Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Dêm Mưa Định Mệnh

Chương 1: Đêm Mưa Định Mệnh

Trời mưa như trút nước. Gió rít qua những tán cây ven đường, mang theo hơi lạnh và mùi đất ẩm ngai ngái. Con đường núi vắng vẻ chỉ còn tiếng động cơ gầm rú của chiếc xe gia đình lao vun vút trong đêm tối, ánh đèn pha yếu ớt chọc thủng màn mưa dày đặc.

Bên trong xe, cô bé An Tịch Lam, tám tuổi, ngồi giữa hàng ghế sau, tay ôm chặt con gấu bông cụt tai – món quà sinh nhật ba mẹ vừa tặng cô. Mái tóc dài dính bết vào má, đôi mắt thâm quầng vì vừa khóc vừa sốt. Mẹ cô quay người lại, vén tóc con, giọng lo lắng:

— Lam Lam, cố gắng chịu chút nữa, sắp đến bệnh viện rồi.

Ba cô mím môi, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, cố giữ vững tay lái giữa cơn bão đêm không báo trước.

Và rồi… một tiếng rầm vang lên như sấm nổ. Ánh đèn đột nhiên lóa lên. Một chiếc xe tải mất lái ở khúc cua xuất hiện như bóng ma, phóng tới với tốc độ khủng khiếp. Ba cô đánh lái gấp. Tiếng bánh xe rít lên trên mặt đường trơn trượt, tiếng la hét, tiếng kính vỡ, tiếng va chạm kim loại… Tất cả hòa vào nhau thành một bản nhạc tang thương.

Chiếc xe lật nhào, trượt dài xuống con dốc. Bóng tối nuốt chửng mọi thứ.

Khi mở mắt ra, An Tịch Lam thấy mình nằm trên một chiếc giường gỗ cứng, mùi ẩm mốc xộc vào mũi. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đầu đau như búa bổ, mọi âm thanh đều như vọng từ một thế giới khác. Cô yếu ớt lật người, khẽ gọi:

— Mẹ... Ba…?

Không có ai trả lời. Chỉ có tiếng mưa vẫn rơi lộp độp ngoài cửa sổ.

Căn phòng tồi tàn, tường bong tróc, ánh đèn vàng nhợt nhạt như ánh nến hấp hối. Một người đàn bà già nua với đôi mắt trắng dã đứng nhìn cô từ góc phòng. Bên cạnh là một ông lão gầy gò, cười khúc khích như trẻ con.

— Tỉnh rồi à, A Lam? – người đàn bà cất giọng lạnh tanh. – Từ giờ mày sống ở đây. Tao nuôi mày, mày phải ngoan.

Cô bé lắc đầu yếu ớt, nước mắt trào ra. Cô không biết hai người này là ai. Cô không nhớ vì sao mình ở đây. Ba mẹ đâu? Chiếc xe, tai nạn, bóng tối… tất cả như một giấc mơ dở dang.

Nhưng rồi, ngày trôi qua, sự thật lộ diện: không ai đến đón cô. Không có ai tìm kiếm. Không ai gọi tên cô.

Cô bị ép ở lại quán mì nhỏ của ông bà già kia – một nơi tối tăm nằm khuất trong con hẻm không tên, chẳng ai lai vãng. Họ gọi cô là “A Lam”, cấm cô xưng tên thật, cấm nói về gia đình, cấm hỏi bất cứ điều gì.

Từ ngày đó, cô làm việc như nô lệ.

Buổi sáng, cô dậy từ tinh mơ, nhóm lửa, nấu nước, dọn quán. Buổi trưa, bưng bê bát mì nóng đến bỏng tay. Buổi tối, rửa hàng chục mâm bát, kỳ cọ sàn nhà, lau bàn, giặt giũ. Tay cô đầy vết phỏng, vết chai, vết bầm. Chỉ cần sai một nhịp thở – một cái trượt tay, một câu trả lời chậm – cũng đủ để bị đánh, bị mắng, bị nhốt dưới gầm cầu thang tối om đến tận đêm khuya.

