Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Có một nơi tôi từng chạy trốn

Mình chưa bao giờ kể với ai.
Rằng hồi nhỏ, mình từng nghe thấy giọng người chết.

Không phải kiểu "ma gõ cửa" hay "chiếc bóng trắng cuối hành lang".
Chỉ là những giấc mơ giống thật đến rợn người.
Những tiếng thì thầm ai oán vọng lại từ tủ áo hay trong nhà tắm.
Những cơn lạnh thình lình xuất hiện dù trời không rét.

Mình nghĩ đó là do mẹ. Mẹ không bao giờ kể hết, nhưng mình biết có điều gì đó ám theo mẹ từ khi bà còn trẻ. Hàng xóm bảo mẹ từng bị ma nhập, có lần lạc giữa rừng suốt 3 ngày không ai tìm thấy, lúc về thì không nói, không ăn, không ngủ — chỉ vẽ những vòng tròn đen bằng than lên tường.

Mình sợ. Nhưng không bỏ đi.
Chỉ lặng lẽ sống — như cái bóng đi học về, làm bài, nghe nhạc, và tìm cách biến mình thành người bình thường nhất có thể.

Nhưng sự thật là mình chưa bao giờ "bình thường".

Mình hay mơ thấy cái chết. Hay nghĩ về những điều tối tăm. Hay cảm giác người khác đang nói chuyện mà chẳng ai nói gì. Và đó là lý do mình tách ra khỏi mọi người — để không khiến ai bị lây nhiễm cái u ám trong đầu mình.

Và rồi có ngày đó.

Mình đang ngồi ở nhà sách cũ — một tiệm nhỏ nằm giữa khu phố cổ. Mình hay tới đó vì ít người biết, và không ai làm phiền. Chỗ ngồi bên cửa sổ hơi bụi nhưng sáng nhẹ và êm dịu.

Mình đang đọc The Bell Jar. Vừa lật đến đoạn Esther định tự tử, thì nghe tiếng bước chân.
Một dáng người quen đi ngang.
Áo cardigan be.
Tay cầm quyển Everything I Know About Love.

Là Hiếu.

Cậu ấy không thấy mình. Ngồi ở góc khác. Mở máy, đeo tai nghe. Và không biết vì sao, mình biết — cậu ấy đang bật playlist của mình.

Tim mình đập nhanh hơn.
Mình định đứng dậy. Nhưng rồi thôi.

Mình ngồi đó, nhìn lén cậu ấy qua kệ sách, rồi cuối cùng tự cười với chính mình.

"Mày đúng là dở hơi, Hùng ạ."

Nhưng ngay khi định bước đi, có một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai mình.

— "Ơ... anh Hùng?"
Hiếu ngạc nhiên.
Ánh mắt cậu ấy sáng lên, kiểu sáng rất thật — không vì lịch sự, không vì khách sáo.

— "Anh đọc Sylvia Plath à?"

— "Ừ... hơi nặng nhỉ." — mình cười, giọng nhỏ.

— "Còn em... đang đọc về tình yêu."
Hiếu giơ quyển sách lên, cười nhẹ.
"Không phải vì em biết yêu. Chỉ là... muốn học cách yêu trước, để lỡ sau này có ai thương mình."

Cậu ấy không nhìn thẳng vào mắt mình khi nói. Nhưng mình thấy rõ — đó là một nỗi cô đơn pha chút hy vọng. Và lần đầu tiên trong rất lâu, mình nghĩ...

"Mình có thể ngồi nói chuyện với ai đó lâu hơn 5 phút."

Chúng mình cùng ngồi ở ghế cạnh cửa sổ.
Mình đọc sách. Cậu ấy vẽ nguệch ngoạc vào quyển sổ nhỏ — hình một cô gái đang nằm dưới nước, tóc xoã ra như rêu. Không hỏi, nhưng mình biết: đó là Hiếu. Một bản thể khác. Một linh hồn đang tìm hình hài.

"Anh có bao giờ cảm thấy mình đang tồn tại sai cách không?"
Hiếu hỏi.
Câu hỏi như đâm vào tim mình.

Mình không trả lời. Chỉ gật nhẹ.
Vì nếu mở miệng ra, mình biết — sẽ bật khóc.

Kể từ hôm đó, tụi mình gặp nhau thêm vài lần. Không hẹn trước. Không cố tình. Nhưng luôn vừa đúng lúc.

Mình không biết nên gọi thứ này là gì.
Chỉ biết rằng, mỗi khi nhìn Hiếu, mình thấy tâm trí mình dịu lại.
Và những giấc mơ đêm — dường như bắt đầu đổi màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com