Gặp lại bố mẹ
Tại nhà Kinomoto, sau khi nói chuyện điện thoại với Melan ông Kinomoto đứng dậy định thay đồ qua nhà họ Li gấp để xem tình hình. Ông giật mình thấy vợ đứng ngay cửa.
-Em sao lại ra đây không phải đang chăm sóc vườn sao?
-Thấy manh mối con rồi sao?
-Em nghe thấy rồi à?
-Vâng. Em muốn đi cùng anh.
-Em vô thay đồ đi.-Ông Fujitaka thở dài nói
-Vâng ạ.
Nói rồi họ chạy đi thay đồ. Trên xe ông Fujitaka thấp thỏm quay sang vợ
-Không chắc cô bé ấy là con mình. Em hãy bình tĩnh nhé. Chúng ta xét nghiệm ADN trước rồi nhận con phòng người giống người.
-Dạ. Em đã đợi ba năm rồi. Thêm lúc nữa vẫn ổn.
-Được.
Tại nhà họ Li. Li Syaoran trong phòng cô bé hỏi han, chăm sóc cô chu đáo.
-Em mệt lắm không?
-Em khỏe hơn rồi cảm ơn anh.
-Em khát không?
-Dạ. Cho em xin cốc nước.
Nhóc con Syaoran chạy ra cửa kêu người hầu lấy nước. Dặn đi dặn lại phải là nước ấm cho cô bé. Người hầu thấy thiếu gia cẩn thận vậy phì cười.
-Hảo hảo hảo, tôi đã biết rồi thiếu gia còn dặn dò là cô bé ấy chết khát đấy.
-Cô đi lẹ đi.
-Dạ, thiếu gia.
Cô người hầu tủm tỉm cười chạy đi lấy nước cho cô bé. Bà Yelan thấy người hầu vừa chạy vừa cười mà ngơ ngác không hiểu gì. Lúc sau thấy cô bê cốc nước đi lên. Bà đi theo cô. Thấy đứa con quý tử nhận lấy cốc nước nhẹ nhàng giúp cho Sakura uống mà miệng hơi cong lên."Có vẻ con trai lại trở về bộ dạng thê nô trước đây với cô bé rồi. Thật mong con chính là cô bé ấy Sakura."-Bà Yelan nghĩ.
-Yelan- Bà Nadeshiko chạy vào nhà gọi to tên Yelan
-Mình trên này.-Yelan.
-Cô bé ấy đâu?-Nadeshiko
-Trong phòng kia.-Yelan chỉ vào phòng có cô người hầu đang đi ra, tay cầm cốc tủm tỉm cười.
-Được.-Nadeshiko nói rồi chạy tới phòng.
-Không phải nói đừng bảo vội sao?-Yelan
-Lúc ấy cô ấy đằng sau mình cũng không biết.-Fuji
-Hazz. Cậu vô coi đi.-Yelan
-Được cảm ơn cậu.-Fuji
-Nên cảm ơn nhóc Syaoran ý. Cô bé là do nó tìm thấy. -Yelan
-Bé con-Nadeshiko giật mình khi thấy bản lớn của con mình. Sót xacho cô bé da bọc xương trước mắt.
-Người là aa đầu con đau quá. Mẹ ơi cứu con con sợ quá cứu con với-Giọng cô bé nhỏ dần rồi ngất lịm đi.
-Bé con.-Nadeshiko hốt hoảng chạy lại, bên ngoài nghe tiếng cũng chạy vào theo. Syaoran bên cạnh sợ hãi, lo lắng kêu gọi tài xế đưa cô bé đến bệnh viện. Fuji vội gọi cho Hiroshi giúp chuẩn bị phòng bệnh.
--------------- Giải phân cách thời gian ----------------------------------------------------------------------------
-Fujitaka này.-Melan đưa cho Fuji 1 sợi tóc của cô bé.
-Cảm ơn cậu nhưng con bé chắc là con tụi mình thật rồi.
-Mình biết nhưng cẩn thận vẫn hơn.
-Ừ cậu luôn cẩn thận như vậy. Trông họ giúp mình.
-Đi đi.
