Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu tiên gặp cậu

Buổi sáng,đầu năm học sân trường nhộn nhịp những tiếng nói thời thanh xuân . Du Ánh định đi tới lớp học thường có những người bạn của cô thì có một giáo viên chặn lại:
Gvien: em học lớp chọn toán mà sao lại vô lớp thường??
Cô hoang mang:
Du Ánh: em học lớp thường mà thầy??
Giao viên thở dài:
Gvien:từ lúc lên lớp 12 em đã được vào lớp chọn vì gvcn cũ đã nói rằng em học rất giỏi môn toán kì thi nào cũng đứng top đầu nên em đã vô lớp chọn
Du Ánh tỏ ra vẻ mặt tiếc nuốt đành phải đi theo chỉ dẫn của thầy đến lớp . Vừa bước vào lớp cô bị nhìn với những ánh mắt phán xét , gvcn mới hỏi những câu hỏi rất bình thường cô cũng trả lời qua la rồi bước vào chỗ ngồi. Khi đi ngang qua một dãy Du Ánh nghe mọi người xì xào:
??: cô ấy ngồi cạnh cậu bạn thủ khoa đấy
??: có gì đâu dù gì cậu ấy cũng như tảng băng trôi giữa biển
??: phải gọi là tảng băng có khuôn mặt như nam thần ấy chứ
Vừa nghe xong cô nhìn ở chỗ ngồi của mình . Những tia nắng chiếu rọi vào khuôn mặt như một mỹ nam hoàn hảo , đôi mi cậu cong vút còn vương chút sương buổi sớm , quai hàm sắc nét bị ánh nắng rọi vào trông càng hun hút . Du Ánh bước vào chỗ ngồi của mình lấy tập vở ra và học . Những môn khác não cô đều hoạt động linh hoạt như một thủ khoa thật sự , nhưng tới môn Vật Lí cô rối bời không hiểu,giáo viên càng giảng đầu cô càng đi chơi ở đâu đó , cậu bạn kế bên ngoảnh đầu lại cảm thấy không ổn , anh ấy nhẹ nhàng cất giọng , Du Ánh cảm nhận được hơi ấm của người bên cạnh , chất giọng trầm ấm khiến bao người rung động và có một sự cuốn hút kì lạ . Cô theo giọng nói ấy mà kiến thức chạy vào đầu, bất chợt giáo viên gọi cô lên bản làm một phần công thức khá khó nhưng cô vẫn làm được . Du Ánh vui như mở hội ở trong lòng như có một thành tựu mới . Về chỗ cô liền mở lời:
Du Ánh: cảm ơn cậu nha mà cậu tên gì đó ??
Bạn ấy khe khẽ đáp:
Trần Minh: tên Trần Minh
Du Ánh: tên cậu đẹp thật đấy
Trần Minh không đáp chỉ nghe giảng tiếp. Giờ ra chơi vẫn như mọi khi , cô đi gặp cô bạn thân Lâm San San ở lớp thường và rủ cô đi căn tin:
Lâm San San: này ! Tình hình cậu ở lớp chọn sao rồi
Vừa ngồi vào chỗ Du Ánh đã bị cô bạn hỏi dồn dập làm cô không kịp trả lời , chỉ nói:
Du Ánh: tình hình vẫn ổn nhưng tới môn Vật Lí thì...
Lâm San San: rồi rồi tớ biết mà còn vụ gì nữa không
Du Ánh: cậu nhiều chuyện thật đấy
Vừa nghe cô nói Lâm San San dừng lại chỉ thưởng thức bữa ăn của mình gương mặt hiện lên vẻ buồn bả . Nguyên buổi trời hai người chỉ nói được 3 câu Lâm San San cũng hiểu rằng lớp chọn thì chắc chắn sẽ khác lớp thường . Vào tiết 3 cô mới nhận biết rằng môn toán sẽ được dạy nhiều hơn cái môn khác và bài tập rất nhiều khác với tưởng tượng , vào chỗ ngồi cô chán nản vì anh chàng kế bên như cục đá biết đi chỉ biết nói vài câu . Đến giờ về , cô phát hiện mình không mang ô khi trời đã mưa , đang đứng không biết làm gì thì đã có một bóng người cao cao đứng bên cạnh trên tay là chiếc ô màu đen nhìn cực ngầu , vừa nhìn lên cô đã biết ngay là Trần Minh cho dù anh không nói gì nhưng không hiểu sao tim cô lại lỡ một nhịp có khi tảng băng này đang dần tan đi với chính cô . Vừa đi Du Ánh vừa lải nhải hỏi Trần Minh đủ thứ trên đời dưới chiếc ô những hạt mưa rơi mãi không ngừng và cô cũng cảm thấy Trần Minh che ô cho cô là nhiều chứ cậu ấy thì như đi dưới cơn mưa , một bên vai của Trần Minh đã bị ướt cô lo lắng liền nắm cổ tay Trần Minh kéo vào giữa , cậu ấy ngơ ngác rồi lại nhìn cô , Du Ánh nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẩm của Trần Minh nó toát lên một vẻ dịu dàng dù chỉ là một chút nhưng cô cũng đủ vui rồi . Du Ánh lên tiếng:
Du Ánh:cứ đứng ngoài mưa cậu bị ướt một bên vai rồi kìa không sợ cảm lạnh hả
Anh khẽ cười:
Trần Minh: sao cậu lại quan tâm tôi cơ chứ
Anh nói xong vẻ mặt của cô hiện lên vẻ lúng túng khó che giấu , anh quay mặt đi ánh mắt ra hiệu đi tiếp . Trên đường hai người không nói câu nào đến khi tới nhà Du Ánh anh mới biết nhà cô là dạng khá giả . Khi cô bước vào nhà trên khuôn mặt thanh tú của Trần Minh nở nụ cười khó đoán có lẽ giữa hai người đã có sự thay đổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com