Cô không dám khóc. Khóc cũng chẳng ai thương.

Nhiều đêm, An Tịch Lam nằm co ro trên tấm nệm rách, mắt mở to nhìn trần nhà rỉ nước, trong lòng thì thầm gọi: Mẹ ơi... ba ơi... có ai nghe thấy con không?

Nhưng đáp lại, chỉ có tiếng côn trùng và tiếng bà già gọi vọng từ nhà sau:

— A Lam! Sáng mai dậy sớm dọn rác. Mày mà chậm, tao đổ nước sôi lên đầu mày đấy!

Năm mười tuổi, cô không còn là cô bé hoảng loạn ngày nào.

Cô học được cách tính tiền, ghi nhớ công thức mì, thậm chí biết cả lịch giao hàng, số tiền lãi mỗi ngày. Mọi thứ – cô ghi nhớ như in, từng con số, từng biểu cảm, từng ánh mắt lừa dối của ông bà già.

Năm mười một tuổi, cô biết được nơi họ giấu tiền – dưới viên gạch lỏng sau bếp.

Năm mười hai tuổi, cô bắt đầu lén lút đọc những tờ báo cũ khách bỏ lại. Đó là thế giới duy nhất khiến cô thấy mình còn tồn tại, còn nghĩ, còn mơ.

Cho đến một buổi chiều oi ả giữa mùa hè, khi đang quét góc quán, cô thấy một mảnh giấy cũ rách bay tới, mắc vào chân bàn đá.

Trên đó là dòng tin:

Tập đoàn Hạ thị – Bắc Kinh

Tìm con gái thất lạc: An Tịch Lam, sinh năm 20XX.

Ai có thông tin xin liên hệ...

Cô chết lặng. Tay run lên bần bật.

Cái tên ấy… Là của cô. Dưới là hình một bé gái mặc váy trắng, ôm con gấu bông cụt tai. Ánh mắt sáng như sao.

Cô khuỵu xuống đất. Trái tim đập như muốn vỡ ra. Là mình… Là mình thật…

Thì ra… suốt bao năm qua, cô không bị bỏ rơi. Gia đình vẫn đang tìm cô. Họ không quên cô.

Tối đó, cô giấu tờ giấy vào bên trong áo. Nhưng chưa kịp vui, ông lão đẩy cửa phòng, lục soát. Khi tìm thấy mảnh giấy, mặt ông ta đỏ bừng.

— Mày dám xem cái này hả? Muốn chạy trốn à?

Ông ta tát cô một cái trời giáng. Bà già xông vào, xé tờ giấy làm đôi, rồi cười độc địa:

— Mày là của tao! Tao cho mày ăn, cho mày sống. Mày đừng có mơ làm tiểu thư. Mày chỉ là con chó của tao thôi!

Cô ngã xuống sàn, máu rớm nơi khóe môi. Nhưng lần đầu tiên, cô không khóc.

Cô nhìn thẳng vào mắt họ, ánh nhìn không còn sợ hãi.

Bởi vì… cô đã biết. Cô thuộc về một nơi khác. Có người đang chờ cô.

Đêm đó, cô không ngủ.

Trên tấm nệm cũ, An Tịch Lam mở to mắt nhìn trần nhà rách nát. Trong đầu cô là những hình ảnh không còn rõ nét: nụ cười của mẹ, vòng tay của ba, con gấu bông cũ nát… và cả mảnh giấy kia – bằng chứng rằng cô không cô độc.

Cô đặt tay lên ngực, thì thầm với chính mình:

— Nếu không ai cứu mình... mình sẽ tự cứu lấy mình.

Từ khoảnh khắc ấy, một ngọn lửa bùng lên trong cô. Không phải của thù hận – mà là ý chí sống sót. Cô không chờ phép màu nữa. Cô sẽ đi tìm lại chính mình.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: