1(Tôi có nên giết cô không)
Ngày hôm nay là ngày Quỳnh đi thực hiện nhiệm vụ mới.Là giết hết tất cả mọi người trong nhà này không bỏ sót một ai.Anh trên mình chuẩn bị một sợi dây thừng cho trường hợp khuẩn cấp,một con dao gâm,một cây súng nhỏ.Anh đến trước cửa nhà,gõ cửa.
(24:13)
Quản gia:ai mà giờ này còn gõ cửa nữa*mở cửa*
*Đoản*ông quản gia chết dưới hòng súng của anh
Và cứ thế gia đình ấy chết lần lượt giờ chỉ còn 1 người.Cô con gái út trong nhà khi nghe tiếng súng liền mở camera xem thì thấy được tất cả mọi người trong gia đình mình đang chết lần lượt.Cô không dám lên tiếng vì sợ anh ta sẽ biết được chỗ cô.Nhưng Quỳnh là một sát thủ thì không hể nào có chuyện không biết con mồi của mình đang ở đâu.Anh tiến lại gần cửa phòng của cô gái đó đạp thật mạnh cửa vào.
MQ:*cười mang gợn*chà!xem nào,tôi sắp bắt được một con thỏ con chết nhát nè
Cô sợ hãi ôm chặt con gấu bông của mình.Anh liền nhìn vào vài tấm giấy khen thì cũng đoán ra được tuổi của cô.
MQ:Phạm Phi Nhung,16 tuổi à,em còn nhỏ để chết đấy nhưng ah lỡ nhận nhiệm vụ rồi thì sao đây cà
Anh tiến lại gần cô,ngồi lên giường cùng cô rồi thì thầm.
MQ:em nhắm mắt lại đi không đau đâu
Quỳnh chỉa súng nào đầu Cô
PN:anh tha cho em đi*cô sợ hãi nói không thanh tiếng*
MQ:sao mà tha cho em được
Anh im lặng một lúc rồi lên tiếng
MQ:em muốn sống nữa không
PN:dạ muốn
MQ:anh sẽ cho em sống nữa mà phải có một điều kiện
PN:điều kiện gì
MQ:tất cả mọi thứ của em điều là của anh,kể cả thân thể này của em
Do cô còn quá ngây thơ để hiểu được ý đò của anh nên vôin vàng đồng ý
PN:dạ được nhưng...
MQ:có gì
PN:anh đừng có la,đừng đánh em giống như ba mẹ em nha,em sợ lắm
Quỳnh nghe vậy thì mũi cay xè lên
MQ:chỉ cần em ngoan thì anh chẳng bao giờ la hay đánh em hết
PN:dạ
MQ:bây giờ đi theo anh đi,anh dẫn em đến chỗ này
PN:dạ anh
Anh và cô bé đó bước ra cửa xe rồi chạy lon ton vào xe
MQ:em vào trong ngồi đi
PN:dạ
Anh chở cô về nhà của anh.Trong căn nhà đó anh có thêm một gười bạn đang ở nhờ nhà của anh.Nhưng anh ta vẫn chưa biết Quỳnh là một sát thủ.
PN:nhà của anh á hả,lớn vậy
MQ:em vào nhà đi
Hai người vừa bước vào nhà thì liền chạm mặt B
B:mày đi đâu nãy giờ vậy
MQ:tao đi công việc xíu mà
B:mà bé này là ai đây
MQ:ừm..con bé này tao thấy nó bị ai giết hết người thân trong gia đình,thấy tội quá nên đem về đây nuôi
B vừa thấy Nhung thì đã thích Nhung rồi
B:ừ bé vào nhà ngồi nghỉ đi
PN:dạ
Cô ở nhà anh được 1 tuần nhưng vẫn nhung nhớ về gia đình dù cho ở nơi ấy có đáng sợ đến thế nào thì cô vẫn thương họ.Cô đã quyết định tối hôm đó cô vào phòng anh và cầm theo con dao để trả thù cho gia đình của mình.
------------
Hết òi
Bye mn em đi học đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com