Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Để ý

Không biết phải nói là may mắn hay là do cậu là quý nhân đối với gia đình anh mà nhà anh liên tục đón nhận những tin tốt. Tập đoàn ngày càng phát triển nhưng chuyện quan trọng hơn tất cả đó là ông anh sau 1 thời gian dài hôn mê đã tỉnh lại. Điều này đến cả bác sĩ cũng không tin được chứ đừng nói đến người nhà anh. Khỏi phải nói gia đình anh đã vui mừng đến mức nào. Tuy ông chưa thể đi lại bình thường được nhưng nói chuyện với mọi người cũng có thể diễn ra bình thường. Ông quả thực là thiên vị đứa cháu dâu là cậu nha, nếu như ngày trước ông chỉ dành thời gian để hỏi thăm Xán Liệt thì giờ đây mỗi khi mở miệng ông đều nhắc đến hai từ " tiểu Bạch" không thì "cháu dâu tôi" quả khiến người khác phải ghen tị.

Vốn dĩ cậu thuần khiết, thiện lương lại không kiêu căng với mọi người như đám tiểu thư nhà giàu khác nên mọi người trong nhà từ trước đến nay đều rất quý cậu. Thực ra cậu cũng không có nghĩ mình lại được chào đón như vậy? Vốn cứ tưởng cái cảnh làm dâu nhà giàu sẽ bị người ta giày xéo như trong phim ấy vậy mà cậu còn được họ đối xử tốt như cha mẹ đẻ, lại được nhìn thấy người mình yêu hằng ngày, như vậy coi như đã thỏa nguyện lắm rồi.

- Ngày mai con và Bạch Hiền sẽ đi dự tiệc, mọi người không phải đợi - anh thông báo cho mọi người trong bữa tối về việc ngày mai không có mặt ở nhà. Chẳng là ngày mai công ty đối tác có mời tiệc đặc biệt mời vợ chồng anh đi. Anh thực không muốn nhưng coi đây là lần đầu tiên giới thiệu vợ mình cho người khác nên cũng đồng ý ngay.

- Hả??? - cả nhà lại đứng hình với thông báo của anh. Trước giờ vẫn là anh không bao giờ chủ động đi giao thiệp cùng người khác, ngay cả đi từ thiện đấu giá cùng mẹ, anh cũng không quan tâm. Vậy mà lần này chủ động đưa cậu đi cùng quả là điều hiếm thấy?

- Tiểu Bạch nó nhát lắm, con nhớ chú ý đó - ông anh thấy cháu mình nói vậy biết trong lòng cũng đã chấp nhận cậu nên chỉ nhắc nhở anh chú ý thêm mà thôi.

- Nhưng mà...con không có quen... - cậu không muốn đi vì không thích người lạ, vả lại sợ mình hành xử sai lại khiến anh mất mặt.

- Có Xán Liệt ở bên, con không phải lo - bố mẹ anh nhiệt tình nói

Ngoài đám cưới ra thì đây là lần đầu tiên anh và cậu sánh vai đến tiệc của đối tác, điều này khiến cậu không khỏi khẩn trương. Ngay từ khi còn chưa tối, cậu đã bắt đầu phải trang điểm và chọn trang phục sao cho phù hợp. Cũng may mẹ anh hiểu ý nên chọn cho cậu bộ vest khá kín đáo. Quả thực không phải tự sướng chứ cậu thấy mình trang điểm xong nhìn cũng xinh đáo để. Cả nhà anh ai cũng khen cậu mà không vui sao được, chỉ là cậu muốn nghe 1 lời khen từ anh mà chắc chẳng có cơ hội. Chỉ vì là cái món giày, đã hơn hơn tháng rồi không đi lại, giờ mang lại khiến chân có chút không quen. Vừa đi vừa khúm núm khiến mọi người buồn cười không thôi.

- Cẩn thận! - anh thấy cậu vừa đi vừa giật thì nhẹ nhàng nhắc nhở sau đó từ từ ra xe đợi. Thực tình muốn đến đỡ cậu nhưng như thế thì hình như có hơi quá nên chỉ có thể nhắc nhở thôi.

