Chap 30
Dạo này lúc nào cậu cũng muốn ngủ thôi. Sáng ngủ, trưa ngủ, tối cũng ngủ. Cậu cố thức dậy thật sớm, thức thật muộn, trưa cũng kiếm việc gì đó làm để tránh cứ ngủ suốt ngày. Nhưng nhìn cái vẻ cứ gật gù của cậu, mọi người lại đau lòng, hết lòng khuyên bảo cậu cứ ngủ thoải mái, dù gì cũng có phải làm gì đâu, dậy sớm chỉ tổ làm cho cậu mệt thêm lại khiến đứa bé trong bụng không thoải mái. Chỉ khổ thân cậu, ăn không được cứ nôn mửa hoài lại chẳng dám ngồi cùng mọi người thế là lại bỏ bữa, người nhìn mãi chẳng thấy thịt đâu. Cậu cũng thấy rõ dạo gần đây, anh và cậu không có phát sinh quan hệ, mỗi tối đều là âu yếm hôn cậu thôi, mà theo như người ta nói thì đó là dấu hiệu khi chồng ngoại tình. Cậu tin anh nhưng hình như không tin vào đám con gái quanh anh. Anh đẹp trai, phong độ lại giàu có, bao cô nhăm nhe cơ mà, quả thực nếu không phải anh lăng nhăng bên ngoài thì sao có thể không có gì nói với cậu được cơ chứ? Cậu lo lắng nhưng không dám nói ra, chỉ sợ anh giận nên thỉnh thoảng khi ngủ, cậu chỉ dám ôm anh thật chặt để anh đừng rời khỏi mình.
Lại có, cậu lần này đi đâu cũng có người đưa đón, anh nói để tránh gặp mấy trường hợp xấu như trước. Cậu lần này nằm trong nhóm sinh viên tốt nghiệp sớm nên không cần đi học mà chỉ cần chuẩn bị khóa luận tốt nghiệp thôi. Mà phải biết cậu có mấy tháng thực tập ở tập đoàn, lại có tập đoàn toàn cầu là gì cơ chứ, là nơi tập trung các nhân tài hàng đầu về tài chính, kinh tế, đàm phán... thế nên khóa luận của cậu đã làm xong từ lâu rồi chỉ đợi ngày báo cáo thôi. Thế là lại không có việc gì làm. Xin anh cho đi thực tập lại cũng không được nữa đành đợi cuối tháng báo cáo xong rồi đi làm chính thức thôi chứ còn biết làm sao nữa.
Cuối cùng, cũng đến ngày báo cáo khóa luận, bài khóa luận hoàn thành xuất sắc nên cậu được xét tốt nghiệp loại giỏi. Cả nhà tổ chức 1 buổi tiệc nhỏ chúc mừng cậu.
- Anh, khi lấy bằng xong em đến công ty làm việc được không? - cậu muốn được làm cùng anh
- Không được! - anh dứt khoát trả lời
- Em sẽ làm ở chức thấp nhất, nhất định sẽ cố gắng mà! - cậu năn nỉ
- Em ở nhà 1 thời gian đã, ngoan! - anh dịu dàng vuốt tóc cậu
- Em không muốn đâu - cậu nũng nịu
- Mọi người muốn em ở nhà - anh giải thích
- Em sẽ thuyết phục mọi người, em khỏe rồi mà?
- Mọi người sẽ không cho phép đâu
- Vì sao chứ?
- Vì em đang mang thai - anh nhẹ nhàng nói
- Hả? Em mang thai, sao em không biết chứ? - cậu nói câu này khiến anh không biết nên cười hay nên khóc
- Em đó, ngốc nghếch, đã mang thai 3 tháng rồi mà không có phát hiện ra gì hết - anh véo má cậu
- Sao? 3 tháng? Chết rồi, thuốc, thuốc, em vẫn đang uống thuốc - cậu giật mình vì đã uống thuốc cả tháng nay
- Là thuốc dưỡng thai thôi, em thật là! - anh ôm cậu vào lòng mà cưng nựng
- Anh biết từ bao giờ? - cậu còn không biết sao anh lại biết - Sao không nói cho em biết?
- Từ hôm sinh nhật anh, không nói là cho em, muốn em muốn làm gì thì làm, kẻo mấy tháng nữa muốn cũng không ai cho làm đâu. Cả nhà sẽ giam em vào tủ kính để chăm đó - anh sủng nịnh
- Hay là nhầm ạ, em không có thấy bụng to lên? - cậu thắc mắc
- Là tại em không có chịu ăn uống đầy đủ thôi. Từ giờ phải ăn nhiều hơn mới được
- Nhưng mà...em...không có...cùng anh... - cậu ngập ngừng mãi không nói được câu nào
- Bác sĩ bảo qua 3 tháng là có thể - anh biết cậu nghĩ gì nên trực tiếp đặt cậu xuống thân, cậu cũng không có phản đối mà phối hợp cùng anh...
Từ ngày biết mình có thai, cậu cũng tự ý thức được chính mình giờ là 1 thân 2 mạng cần phải cẩn thận, nhưng với người hậu đậu như cậu thì có cẩn thận mấy cũng vẫn cứ mắc phải sai lầm. Cậu tự hỏi có khi nào mà con của cậu, cậu cũng không có khả năng chăm sóc không? Không, cậu quyết tâm phải làm 1 người mẹ tốt ngay từ khi con của cậu vẫn còn chưa ra đời. Thế nhưng, trời đâu chiều lòng người, cậu càng muốn làm thì càng hỏng, vẫn là không làm thì hơn.
Giả như có lần cậu cố gắng đi nhẹ nói khẽ cười duyên thay cho cái dáng lúc nào cũng chạy lăng xăng của mình thì chân nọ đá chân kia vấp ngã, cũng may không có gì nghiêm trọng nên anh chỉ bắt cậu ở nguyên trên giường 3 ngày chứ nếu không thì nhiều khả năng cậu sẽ được cố định trên giường đến lúc sinh.
Lại có lần cậu nghe nói, khi mang thai nếu nghe nhạc giao hưởng thường xuyên sẽ giúp đứa trẻ thông minh, trầm ổn hơn, thế là cất công mua mấy vé mất 1 khoản tiền cộng thêm phải dành ra 1 ngày nghỉ đi cùng cậu nhưng quả thực là đàn gảy tai trâu, cậu còn chưa nghe được tí nào đã gục trên người anh ngủ mất đến khi tỉnh dậy thì đã kết thúc từ lúc nào rồi. Thế này đừng nói đến đứa bé, đến cậu cũng chẳng thấm được tí nào.
Lại nghe nói, chỉ cần uống nhiều sữa dành cho bà bầu thì đứa trẻ nhất định sẽ khỏe mạnh thông minh, nên ngày nào cũng lôi 3-4 cốc nhắm mắt nhắm mũi uống, ấy thế mà chưa trôi được đến bụng thì lại tuôn hết ra. Đến việc đơn giản như vậy mà cậu cũng không làm được, giờ mới thấy quả nhiên mình thật vô dụng.
Lại có khi ngồi ở nhà, xem 1 vài bộ phim, thấy mấy ông chồng khi vợ mang thai chắc chắn sẽ đi ngoại tình khiến cậu buồn bực không thôi. Cậu quả thực tin chồng mình sẽ không như vậy nhưng nhìn xem, so với mấy ông diễn viên trên phim thì chồng cậu xuất sắc hơn nhiều lại còn là báu vật, chính cậu thấy mình lấy được anh cũng đã là 1 điều không tưởng, cậu luôn cho rằng cậu có đuổi theo mãi cũng không với tới được anh, không tương xứng khi đứng bên cạnh anh.
Nói chung, khi mang thai mà, rảnh rỗi đâm ra nhiều chuyện rồi lo lắng không đâu.
- Anh, có phải em vô dụng lắm không? Làm việc gì cũng không xong - cậu tâm sự với anh
- Sao em lại nói vậy? - anh ôm chặt cậu vợ bé nhỏ của mình trong ngực
- Em chỉ muốn làm gì đó cho con của chúng ta nhưng làm gì cũng không xong, đi đứng cũng ngã, uống sữa cũng không được, nghe nhạc cũng không xong - cậu trong lòng anh nũng nịu
- Không có, bây giờ con chúng ta chưa cần gì cả, sau này khi nó ra đời nhất định sẽ cần em chăm sóc, nó sẽ cần những chiếc áo em đan, những món ăn em nấu, giống như anh vậy - anh an ủi
- Nhưng thực giờ gì cũng không làm được, chỉ sợ con chúng ta sau này sẽ ngốc nghếch như em - cậu muốn con mình phải xuất sắc như anh
- Làm sao có thế chứ? Ai dám bảo em ngốc nghếch, em mà ngốc thì có phải anh còn ngốc hơn, bởi chỉ ngốc mới lấy ngốc! - không biết anh lôi đâu ra cái nguyên lý này. Cậu không ngốc, chỉ là quá bình thường thôi, mà bình thường như cậu mới khiến anh quan tâm và yêu thương - anh nghĩ
- Anh mới không có, anh vừa đẹp, vừa thông minh, vừa có tài, nếu con giống anh thì tốt, nếu giống em thì thật...bình thường - cậu nghĩ mãi mới tuôn ra 2 chữ bình thường khiến anh bật cười
- Dù nó có giống ai cũng là con của anh, anh sẽ yêu thương nó giống như yêu thương em vậy - anh vuốt tóc cậu âu yếm
- Anh... - cậu ngập ngừng
- Sao vậy? - anh hỏi
- Không có gì - đúng vậy, cậu phải tin anh chứ, anh nói yêu cậu thì sẽ là yêu cậu, cậu chỉ cần tiếp nhận thôi
- Anh yêu em thế nên chỉ yêu em thôi, anh nhất định không làm gì khiến em phải buồn - anh biết cậu luôn lo lắng, không bằng anh nên trấn an cậu trước, với anh trái tim này chỉ đủ chỗ chứa cho 1 người duy nhất mà thôi
- Em cũng yêu anh - cậu ôm lấy anh thì thầm, đời này kiếp này nếu có kiếp sau, sau nữa, cậu cũng mong được yêu anh
- Em đó, giờ chỉ cần như trước kia, vui vẻ sống là được, anh sẽ thay em xử lý mọi thứ ổn thỏa - anh muốn cậu yên tâm mà sống, bởi anh biết, cậu luôn cố gắng làm thật tốt với vai trò là 1 người mẹ nhưng tính cậu vốn đã vậy, càng cố gắng làm những điều ấy lại càng thấy không hợp lý, chi bằng cứ vui vẻ như trước đây có lẽ là 1 điều hay.
Anh sẽ cố gắng đến lúc cậu sinh sẽ luôn suôn sẻ, không xảy ra bất cứ chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com