Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cơn gió lạ và trái tim xao động

Chiều nay trời đổ mưa. Không phải là cơn mưa nặng hạt, mà chỉ là một lớp bụi mưa lất phất giăng mờ trên những ô cửa kính. Jeonghan ngồi trong quán café quen thuộc, nơi hai người từng ngồi hàng giờ chỉ để cười nói và nhìn nhau. Nhưng hôm nay, cậu đến một mình.

Scoups có lịch quay đột xuất. Anh nhắn vội:

> “Hôm nay chắc không ra với Jeonghan được. Đừng giận nhé.”

Jeonghan không trả lời ngay. Cậu nhìn dòng tin nhắn một lúc lâu rồi chỉ nhắn lại một emoji hình mặt mếu. Có vẻ như Scoups vẫn bận… gần đây, họ không có nhiều thời gian như trước nữa.

Cậu đang khuấy ly trà bạc hà thì bất chợt, một chàng trai lạ bước vào quán. Cao ráo, lịch lãm, và lạ lùng thay – anh ta tiến thẳng đến bàn của Jeonghan.

– "Là Jeonghan đúng không? Tôi là bạn của Joshua, hôm qua có thấy ảnh bạn chụp cùng cậu ấy nên nhận ra."
– "À… vâng. Chào anh." – Jeonghan ngạc nhiên nhưng vẫn lịch sự.

Người đó tự giới thiệu là Minjae, nhiếp ảnh gia tự do, bạn thân của Joshua. Anh ta rất thân thiện, mời Jeonghan hợp tác chụp ảnh vì ấn tượng với thần thái của cậu qua một tấm ảnh. Họ nói chuyện khá lâu… đủ lâu để Scoups tình cờ đi ngang qua và nhìn thấy.

Mưa vẫn lất phất rơi, nhưng trong lòng Scoups lại nổi bão. Anh không bước vào. Chỉ đứng ngoài, nhìn qua lớp kính trong suốt, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đang mỉm cười của Jeonghan.

Anh quay đi.

Tối đó, Jeonghan nhắn tin:

> “Hôm nay trời mưa, em tưởng người sẽ đến.”

Scoups chỉ nhắn lại:

> “Thấy em cười vui rồi… nên anh không muốn làm phiền.”

Một lúc sau, Jeonghan gọi. Giọng cậu nhỏ nhẹ:

– "Scoups à, anh giận hả?"
– "Không."
– "Nhưng giọng anh lạ lắm."
– "Chỉ là… anh không quen thấy em cười với người khác." – Anh nói thật, không vòng vo.
– "Vậy thì quen dần đi, vì em là người hay cười."
– "Không cần đâu, anh chỉ cần một Jeonghan – người chỉ cười khi có anh bên cạnh."

Im lặng. Rồi Jeonghan bật cười khẽ, như gió khẽ lướt qua lá.

– "Thật phiền đấy Scoups. Nhưng em thích sự phiền đó."

---

Kết chương 10 bằng một câu văn tình yêu:

“Yêu một người, không phải là trói chặt họ bên mình… mà là đủ yêu để ghen, đủ thương để buông, và đủ dũng cảm để tin – họ sẽ quay về.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #cheolhan