- Con xin phép ạ - cậu chào cả nhà rồi ra ngoài xe theo anh.

Khuôn viên tổ chức tiệc cũng tại biệt thự tư gia của ai đó. Tuy có hơi nhỏ hơn nhà anh 1 chút nhưng cũng chẳng phải dạng thường. Vì cậu phải nghe điện thoại nên đi vào sau. Khi vào thấy anh đang đứng nói chuyện với mọi người nên cậu cũng lẳng lặng đứng 1 góc chứ không dám làm phiền anh. Cậu thấy hình như mình quá khinh xuất rồi, ăn bận quá đơn giản khiến cậu chỉ như phục vụ ở đây. Nếu họ mà biết cậu là phu nhân của tập đoàn Phác chắc sẽ cười rồi lại khiến anh mất mặt mà thôi. Nên cậu chỉ dám đứng 1 góc thật khuất đợi anh.

- Thật vinh dự, tổng giám đốc tập đoàn toàn cầu lại đến góp vui cùng chúng tôi - 1 người đàn ông lịch lãm có lẽ là chủ nhân của bữa tiệc ra chào đón - Vị kia hẳn là phu nhân? - người đàn ông hướng về phía cậu mà chỉ

- Ừ! - anh nhìn theo phía ánh mắt của tên đó mà đáp.

- Khẩu vị của anh lạ thật đấy! - tên đó nhìn thấy cậu chẳng có gì đặc biệt, chẳng chút gợi cảm hay hấp dẫn gì cả.

- Tùy ông thôi - anh không nói nhiều vì chỉ ở cùng mới hiểu cậu đặc biệt ở điểm nào mà thôi

Buổi tiệc diễn ra bình thường, anh và người thanh niên tên Mark vừa tiến vào bữa tiệc đã được mọi người bao lấy mời rượu chúc tụng mong tìm kiếm cơ hội, bỏ lại mình cậu không biết làm gì chỗ này. Thỉnh thoảng hướng về phía anh, thấy anh được nhiều người con gái đẹp vây quanh cậu không khỏi đau lòng, dù là vợ chồng nhưng cũng là trên danh nghĩa, chẳng có chút tình cảm gì cả không đau lòng sao được? Bất chợt ánh mắt cậu chạm vào mắt anh khiến cậu không khỏi bối rối, vội quay mặt đi bỗng nhiên đụng trúng 1 lão già đang say.

- Xin lỗi tôi không cố ý! Xin lỗi! - cậu cúi đầu rối rít xin lỗi

- Xin lỗi mà xong ư? Cậu có biết... - ông ta làu bàu chợt dừng lại khi nhìn thấy cậu. Không biết ông ta không biết cậu hay tại cậu quá bình thường đến nỗi không ai nhận ra được nên ông ta dám to gan nói điều xằng bậy với cậu

- Em có biết chiếc áo này đắt thế nào không? Với lương phục vụ của em không đền được đâu! Nếu em đồng ý qua đêm với tôi, tôi sẽ không tính toán mà còn cưng chiều em thêm! - ông ta vừa nói vừa đưa bàn tay bẩn thỉu chạm vào gương mặt xinh đẹp trắng mềm của cậu. Anh từ nãy đến giờ đã chứng kiến hết đang định đến dạy cho lão già kia 1 bài học thì Mark bên cạnh thầm giữ tay ngăn cản để tiếp tục xem kịch hay

- Đê tiện! - cậu tát ông ta 1 cái rồi lau mạnh chỗ mặt vừa bị ông ta chạm vào

- Cậu nói ai đê tiện? - người kia bị ăn tát thì tức giận gào lên khiến mọi người xúm đến càng đông hơn

- Tôi nói ông đó, tôi xin lỗi vì tôn trọng ông lớn tuổi hơn tôi, thật không ngờ 1 người có học như ông lạ gạ gẫm 1 người đáng tuổi con ông qua đêm? Không biết xấu hổ! - cậu vẫn lau vùng mặt ấy, cậu chưa từng nghĩ đến ai khác ngoài Xán Liệt chạm vào người mình nên thấy rất khó chịu

- Cậu biết tôi là ai không? - ông ta nắm chặt tay cậu rít lên - Tôi sẽ khiến cho cậu không còn chỗ sống!