Hai con người còn lại thì vẫn đang lo lắng nhìn vào căn phòng kia. Thời gian trôi qua một lúc 1 bác sĩ bước ra.
- Con bé sao rồi Hiroshi.
-Mọi người yên tâm con bé không sao chỉ là bị kích thích lớn quá mà thôi. Con bé là Sakura chan sao?
-Không rõ nữa có lẽ vậy, Fujitaka đi xét nghiệm rồi.
-Ừ cẩn thận tốt nhất.
-Linh tính mình mách bảo chính là con bé.
-Đó là Sakura ạ.
-Syaoran?
-Con chắc chắn đó là con cô, cô Nadeshiko.
-Không phải con đã...
-Con giả vờ đó ạ. không chỉ con mà còn Eriol và Tomoyo. Chúng con hoàn toàn không quên chỉ tỏ ra như vậy để mọi người không lo cho chúng con thôi.
-Khi ấy các con mới bao tuổi chứ, sao có thể suy nghĩ chín chắn vậy được.
-Chúng con nghe thấy mọi người nói chuyện. Sợ chúng con hoảng nên đã giả vờ. Bọn họ cũng sắp đến rồi.
Bên phòng xét nghiệm, Fuji bất an đi đi lại lại bên ngoài cửa chờ kết quả. Lòng thầm mong kết quả vừa lòng. Một cô y tá bước ra cầm kết quả đưa ông. Tay ông run run cầm đọc. Hàng nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Ông chạy vội đến chỗ mọi người.
Bên mọi người gia đình Hiiragizawa, Daidouji chạy tới. Đúng lúc ông Fuji cũng chạy tới. Ông thở hổn hển. Nadeshiko lại gần ông. Ông súc động ôm vợ nghẹn ngào nói:
-Con bé là con chúng ta. Con chúng ta về rồi.
-Dạ.
-Chúc mừng hai người nhé. Vào thăm con bé thôi lũ tinh quái kia vô lẫy rồi.
-Được vô thôi.-Nụ cười hạnh phúc từ lâu không xuất hiện trên mặt Nadeshiko xuất hiện lại. Tươi sáng đẹp đẽ như thiên thần.
Khi họ bước vào thấy lũ nhóc tì đang trò chuyện tíu tít bên trong.
-Ái nè nè thật là cậu sao Sakura?-Tomoyo
-Nhìn phát ra luôn mà.-Eriol
-Mình biết chứ tại mình vui quá thôi, Eriol ngốc.-Tomoyo
-Cậu tìm thấy cậu ấy thật à-Eriol
-Phải, trong hẻm nhỏ.-Syaoran
-Đại công thần.-Eriol
-Cậu gầy quá rồi Sakura.-Tomoyo
-Sẽ không lâu nữa đâu.-Syaoran
-Đúng vậy chúng mình sẽ khiến cậu trở lại mũm mĩm dễ thương như trước kia.-Tomoyo
-Melling mà ở đây chắc cậu ý vui lắm đây.-Eriol
-Hết cách con bé đi sang nhà bác Taka bên Mỹ mà chưa về nhanh vậy đâu.-Syaoran
Nadeshiko đứng bên ngoài cười hạn phúc. Nghe thấy tiếng cả lũ nhóc tì quay ra cửa rồi nhảy hết xuống đất.
-Mẹ ơi, ba ơi-Sakura yếu ớt gọi.
-Mẹ đây bảo bối.-Nadeshiko
-Con nhớ lại rồi sao?-Yelan
-Dạ, chỉ là một chút kí ức vụn vặt thôi ạ.-Sakura
-Không sao hết nhớ dần là được. Chúng ta đợi con.-Fuji
-Dạ, ba.-Sakura
Mọi người đến gần cô bé soa đầu cô.
-Cậu ấy mới tỉnh còn yếu để cậu ấy nghỉ đi.-Syaoran
-Nhóc con chúng ta còn chưa nói tới các con đâu. Vậy mà ranh ma lừa chúng ta đằng đẵng ba năm trời như vậy. Các con được lắm- Hotaru.
-Mẹ không phải chúng con lo cho mọi người sao. Cậu ấy mất tích mọi người cũng lo mà. -Eriol
-Đúng vậy.-Tomoyo.
