Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: CHÚNG TA CỦA MỘT NGÀY BÌNH YÊN

Sáng hôm sau, đúng như lời đã hứa, Seungcheol xuất hiện trước cửa phòng Jeonghan với hai cốc socola nóng trong tay. Vẫn là hương vị quen thuộc, không bỏ quế, ấm áp như chính ánh mắt anh nhìn Jeonghan lúc này.

“Anh đến thật à?” – Jeonghan mở cửa, tóc còn rối nhẹ, gương mặt chưa trang điểm nhưng đôi mắt vẫn sáng như thường lệ.

“Ừ. Anh hứa rồi mà.” – Seungcheol mỉm cười, đưa cốc socola ra.

Jeonghan đón lấy, ngón tay họ vô tình chạm vào nhau. Cảm giác ấm áp ấy lan dần lên cổ tay, rồi truyền thẳng vào tim.

“Vậy... hôm nay có lịch gì không?” – Jeonghan hỏi, khẽ nhấp một ngụm.

“Không. Công ty cho nghỉ một ngày sau chuỗi quảng bá. Anh muốn…” – Seungcheol ngập ngừng một chút, ánh mắt liếc nhìn Jeonghan.
“...muốn dành cả ngày này cho em.”

Jeonghan hơi sững người, rồi cười khẽ, ánh mắt cong cong dịu dàng như chiều đông có nắng.

“Vậy mình đi đâu?”

---

Họ không chọn nơi ồn ào. Không phải trung tâm thương mại hay những nhà hàng sang trọng. Chỉ là một con đường nhỏ rợp bóng cây ven sông, nơi gió thổi nhẹ và lá xào xạc dưới chân.

Seungcheol đội nón, đeo khẩu trang. Jeonghan cũng vậy. Nhưng điều đó chẳng cản được ánh nhìn ấm áp họ dành cho nhau xuyên qua lớp vải che.

Họ đi chậm, nói chuyện vu vơ – về món ăn yêu thích, một bộ phim từng xem dở dang, hay một bài hát cả hai cùng thích nhưng chưa bao giờ hát cùng nhau.

“Jeonghan, em có thấy… mình đang sống như hai người bình thường không?” – Seungcheol khẽ nói khi cả hai dừng chân dưới một gốc cây lớn.

“Ừ. Và em thích cảm giác này.”

“Anh cũng vậy. Có lúc anh ước... mình chỉ là Seungcheol – người có thể nắm tay em giữa phố mà không cần lo nghĩ gì.”

Jeonghan ngập ngừng, rồi chủ động nắm lấy tay anh.
“Thì bây giờ anh đang làm vậy đấy thôi.”

Seungcheol ngẩn người nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang nằm gọn trong tay mình, trái tim anh lặng lẽ reo lên một cách mãnh liệt.

“Cảm ơn em... vì luôn dũng cảm hơn anh tưởng.”

Jeonghan khẽ mỉm cười: “Em chỉ đang làm điều mà trái tim mình muốn thôi.”

Họ ngồi xuống băng ghế công viên, nhìn dòng sông lặng trôi, và gió thổi tung những chiếc lá vàng rơi chậm. Không ai lên tiếng nữa, bởi sự yên lặng này… chính là lời yêu đẹp nhất.

---

Khi chiều buông xuống, họ cùng nhau trở về ký túc xá. Cả hai đều không nói lời tạm biệt, vì không ai muốn chia tay một ngày bình yên như vậy. Trước khi bước vào phòng mình, Jeonghan bất ngờ quay lại, gọi khẽ:

“Seungcheol.”

“Hửm?”

“Cảm ơn anh… vì đã yêu em theo cách dịu dàng như thế.”

Seungcheol đứng yên rất lâu, như sợ nếu mình cử động, khoảnh khắc ấy sẽ tan biến mất.

---

KẾT CHƯƠNG 8:

“Tình yêu, đôi khi không cần tuyên bố rầm rộ – chỉ cần một ngày bình yên trôi qua bên người mình thương, thế là đủ để giữ lại cả thanh xuân.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #cheolhan