Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Khi mọi thứ không còn chỉ là những câu hỏi

Chuyến đi hôm đó như một cơn gió thoảng qua, nhưng lại khiến Hiếu nhớ mãi.
Kể từ lần đầu tiên, hai người đã gặp nhau thêm vài lần nữa — lúc là ở quán café bên đường, lúc là trong khuôn viên trường học, hoặc chỉ đơn giản là những cuộc hẹn không lời hứa.
Mỗi lần đều không có gì đặc biệt, chỉ là những câu chuyện nhỏ về việc lựa chọn nhạc trên Spotify, những cuốn sách chưa kịp đọc, những món ăn yêu thích.

Nhưng lần này khác.

Chủ nhật sáng, Hùng gọi điện cho Hiếu.
Giọng cậu hơi khan, như thể có điều gì đang che khuất tâm trí cậu.

"Hiếu, mình có thể gặp nhau một lát không? Anh cần em."

Hiếu không nghĩ ngợi gì lâu, chỉ đáp ngay:

"Được, anh đang ở đâu?"

Một giờ sau, Hiếu đứng trước cửa nhà Hùng.

Hùng ra mở cửa, vẫn là bộ đồ cũ của mấy ngày qua, gương mặt hơi mệt mỏi.
"Lại mưa rồi," Hùng nói, như thể đó là lý do duy nhất khiến cậu đứng trước Hiếu.

Hiếu nhìn Hùng, trong lòng đầy ngập những câu hỏi chưa từng được đặt ra.
Chưa bao giờ Hùng mở lòng đến thế này. Chưa bao giờ Hiếu cảm thấy sự im lặng này lại nặng nề đến vậy.

Trong căn phòng của Hùng, không khí ngột ngạt, như thể tất cả mọi thứ đều bị vây kín bởi những suy nghĩ không thể thốt ra.
Hiếu ngồi xuống, im lặng. Cậu không vội lên tiếng, vì biết đôi khi, im lặng cũng là cách để hiểu nhau hơn.

Hùng ngồi xuống đối diện, mắt cậu không dám nhìn Hiếu, chỉ nhìn xuống tay mình.
Một lúc lâu, cậu mới lên tiếng, giọng yếu ớt như chưa từng có lần nào:

"Em biết không... anh không biết cách yêu ai cả. Không phải vì không muốn. Mà vì anh không tin mình xứng đáng với điều đó. Anh đã sống trong bóng tối quá lâu để không thấy mình có giá trị gì cả."

Hiếu nhìn Hùng, từng câu từng chữ như một tiếng thở dài dứt khoát.
Lúc này, em không muốn nói gì. Chỉ muốn ở lại và thấu hiểu.

Hiếu nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay Hùng, không vội vàng, chỉ là một cử chỉ rất nhẹ, không có gì phức tạp.

"Anh xứng đáng mà. Xứng đáng được yêu... như chính mình. Không cần phải thay đổi gì cả."

Hiếu đã hiểu, rằng bản thân mình cũng đang lạc lối. Cậu luôn cảm thấy mình không đủ, luôn sống trong một thế giới mà mọi người kỳ vọng cậu phải là một ai đó khác. Nhưng gặp Hùng, cậu nhận ra rằng mình không cần phải thay đổi để được yêu.

Đó là sự thật mà cậu đã không dám đối diện bấy lâu nay.

Hùng nhìn Hiếu, ánh mắt sáng lên như thể nhận ra điều gì đó rất quan trọng, một thứ chưa từng thấy trước đó. Cậu nắm lấy tay Hiếu, không để em đi.

"Cảm ơn em, Hiếu. Đến giờ anh mới biết, mình không cô đơn."

Và lần đầu tiên, Hiếu không cần phải nói gì nữa. Vì cậu biết, điều Hùng cần lúc này chính là sự im lặng thấu hiểu, là việc không cần phải dùng lời nói để chứng minh.

Họ ngồi cạnh nhau trong căn phòng nhỏ, hai tâm hồn vốn đã mệt mỏi nhưng vẫn còn có nhau, dần dần mở lòng.

Ngày hôm sau, Hiếu nhận được một tin nhắn từ Hùng. Một lời mời đi uống trà.
"Cảm ơn vì đã ở lại. Em không cần phải thay đổi gì cả. Anh thấy em là một cậu bé gái xinh."

Và Hiếu mỉm cười, lần đầu tiên trong đời cảm thấy nhẹ nhõm. Không phải vì cậu không còn đấu tranh với chính mình, mà vì cậu đã có ai đó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com