Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khoảnh Khắc Bình Yên

Buổi chiều mùa xuân nhẹ nhàng trôi qua, nắng len lỏi qua khung cửa sổ lớn của phòng tập – nơi SEVENTEEN vẫn lui tới như một phần cuộc sống thường nhật. Ánh nắng vàng nhạt đổ bóng lên sàn gỗ, phản chiếu dáng hình mảnh mai của những người đang chăm chỉ luyện tập.

Trong góc phòng, Jeonghan ngồi tựa lưng vào gương, khăn thấm mồ hôi quấn hờ trên cổ, ánh mắt lặng lẽ nhìn những người em trong nhóm vẫn đang cố gắng. Lúc này, cậu không cười, không nói, chỉ lặng im, nhưng trong sự im lặng ấy là một nỗi niềm rất riêng – một khoảng trống nhỏ không ai thấy được.

“Jeonghan, uống nước đi.”
Giọng Seungcheol vang lên, trầm và nhẹ, kéo cậu trở về với thực tại. Chai nước mát lạnh được đưa tới trước mặt, bàn tay rắn rỏi quen thuộc mà Jeonghan chẳng thể nào lẫn vào đâu được.

Jeonghan mỉm cười, nhận lấy chai nước, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt đầy quan tâm kia.
“Cảm ơn, Seungcheol.”

Seungcheol ngồi xuống bên cạnh, không nói gì thêm. Hai người ngồi sát nhau, vai chạm nhẹ vào nhau, không khí giữa họ vừa yên tĩnh, vừa có gì đó âm ỉ như một cơn gió âm thầm thổi qua lòng.

“Em gầy đi rồi,” Seungcheol lên tiếng sau một hồi lâu. Anh nói bằng giọng rất nhẹ, gần như thì thầm, nhưng từng chữ đều mang theo sự lo lắng chân thật.

Jeonghan nhìn sang, ngạc nhiên rồi bật cười nhẹ.
“Gầy hả? Em thấy mình vẫn như cũ mà.”

“Không, không như cũ đâu. Mắt em trũng xuống, má cũng hóp đi chút rồi. Em ngủ không đủ giấc à?”

Lời của Seungcheol không chỉ đơn thuần là nhận xét. Đó là sự quan sát âm thầm mà anh dành cho Jeonghan mỗi ngày – kể từ lúc nào, chính anh cũng không rõ. Có lẽ là từ lần đầu Jeonghan cười rạng rỡ giữa buổi tập căng thẳng… hoặc có lẽ là từ rất lâu trước đó.

“Em vẫn ổn, đừng lo quá.”
Jeonghan cố cười để làm dịu đi không khí. Nhưng sâu trong lòng, cậu cảm thấy một điều gì đó rung lên nhẹ nhàng. Làm sao Seungcheol có thể để ý đến cả những thay đổi nhỏ như vậy? Làm sao anh luôn là người đầu tiên phát hiện ra khi cậu không ổn?

Seungcheol không đáp lại ngay. Anh chỉ nhìn Jeonghan, rồi quay đi, tránh ánh mắt ấy. Nhịp tim trong lồng ngực đập nhanh hơn bình thường. Anh sợ… sợ nếu nhìn lâu thêm chút nữa, trái tim anh sẽ phản bội lý trí, sẽ nói ra điều mà bao năm nay anh luôn cố giấu.

“Jeonghan à…”
“Ừ?”
“Anh…”
Seungcheol ngập ngừng. Nhưng rồi lại nuốt lời vào lòng. Anh không thể. Không phải lúc này.

“Anh muốn nói gì?”
Jeonghan nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt tròn mở to, ánh sáng phản chiếu khiến đôi mắt ấy lung linh như mặt hồ tháng ba.

“Không có gì đâu. Anh chỉ là... đừng để mình mệt quá. Em biết mà, em quý giá lắm.”

Tim Jeonghan khựng lại. Câu nói đơn giản ấy, dưới giọng nói của Seungcheol, lại khiến cậu cảm thấy cả thế giới dịu dàng với mình hơn một chút. Nhưng Jeonghan cũng giống Seungcheol – không đủ dũng cảm để đi quá giới hạn.

Buổi chiều trôi qua. Các thành viên lần lượt rời khỏi phòng tập. Chỉ còn lại hai người họ.

“Để anh đưa em về,” Seungcheol lên tiếng, như thể việc đó là điều đương nhiên.

Jeonghan không phản đối. Cậu quen với việc ấy. Quen với việc anh luôn đợi mình, quen với bàn tay mở cửa xe, quen với con đường mỗi đêm đi về dưới ánh đèn vàng nhạt, cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong xe.

Trên đường về, cả hai ít nói. Chỉ có âm nhạc, ánh đèn phố, và những suy nghĩ không thể thốt thành lời.

Jeonghan ngồi ở ghế phụ, nghiêng đầu dựa vào cửa kính. Cậu liếc nhìn Seungcheol – người con trai đang lái xe cạnh mình. Lặng lẽ, điềm đạm, luôn ở bên – dù chỉ là những điều rất nhỏ.

“Này, Seungcheol…”
“Hửm?”
“Nếu một ngày em nói em thích anh… anh sẽ làm gì?”

Câu hỏi bật ra bất chợt, nhẹ như gió. Nhưng lại khiến không khí trong xe ngừng lại trong một khoảnh khắc.

Seungcheol giữ chặt vô lăng, mắt vẫn nhìn đường, nhưng lòng thì như có tiếng gì đó vừa rơi xuống.

“Anh sẽ hỏi lại… em có chắc không.”
Giọng anh thấp, trầm và run nhẹ.

Jeonghan khẽ cười.
“Ừ. Em chỉ hỏi vậy thôi.”

Xe dừng lại trước ký túc xá. Jeonghan mở cửa bước xuống. Trước khi vào nhà, cậu quay đầu lại nhìn người vẫn còn ngồi trong xe.

“Cảm ơn anh. Ngủ ngon nhé, Seungcheol.”

Seungcheol gật đầu, môi mấp máy định nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đáp lại bằng ánh nhìn. Một ánh nhìn giữ trong lòng biết bao điều chưa thể nói thành lời.

---

Cuối chương 1.

> “Yêu không phải lúc nào cũng cần lời tỏ tình. Đôi khi, chỉ cần người ấy luôn ở bên cạnh – âm thầm và lặng lẽ, thế là đủ.”


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #cheolhan