-Thật không nói nổi các con mà.-Sonomi
-Con bé xuất viện được không Hiroshi?-Nadeshiko
-Có thể nhưng chú ý nhé.-Hiroshi
-Cảm ơn cậu.-Nadeshiko
-Ba.-Eriol
-Hả?-Hiroshi
-Cái gì cần quan tâm chú viết ra đi ạ.-Syaoran
-Các con cũng thông minh quá ha.-Hibiki
-Chứ sao nữa ba.-Tomoyo
-Rồi rồi ta sẽ viết rồi gửi cho tất cả mọi người.-Hiroshi
-Dạ.-Lũ nhóc quỷ đồng thanh.
Nadeshiko bế Sakura lên. Tất cả mọi người ai về nhà lấy riêng Syaoran lẳng lặng kéo áo mẹ nhìn về Sakura.
-Fujitaka này.-Yelan
-Gì thế.-Fujitaka
-Có thể để thằng nhóc này theo các cậu không?-Yelan bất lực chỉ xuống cậu quý tử đang nắm áo mình.
-Được chứ. Thằng bé là đại công thần nhà mình mà, hoan nghênh.-Nadeshiko
-Dạ.-Syaoran buông áo mẹ ra chạy lại.
-Hyuga chắc đang về ha.-Nadeshiko
-Với tốc độ báo tin của thằng nhóc con kia có lẽ đang lên máy bay rồi không chừng.-Yelan
-Mẹ đoán đúng rồi đấy Melling nhắn con 2 phút trước là đang lên máy bay rồi.-Syaoran
Trên đường về Sakura vì quá mệt mà ngủ thiếp đi trong vòng tay mẹ.
-Con bé ngủ rồi.-Nadeshiko
-Ừ cũng 21h rồi em ngủ cùng con bé đi đêm qua em ngủ không được nhiều.-Fuji
-Dạ, đêm nay em sẽ ngủ ngon lắm đây.-Nadeshiko
Về đến nhà Kinomto, Nadeshiko ôm con gái vào phòng Sakura ngủ.
-Syaoran con thấy con bé cách nào vậy? Nghe mẹ con nói đó là một con hẻm rất nhỏ.-Fuji
-Linh cảm ạ!-Syaoran.
-Giao con bé cho con ta cũng yên tâm.-Fuji
-Dạ.-Syaoran
-Con mỏi thì vào phòng ta mà ngủ ta còn công việc dở dang sẽ ngủ sau.-Fuji
-Dạ, con đi ngủ ạ.-Syaoran
Reeng reeng reeng-Tiếng điện thoại vang lên.
-Alo ba.-Touya.
-Hai vợ chồng con ngày mai về nhà nhé. Tìm thấy con bé rồi. Mẹ con đang ôm con bé ngủ.-Fuji
-Dạ thật ạ. Con báo với Yukito mai chúng con về sớm ạ.-Touya
-Được nghỉ sớm đi nhé con.-Fuji.
-Dạ.-Touya
Sau khi tắt máy Fujitaka xuống bếp viết thực đơn sáng mai dựa vào lời nhắn dặn của Hiroshi. Touya từ phòng làm việc phi vào phòng ngủ vợ mình.
-Yukito.-Touya
-Dạ, sao vậy ạ.-Yukito
-Tìm thấy con bé rồi.-Touya
-Thật sao ạ vậy tốt quá rồi. Mai chúng ta đến thăm nhà nhé anh.-Yukito
-Ukm em cũng chưa gặp con bé bao giờ mà. Anh tin em sẽ yêu quý con bé thôi.-Touya
-Dạ. Ngủ sớm đi anh mai con qua phụ ba nấu ăn cho con bé.-Yukito
-Được, ngủ thôi.-Touya sung sướng tắt đèn ôm vợ đi ngủ.
Tất cả mọi người đều mong chờ ngày mai tới nhanh.
Ngoài lề chút. Trên kia là video của kênh youtube của mình mong mọi người bớt thời gian ngó qua ạ.
Link YouTube https://youtu.be/MdSPCmCW0hg?si=y8dW0c34F8s7doYh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com