Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: GIỮ LẤY PHÚT GIÂY NÀY

Sau cơn mưa nặng hạt chiều hôm đó, không khí trở nên se lạnh. Gió luồn qua khe cửa, mang theo mùi đất ẩm và dư âm của những cảm xúc chưa nguôi. Nhưng trong lòng Seungcheol và Jeonghan lại dường như ấm hơn bao giờ hết.

Jeonghan ngồi thu mình trên giường, mặc chiếc áo hoodie mà Seungcheol từng tặng. Tay cậu đang vuốt nhẹ gáy chiếc điện thoại, đắn đo không biết có nên gọi. Cuối cùng, như một thói quen chẳng thể bỏ, cậu bấm số của Seungcheol.

Tiếng chuông vang lên vài giây, rồi giọng trầm quen thuộc cất lên:
“Anh đang định gọi cho em đấy.”

Jeonghan mỉm cười, nhẹ giọng: “Thế thì em gọi trước rồi. Hôm nay… mệt không?”

Seungcheol bên kia đang ngả người ra sau ghế sofa ở phòng khách, tay vẫn cầm kịch bản cho buổi ghi hình ngày mai, nhưng giờ đây, anh chỉ muốn nghe giọng Jeonghan.

“Cũng bình thường. Nhưng nghe giọng em xong thì đỡ hơn nhiều rồi.”

Im lặng.

Nhưng không phải im lặng gượng gạo, mà là thứ im lặng thân thuộc, dịu dàng như thể hai trái tim đang trò chuyện bằng nhịp đập thay lời.

Jeonghan khẽ thở ra: “Seungcheol à…”

“Hửm?”

“Có bao giờ… anh nghĩ chúng ta sẽ không thể tiếp tục không?”

Seungcheol giật mình. Anh ngồi dậy, siết chặt điện thoại hơn.
“Sao lại hỏi vậy?”

“Chỉ là… em sợ. Không phải vì anh. Mà vì thế giới ngoài kia. Em thấy mình càng tiến gần anh, em càng lo sẽ có thứ gì đó cố kéo chúng ta ra xa.”

Seungcheol không trả lời ngay. Nhưng anh đứng dậy, bước đến cửa sổ, nhìn ra thành phố đang chìm trong ánh đèn vàng ấm. Một vài chiếc xe vút qua, lặng lẽ như chính nỗi niềm trong lòng anh lúc này.

“Jeonghan… em là một phần trong cuộc sống của anh. Không phải là một phần mờ nhạt. Mà là phần chính.”

Giọng anh trầm xuống, đầy cảm xúc:

“Anh không hứa rằng mọi thứ sẽ dễ dàng. Nhưng anh hứa, dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không để em một mình.”

Jeonghan khẽ nhắm mắt. Bờ mi rung nhẹ. Không phải vì buồn, mà vì xúc động.

“Em chỉ cần câu nói đó thôi, Seungcheol à. Chỉ cần biết mình không đơn độc.”

Một khoảng lặng dài, rồi Jeonghan bất ngờ nói nhỏ:

“Ngày mai, nếu có thể, em muốn anh sang phòng em. Không cần gì cả. Chỉ cần ngồi cạnh, lặng lẽ vậy thôi.”

Seungcheol mỉm cười. “Vậy thì mai anh sẽ mang theo socola nóng. Em thích mà, đúng không?”

“Ừm… nhưng mà nhớ là không bỏ quế vào nha.”

“Biết rồi, Jeonghan.”

Cả hai lại cười – tiếng cười nhẹ như sương sớm, nhưng đủ sức làm tan đi cả những mệt mỏi trong lòng.

Đêm ấy, dù ở hai căn phòng khác nhau, họ lại có chung một nhịp thở bình yên, chung một mong ước giản dị: được nắm tay nhau, bước đi giữa cuộc sống này mà không lạc mất nhau.

---

KẾT CHƯƠNG 7:

“Tình yêu đôi khi không phải là những lời hoa mỹ, mà chỉ là một giọng nói vang lên đúng lúc, một lời hứa được giữ vững trong cơn giông – và một bàn tay vẫn luôn ở đó, nắm lấy ta không rời.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #cheolhan