Xuất hiện
Sau những ngày dài chuẩn bị cho đám cưới, cuối cùng cậu cũng phải đi học trở lại. Từ giờ cậu không còn là 1 sinh viên bình thường nữa mà là 1 sinh viên đặc biệt bởi cậu bây giờ đã là con cháu của tập đoàn Phác.
Nghe lời mọi người dặn, buổi làm dâu đầu tiên phải thức dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn cho gia đình nên tối qua cậu đã lấy báo thức 4g sáng. Nói chứ mọi hôm dù cho lớp học có tiết lúc 8g thì cũng phải 7g cậu mới thèm ra khỏi giường, nhưng hôm nay với động lực nhà người khác nên cậu đã thức dậy được sau 1 hồi chuông báo thức dài.
Mắt nhắm mắt mở cậu vào vệ sinh cá nhân rồi đi ra, chợt nhớ không biết ông chồng quý hóa của mình đâu mà không có trên giường nên cậu vội vàng vào xem lại. Vẫn là không thấy anh đâu cả. Cậu liền vào phòng làm việc chỉ thấy anh đang ngủ gục trên bàn. Nhẹ nhàng bước lại gần như sợ anh thức giấc, cậu bỗng giật mình, thì ra chồng cậu khi ngủ cũng thật đẹp trai. Khi ngủ, anh có phần dịu dàng hơn rất nhiều chứ không phải cái vẻ lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm khi tỉnh. Không phải nói đùa chứ cậu chính thức bị dáng ngủ của anh mê hoặc, bỗng trái tim đập mạnh liên hồi.
Cậu vội vàng bỏ chạy ra ngoài vì không biết tại sao nữa, đưa tay là ngực trấn an 1 hồi lâu cậu mới từ từ xuống bếp. Nhưng tưởng cậu sẽ là người thức sớm nhất, thế mà lúc cậu xuống đã thấy những người làm ở đây thức rồi làm việc từ lúc nào. Nhà cửa đã sạch, nếp núc đã đầy tiếng xào nấu và mùi thơm. Vẫn là cậu trở thành người thừa, chỉ có thể đứng 1 bên nhìn họ làm coi như học hỏi.
Khoảng 6g sáng, bố mẹ anh cũng đã thức giấc, mẹ anh rủ cậu ra vườn dạo, hái hoa sớm để cắm. Cậu nghĩ "Trời, bà mẹ chồng mình có thú vui tao nhã thật, sáng sớm đã đi hái hoa...". Cậu định không đi nhưng ở trong nhà 1 mình cũng buồn nên cũng đành theo. Đúng là không chỉ hái hoa mà còn là tập thể dục. Hái hoa cái quái gì mà từ nhà ra vườn và từ vườn vào nhà mất đến tận 30p, rã cả tay chân ấy chứ!
Vào đến nhà bữa sáng đã được dọn lên. Mẹ anh bảo cậu lên phòng gọi anh xuống. Cậu lại là muốn trốn tránh vì khi nãy nhìn thấy anh tim đã loạn lên, giờ mà lên lại nhìn thấy anh, chắc tim cậu nhảy ra ngoài mất. Nhưng vợ gọi chồng xuống là chuyện bình thường mà, cậu không làm thì mới gọi là có vấn đề, kiểu gì chẳng thành chủ đề nói chuyện của mọi người trong nhà, nên thôi vẫn là mình nên đi.
Lên đến phòng thì anh đã tỉnh từ lúc nào, đang mặc quần áo để chuẩn bị đi làm. Nhìn anh ăn mặc lịch sự thế kia, cậu không đổ mới là lạ. Tưởng anh không để ý nên cậu đứng nhìn anh 1 hồi lâu mà không gọi anh xuống.
- Có việc gì sao? - qua tấm gương anh đã thấy cậu nhìn chằm chằm mình 1 lúc rồi mà không nói gì
- À...gì ấy nhỉ...? - bị hỏi giật mình nên cậu nhất thời quên mất mục đích - À, bố mẹ bảo anh xuống... - nói xong cậu vội vàng chạy xuống trước sợ anh nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ như gấc của mình.