- Buông ra! - cậu bị ông ta giữ tay liền giãy giụa quát lên, cậu không muốn ông ta chạm vào mình thêm 1 chút nào nữa

Mọi người đứng quanh đấy chỉ xì xào, không ai ra giúp cậu vì nghe đâu ông ta là giám đốc 1 chi nhánh lớn của tập đoàn Phác nên không ai muốn đắc tội. Mà chẳng lẽ chỉ vì 1 người phục vụ tầm thường mà đắc tội với ông ta lẫn tổng giám đốc tập đoàn này cũng đang ở đây?

- Buông em ấy ra! - thanh âm lạnh lùng quen thuộc vang lên khiến mọi người quay lại nhìn. Anh đang từ phía đám đông đi về phía cậu.

- "Chết rồi, làm anh ấy giận rồi!" - cậu thầm nghĩ

- A! Tổng giám đốc - lão già kia vừa nhìn thấy anh thì tỏ vẻ cung kính

- Buông em ấy ra! - anh lặp lại câu vừa rồi nhưng mang thanh âm lạnh hơn rất nhiều

- A! - lão kia thấy giọng anh có vẻ bất thường vội buông tay cậu ra - Tổng giám đốc xem, cậu phục vụ này làm đổ rượu vào áo tôi, tôi đang dạy dỗ cậu ta 1 chút! - lão ta nói

- Thật ngại quá, tại tôi không trông vợ cẩn thận để em ấy chạy lung tung! - anh nắm lấy cổ tay cậu nói như không, cậu vội vàng dứt tay ra vì khi nãy vừa bị lão kia chạm vào, cậu không muốn anh chạm vào sẽ rất bẩn

- Vợ??? - mọi người ở đây giờ mới nhớ tới anh có vợ, đó là vợ anh? Thật không biết số phận lão kia sẽ ra sao nữa?

- Ra đó là phu nhân! Là lỗi của tôi, lỗi của tôi!! - ông ta run bần bật, nếu như tổng giám đốc chứng kiến cậu bị ông ta trêu ghẹo thì hậu quả thật khó lường

- Là lỗi của tôi! Để đền bù tôi sẽ cho ông nghỉ hưu sớm vậy! - anh phán 1 câu rồi dắt tay cậu vào phía trong nhà để lại đám người sợ không nói nên lời. Vẫn là không nên chọc ghẹo anh. Mark cũng vội theo sau. Cậu đi theo anh vào phía trong, cũng không hỏi gì

- Xin lỗi, lại làm anh mất mặt rồi - cậu cúi đầu

- "Ngốc! Sao phải xin lỗi? Là anh không bảo vệ em thật tốt, là anh có lỗi!" - anh nhìn cậu thầm nghĩ

- Haha, không ngờ tổng giám đốc lạnh lùng của Phác gia lại phản ứng mạnh như vậy. Anh dâu - Mark cười chào hỏi

- Là em họ anh, cũng là đối tác - anh nhìn sang Mark giới thiệu

- Xin chào! - cậu chào cho phải phép

- Anh không vui khi gặp em sao? - Mark thấy biểu cảm của cậu không tốt lắm

- Không phải, chỉ là tôi muốn dùng nhà vệ sinh rửa tay và mặt 1 chút, để thế này tôi thấy rất bẩn - cậu từ giờ vẫn rất khó chịu với sự động chạm kia - Có được không? - cậu thỉnh cầu

- Được chứ! - Mark đang ngẩn người vì những lời nói của cậu liền sai người đưa cậu đi

- Không cần, tôi muốn tự đi - nói rồi cậu theo hướng Mark chỉ mà bước đi

- Vẫn là anh dâu đặc biệt nhất! - Mark nhìn theo bóng cậu cảm thán, đoán chắc người anh dâu này có lẽ chỉ để cho anh mình chạm vào thôi. Ánh mắt cậu nhìn anh trong bữa tiệc và sự tức giận của cậu khi bị người khác chạm vào đã nói lên tất cả

- Ừ! - anh nhìn theo bóng cậu cười, không ngờ vợ mình cũng phản ứng mạnh mẽ quá!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com