Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vũ Khí Của Cảm Xúc

Sáng sớm hôm sau, trời mưa nhẹ, và thành phố trong sương mù như chìm trong một lớp sương mỏng. Seungcheol thức dậy sớm hơn thường lệ. Anh kéo rèm cửa sổ, ánh sáng yếu ớt của bình minh xuyên qua làn mưa mỏng, tạo ra một khung cảnh bình yên đến kỳ lạ.

Tay anh chạm vào điện thoại, và vô thức tìm đến tên Jeonghan trong danh bạ. Nhưng trước khi anh có thể nhấn gọi, tay anh lại dừng lại. Một khoảnh khắc lưỡng lự nhỏ nhưng đủ để khiến trái tim anh bối rối. Anh không thể nào quên được cảm giác đêm qua, khi ánh mắt Jeonghan cuối cùng đã như chạm đến trái tim anh, chỉ là một câu nói vu vơ, một cử chỉ nhẹ nhàng… nhưng đủ để anh cảm thấy như thời gian ngừng lại.

"Anh sẽ hỏi lại… em có chắc không."

Câu nói của Jeonghan vẫn văng vẳng trong đầu anh. Cảm giác ấy thật khó diễn tả, như thể có một sự thôi thúc lớn lao muốn bày tỏ, nhưng lại sợ hãi không biết sẽ nhận lại điều gì.

Seungcheol thở dài, không biết phải làm gì với những cảm xúc mà anh đã giấu kín quá lâu.

Trong khi đó, Jeonghan, như mọi ngày, bước ra khỏi phòng sau khi tắm rửa và chuẩn bị xong xuôi cho một ngày mới. Nhưng hôm nay, một cảm giác kỳ lạ khiến cậu bối rối. Cậu không thể nhớ rõ lý do, chỉ biết rằng sáng nay, cảm giác về Seungcheol mạnh mẽ đến lạ.

Cậu biết rõ mình đang nghĩ gì. Và cậu biết rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ có một lúc nào đó, những điều chưa nói ra sẽ không thể giấu được nữa.

Bước chân cậu dừng lại khi nhận ra mình đã đến ngay bên cạnh phòng tập, nơi Seungcheol đang luyện thanh.

Cậu hít một hơi sâu rồi nhẹ nhàng đẩy cửa. Bên trong, Seungcheol đang đứng trước gương, đôi môi mím chặt khi hát, giọng anh trầm ấm nhưng có chút căng thẳng. Mỗi khi anh hát, cả không gian như thay đổi, hòa quyện vào từng giai điệu đầy nội tâm.

Jeonghan đứng lặng nhìn, không hề làm động. Mỗi lần nhìn Seungcheol, trái tim cậu lại đập mạnh, như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng Jeonghan vẫn không thể gọi tên cảm xúc đó. Cậu không thể thừa nhận mình đã thích anh từ lâu, vì sợ rằng khi thừa nhận, mọi thứ sẽ không còn giống trước.

Seungcheol khẽ quay lại, bắt gặp ánh mắt của Jeonghan. Và lần này, không giống những lần khác, anh không vội quay đi hay mỉm cười, mà chỉ đứng đó, nhìn cậu một cách thẳng thắn.

"Jeonghan."
Giọng anh trầm, nhưng đầy sự an ủi.

Jeonghan không thể giả vờ như không biết nữa. Cậu bước vào phòng, chậm rãi tiến lại gần anh. Cậu cảm thấy trong không khí này có một thứ gì đó rất đặc biệt, không giống như những lần gặp gỡ bình thường.

"Em đến đây làm gì?" Seungcheol hỏi, giọng anh hơi bất ngờ nhưng không có gì là căng thẳng.

Jeonghan mỉm cười, dù trong lòng có một chút lạ lẫm, nhưng cũng thấy vui vì sự hiện diện của anh. "Chỉ là… muốn xem anh tập luyện thôi."

Seungcheol gật đầu, rồi nhìn Jeonghan một lần nữa. “Thật ra anh không biết phải nói gì về những điều đã xảy ra giữa chúng ta.”

Jeonghan ngẩng đầu lên, cố gắng nén lại sự bối rối đang dâng lên trong lòng. “Tôi cũng vậy.”

Một khoảnh khắc lặng im bao trùm. Cả hai đều không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng rõ ràng là cảm xúc của họ đã vượt qua giới hạn của những lời nói đơn giản.

Jeonghan bước đến gần hơn, và lần này, không chỉ là khoảng cách về không gian mà cả trong trái tim của họ, khoảng cách giữa hai người như không thể bù đắp được. Cậu nhìn vào đôi mắt của Seungcheol, thấy có một tia sáng gì đó mà từ trước đến giờ chưa từng thấy.

“Chúng ta có thể nói chuyện được không?” Jeonghan nói, giọng cậu khẽ run.

Seungcheol gật đầu, trong ánh mắt anh, là một sự kiên nhẫn, một sự đồng cảm mà Jeonghan chưa từng thấy trước đây.

Jeonghan bước lại gần hơn, bàn tay vô thức chạm vào vạt áo của Seungcheol. "Em cảm thấy mình... không thể giấu mãi được nữa."

Seungcheol không trả lời ngay. Anh đưa tay lên, vuốt nhẹ tóc Jeonghan, ánh mắt thấu hiểu như một lời an ủi. “Anh hiểu, Jeonghan. Nhưng đừng cảm thấy gánh nặng vì chuyện này. Nếu em cảm thấy không ổn, hãy nói cho anh biết.”

Jeonghan không thể tin được những gì anh vừa nói. Những lời này không chỉ là sự quan tâm, mà còn là sự mở lòng, sự sẵn sàng để đón nhận.

Nhưng rồi, Jeonghan lại khẽ lắc đầu. "Em chỉ sợ rằng sẽ làm anh khó xử."

Seungcheol mỉm cười, lần đầu tiên trong ngày, một nụ cười đầy ấm áp. "Không có gì khó xử cả. Chúng ta đã là bạn, đúng không? Và bạn bè thì không nên giấu giếm nhau."

Lời nói ấy như một làn sóng nhẹ nhàng cuốn đi mọi lo lắng trong Jeonghan. Cậu mỉm cười lại, dù cảm giác trong lòng vẫn lẫn lộn. Nhưng ít nhất bây giờ, cậu không còn cảm thấy lạc lõng.

“Cảm ơn anh, Seungcheol. Em… cảm thấy dễ chịu hơn nhiều khi nói chuyện với anh.”

Seungcheol chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt anh bây giờ đã không còn là sự lạ lẫm nữa, mà là một sự dịu dàng, nhẹ nhàng và đầy yêu thương.

---

Cuối chương 2.

> “Khi tình cảm đã được bày tỏ, đôi khi không phải là sự bắt đầu, mà là sự tự do trong cảm xúc, khi không còn phải giấu giếm nữa.”


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #cheolhan