Bữa sáng không quá cầu kì nhưng cũng chẳng đơn giản chút nào. Anh không có ăn sáng chỉ ngồi vào bàn đọc báo cho có lệ, cậu cũng không ăn sáng nên đành ngồi vào bàn uống tách cà phê. Chỉ tội đám người làm cứ phải đứng đó nhìn họ ngao ngán.
- Từ giờ sẽ có vệ sĩ theo con đi học - bố anh nói
- Sao ạ? Con? - cậu tưởng mình nghe lầm
- Đúng vậy. Từ giờ là người của Phác gia, nguy hiểm luôn rình rập, vẫn là có vệ sĩ vẫn tốt hơn - bố anh chậm rãi
- Không, không cần đâu ạ, làm gì có ai biết con mà hại ạ? - cậu từ chối. Thực là không có muốn vì làm gì có sinh viên nào đi học lại có vệ sĩ cơ chứ? Vả lại cậu nhạt nhòa thế này thì ai thèm để ý tới, họ thật là lo xa rồi
- Cứ làm theo lời bố là được! - bố anh kiên quyết nhưng chỉ vì muốn bảo vệ cậu. Nhìn chung, không biết ở trường cậu thế nào chứ trong giới kinh doanh ai cũng biết ông có 1 con dâu, chẳng tốn mấy công sức họ cũng sẽ biết cậu là ai, thế nên việc bị lợi dụng, trả thù là điều khó tránh khỏi.
- Dạ - cậu thấy bố anh kiên quyết chắc có lý do nên đồng ý - Nhưng mong bố sắp xếp kín đáo, con không muốn quá ầm ĩ đâu.
- Được, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa, con đừng lo! - bố anh nói
- Hôm nay con đi học lại à? - mẹ anh hỏi
- Dạ, lát con sẽ đi xe của con đến trường
- Không nên, tốt hơn là để bác Man đưa con đi - mẹ anh ra ý kiến
- Không cần, hôm nay con đưa đi - anh ngồi im lặng cả buổi nhưng đưa ra 1 câu nói đầy sấm sét. Cả nhà nghe xong, đừng nói là cậu, bố mẹ anh mà ngay cả những người làm đều đứng hình hướng mắt về phía anh tự hỏi đây có phải là Xán Liệt không? Lần đầu tiên thấy anh chủ động để đưa 1 người đi đó, ngay đến bố mẹ anh còn chưa từng mà.
- Dạ? - cậu không thể nói gì được hơn
- Tôi ra trước - nói xong anh bước ra xe để mặc mọi người vẫn đang ngơ ngác tự hỏi
- Con nhanh nhanh lên! - mẹ anh sợ anh đổi ý nên giục cậu. Lần đầu con bà chủ động vậy, không gấp sao được?
- Con xin phép ạ! - cậu nghe hối không dám ngồi thêm vội đi luôn
- Con trai có tiến bộ ông ạ - mẹ anh nói với bố anh
Cậu vội vàng lên xe để anh đưa đến trường. Phía trước 1 xe, phía sau 2 xe nữa, tổng cộng có 4 xe chỉ việc hàng ngày đưa anh đi làm thôi sao. Cậu ngó nghiêng 1 hồi mới hỏi
- Hôm nào anh cũng thế này sao?
- .... - anh không hiểu cậu hỏi gì nên chỉ ngước lên nhìn
- Thì hôm nào cũng ngần này người đưa anh đi làm
- Vì tôi rất đáng giá - anh trả lời. Không phải kiêu ngạo đâu nhưng quả thực anh rất đáng giá. Nếu hỏi 1 người bạn muốn có tập đoàn Phác hay Phác Xán Liệt thì người đó sẽ trả lời là Phác Xán Liệt vì tập đoàn Phác mà không có anh thì chỉ là cái lâu đài mục nát, nhưng nếu có được anh thì 10 tập đoàn Phác cũng có thể được xây dựng. Vậy mới thấy cậu may mắn nhường nào.
- Vậy sau này em cũng thế? - cậu chợt hỏi
- Nếu em muốn - anh tỏ vẻ không quan tâm
- Không cần không cần! - cậu lắc đầu - Em đâu có quý giá như anh! - cậu lầm bầm rồi nhìn ra phía ngoài. Thật tình như vậy là quá phô trương rồi.
