậm chí có cả những tác phẩm chỉ xuất hiện với tư cách khách mời hoặc ít vai diễn. Chu Tỏa Tỏa lấy ra một cái ổ cứng di động nói: "Sau khi em cắt nối biên tập hình ảnh diễn xuất của mỗi một bộ phim của anh diễn, em đã lưu lại trong ổ cứng di động này." Diệp Cẩn Ngôn cười nói: "Em làm như thế nào là vi phạm bản quyền." Chu Tỏa Tỏa bĩu môi: "Dù sao em cũng không lấy ra bán." Cô quay đầu tiếp tục nhìn đĩa CD trong tủ, hỏi: "Anh muốn xem phim gì?" Diệp Cẩn Ngôn đáp tùy tiện, Chu Tỏa Tỏa xem một lát cũng không tìm được thứ mình muốn xem, hãy đề xuất xem truyền hình trả tiền. Chu Tỏa Tỏa chọn một bộ phim hài, sau khi cô và Diệp Cẩn Ngôn ngồi trên sofa, liền điều chỉnh ánh đèn, Diệp Cẩn Ngôn nói: "Chỗ này của em và rạp chiếu phim cũng không có gì khác biệt quá lớn." Chu Tỏa Tỏa cười nói: "Cho nên em rất ít đi xem phim."

Hai người nhìn nhìn, bầu không khí liền bắt đầu có chút thay đổi, cô chủ động hôn lên môi Diệp Cẩn Ngôn, cũng không lâu sau Diệp Cẩn Ngôn liền đem cô đặt ở dưới thân, Tỏa Tỏa ôm lấy anh và đáp lại anh một cách nồng nhiệt. Diệp Cẩn Ngôn hôn cổ Chu Tỏa, vén quần áo Chu Tỏa lên, đưa tay đi vào, Chu Tỏa Tỏa mở miệng một tiếng, Diệp Cẩn Ngôn ngẩng đầu nhìn cô, cười với cô, Chu Tỏa Tỏa không cam chịu yếu ớt kéo vạt áo của anh, sau đó đưa tay muốn cởi cúc áo của anh, lúc sắp cởi cúc áo của anh, lại bị Diệp Cẩn Ngôn ngăn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com