Chương 10: Khi mọi thứ tìm ra lý do của nó
Hiếu và Hùng đã trải qua những tháng ngày dần dần hòa nhập vào cuộc sống của nhau. Cả hai không còn là những người xa lạ, mà đã trở thành một phần trong cuộc sống của nhau. Dù không hoàn toàn hiểu hết về bản thân hay đối phương, nhưng mỗi lần gặp gỡ, mỗi lần trò chuyện, họ lại cảm thấy một chút ánh sáng trong những bức tường tối tăm mà cả hai đã xây dựng quanh mình.
Hôm nay là một buổi chiều đặc biệt, khi những chiếc lá vàng rơi rụng đầy sân trường, không khí bắt đầu se lạnh. Hiếu đang ngồi trong góc quán quen thuộc, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay cậu cảm thấy có điều gì đó khác biệt. Không phải vì Hùng đã thay đổi gì đó, mà vì chính bản thân mình.
Kể từ lần đầu tiên gặp Hùng, cậu đã bắt đầu chấp nhận rằng mình là ai. Không cần phải gồng mình lên để phù hợp với bất kỳ định kiến nào. Cậu là Hiếu, một người con gái trong thân thể của một cậu trai, và cậu đã đủ mạnh mẽ để sống đúng với bản thân mình. Cảm giác đó thật nhẹ nhõm, giống như một cơn mưa rửa sạch những đám mây đen.
Hùng bước vào quán, vẫn là dáng vẻ quen thuộc với chiếc áo hoodie và quần jean. Nhưng hôm nay, anh không chỉ là Hùng lạnh lùng như trước kia. Hùng hôm nay là một chàng trai đang học cách yêu bản thân, học cách chấp nhận những gì mình có, không cần phải thay đổi, chỉ cần sống thật với mình.
Anh bước đến bên bàn của Hiếu, mỉm cười, và ngồi xuống đối diện. Cả hai không nói gì trong vài phút đầu, chỉ im lặng nhìn nhau, cảm nhận được sự gần gũi trong không gian này. Một cảm giác thật ấm áp.
"Em biết không, Hiếu? Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cảm thấy thế này. Không phải vì em là con gái trong thân xác của một cậu trai, mà vì em là em, một người mà anh không thể tìm thấy ở bất kỳ ai khác," Hùng cất giọng, lấp lánh sự chân thành.
Hiếu hơi đỏ mặt, không ngờ Hùng lại nói những lời này. Nhưng cậu không phản ứng lại bằng sự ngại ngùng, mà chỉ cười nhẹ nhàng.
"Anh cũng là một phần của em, Hùng. Không có gì thay đổi. Chúng ta đều có thể sống đúng với chính mình."
Hùng ngồi nghiêm túc nhìn Hiếu. Mắt anh sâu thẳm như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Anh cúi xuống, nhìn vào tay mình rồi lại nhìn lên.
"Em biết không, anh... anh nghĩ rằng mình đã thay đổi, nhưng thật ra là không. Chỉ là anh nhận ra, những gì anh cần là được yêu, yêu chính mình và yêu người khác mà không cần phải thay đổi bất cứ điều gì."
Hiếu lặng người, trái tim bỗng nhiên đập nhanh hơn. Lời nói của Hùng như một cơn gió nhẹ thổi vào những ngõ ngách sâu nhất trong tâm hồn cậu. Cậu không ngờ rằng Hùng có thể nói những điều như vậy.
"Anh có thể yêu em, dù em là ai, và dù chúng ta đang đứng ở đâu. Nhưng em phải biết rằng, em là chính em, và anh yêu điều đó," Hùng tiếp tục, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy quyết đoán.
Bầu không khí bỗng trở nên ấm áp hơn, như một buổi chiều mùa thu tràn ngập ánh nắng. Hiếu cảm thấy có một thứ gì đó nhẹ nhàng lướt qua tâm hồn cậu, một sự bình yên mà trước đây cậu chưa từng cảm nhận.
Cả hai ngồi đó, không nói gì nữa. Nhưng trái tim họ đã nói lên tất cả.
⸻
Một lúc sau, Hiếu quyết định đứng dậy. Cậu nhìn Hùng, ánh mắt tràn đầy tình cảm.
"Em đi dạo một chút nhé?" Cậu hỏi, nhẹ nhàng.
Hùng mỉm cười và đứng dậy theo, không nói gì nhưng rõ ràng là anh muốn cùng Hiếu bước tiếp. Hai người đi ra ngoài quán, bước đi trong im lặng, cùng nhau thưởng thức không khí mát mẻ của buổi chiều.
Và rồi, khi cả hai dừng lại dưới gốc cây lớn, Hùng nhẹ nhàng nắm tay Hiếu. Cậu nhìn xuống bàn tay mình, không chút ngại ngùng, rồi lên tiếng:
"Anh... anh nghĩ chúng ta không cần phải thay đổi. Chúng ta chỉ cần là chính mình."
Hiếu ngước lên nhìn Hùng, rồi mỉm cười. Bỗng nhiên, Hùng cúi xuống, gần như không kịp chuẩn bị, và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Hiếu.
Khoảnh khắc đó khiến Hiếu không thể nào quên. Cậu đứng lặng, cảm nhận nụ hôn đầu tiên của mình, dù không phải là những gì cậu từng hình dung về tình yêu. Nhưng chính khoảnh khắc đó, mọi thứ bỗng dưng trở nên rõ ràng. Họ không cần phải thay đổi để yêu nhau. Họ chỉ cần là chính mình.
"Cảm ơn anh..." Hiếu thì thầm, giọng đầy xúc động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com