CHƯƠNG 5: NHỮNG BƯỚC CHÂN NGẦN NGẠI
Ngày hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ, đánh thức Seungcheol trong một cảm giác yên bình hiếm hoi giữa lịch trình bận rộn. Nhưng trong lòng anh, có một nỗi niềm không dễ gọi tên đang dần lớn lên, khiến anh cảm thấy vừa hạnh phúc lại vừa bối rối.
Anh biết, những ngày tháng bên Jeonghan, dù chỉ là những khoảng lặng ngắn ngủi, đều trở nên quý giá vô cùng. Nhưng chính vì thế, anh càng sợ một điều: liệu mọi thứ có thể thật sự bền lâu?
Trong lúc đang suy nghĩ miên man, điện thoại rung lên, một tin nhắn từ Jeonghan:
“Hôm nay em bận chút, không thể tập chung được rồi. Anh ăn trưa nhé?”
Seungcheol mỉm cười, rồi trả lời nhanh: “Ừ, anh sẽ ăn rồi. Em đừng làm việc quá sức.”
Nhưng trong lòng anh, một nỗi lo lắng nhẹ nhàng lẩn khuất. Anh sợ Jeonghan sẽ quá mệt mỏi, sợ những áp lực công việc sẽ khiến cậu quên mất những điều giản đơn giữa họ.
Chiều hôm đó, Seungcheol quyết định tới gặp Jeonghan, dù lịch trình của anh chỉ còn ít phút. Khi anh bước vào phòng luyện tập, Jeonghan đang cúi đầu chăm chú với những bản nhạc và bước nhảy mới.
Seungcheol đứng yên nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng gọi: “Jeonghan.”
Jeonghan ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên niềm vui khi thấy Seungcheol. “Anh tới rồi à?”
Anh gật đầu, bước lại gần, rồi bất ngờ kéo Jeonghan vào trong một cái ôm thật chặt.
“Anh nhớ em.” Seungcheol thì thầm.
Jeonghan hơi ngạc nhiên nhưng cũng ôm lại, cảm nhận hơi ấm từ anh.
“Em cũng vậy…” cậu nói nhỏ.
Họ đứng đó, giữa không gian nhỏ bé mà tràn đầy sự an toàn và tin tưởng.
Sau phút giây đó, Seungcheol nhẹ nhàng hỏi: “Jeonghan, em có sợ chúng ta sẽ gặp khó khăn không?”
Jeonghan nhìn sâu vào mắt anh: “Sợ chứ. Nhưng em nghĩ, chỉ cần chúng ta có nhau, thì mọi chuyện đều có thể vượt qua.”
Seungcheol mỉm cười, tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Jeonghan. “Anh sẽ không để em phải đơn độc đâu.”
Cả hai cùng nhau ngồi xuống, chia sẻ những lo lắng, những ước mơ, và cả những nỗi sợ thầm kín. Giữa những lời nói nhẹ nhàng ấy, họ hiểu rằng tình yêu không chỉ là những phút giây ngọt ngào mà còn là sự đồng hành trong cả những giông bão.
Bước chân ngần ngại ấy, đôi khi chần chừ, nhưng lại càng làm cho tình cảm của họ thêm bền chặt, trọn vẹn.
---
Cuối chương 5
“Tình yêu thật ra không cần vội vã, chỉ cần mỗi lần quay đầu lại, người ấy vẫn đứng đó – đợi ta, bằng tất cả chân thành.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com