Anh không nói gì nữa, miệng cong lên 1 chút như có ý cười không rõ ràng, lật tập hồ sơ hôm nay ra xem.
Chẳng mấy chốc đã gần tới trường, cậu đề nghị để mình tự đi vào trường chứ 1 dàn người như thế này không phải quá phô trương sao? Anh không nói gì chỉ ra hiệu cho người lái xe mở cửa theo ý cậu. Cậu vui vẻ đi bộ vào trường nhưng vừa đi đến cổng trường cậu đã bị vây bởi 1 đám phóng viên. Cậu đã quên rằng bây giờ cậu đang là mục tiêu cho đám báo giới xâu xé. Ai bảo cậu từ 1 con chim sẻ lại biến thành phượng hoàng cơ chứ? Ánh sáng đèn flash, tiếng chụp ảnh liên thanh khiến cậu lúng túng, đầu óc hoàn toàn trở nên trống rỗng, cậu muốn thoát ra khỏi đống lộn xộn này càng nhanh càng tốt.
- Xin hỏi, cuộc sống của cậu hiện giờ như thế nào?
- Có tin đồn 2 người không yêu nhau nên hoàn toàn không có tuần trăng mật, cậu nghĩ sao?
- Mọi người trong nhà chủ tịch có đối xử tốt với cậu không?
- ...
Rất nhiều câu hỏi nhưng không 1 câu nào lọt được vào tai cậu. Cậu cố len khỏi đám đông này nhưng không cách nào ra khỏi được. Cả những sinh viên đang ở trong trường cũng xúm lại xem như 1 vở kịch nhưng không ai ra giúp cậu.
Chợt đám đông dãn ra, cậu nhìn thấy họ ùa về phía anh, anh vẫn lạnh lùng nhưng giờ cậu nhìn ra anh như vị cứu thế của đời mình vậy. Đám phóng viên thấy anh thì như ruồi thấy mật, lần đầu tiên anh công khai trước báo giới, lại ở ngay trường học của vợ mình, đây quả là tin hot.
- Xin hỏi anh nghĩ gì về vợ mình?
- Hiện tại 2 người có hạnh phúc không?
- ...
Lại 1 loạt câu hỏi nữa đặt ra, anh không trả lời chỉ hướng mắt về phía cậu đi thẳng. Đến trước mặt cậu, anh dịu dàng vuốt lại mái tóc đã rối của cậu rồi nhẹ nhàng ôm eo cậu cười thật tươi cho đám phóng viên tha hồ lia máy ảnh chụp. Anh chậm rãi nói
- Lần đầu tiên tôi xuất hiện trước báo giới để tránh mọi người đặt chuyện cho vợ tôi. Chúng tôi hiện đang rất hạnh phúc. Nếu có ai còn làm phiền vợ tôi, đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn!
Anh chỉ nói ngắn gọn rồi ra hiệu cho nhóm vệ sĩ ngăn đường, anh nắm tay cậu đưa tận vào giảng đường như đang dắt cậu đi trên thảm đỏ. Cậu chỉ nhìn anh bước theo, trong lòng dâng lên 1 cảm xúc hạnh phúc lạ thường. Thì ra, anh đã đoán được cậu sẽ phải gặp chuyện này nên mới chủ động đi cùng cậu để giải quyết triệt để.
Vào đến sân trường anh mới nhẹ nhàng buông tay cậu. Bảo cậu cứ yên tâm, từ giờ chắc chắn sẽ không ai làm phiền đến cậu. Anh lại đi ra, cậu nhìn bóng anh lẫn vào đám người, sau đó lên xe lao thẳng đi. Cậu để tay lên ngực thì thầm "Anh à, tim loạn lên vì anh rồi".
Không biết do anh diễn quá tốt hay uy lực và câu nói của anh có sức uy hiếp quá lớn mà các bài báo và tin tức hôm đó chỉ phát những tin tích cực như họ rất hạnh phúc. Những ngày sau cũng không còn đám phóng viên nào đến làm phiền cậu nữa.
Về phần 2 bên phụ huynh, khi thấy lần đầu tiên anh chịu xuất hiện vì vợ mình quả là vui mừng khôn xiết. Tin tưởng anh thực lòng rất quan tâm và đối tốt với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com