Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: KHOẢNH KHẮC LỖI NHỊP

Tình yêu, dẫu nhẹ nhàng và êm đềm đến đâu, vẫn luôn tồn tại những nốt trầm. Có những ngày không ai làm gì sai, nhưng cảm xúc lại trôi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Và hôm nay… chính là một ngày như thế.

Jeonghan đến trễ buổi tập khoảng mười phút. Cậu không rõ lý do vì sao mình lại chậm chạp đến vậy – chỉ là sáng nay thức dậy, trong lòng có một chút nặng nề mơ hồ. Như thể linh cảm được điều gì đó đang đợi cậu phía trước.

Khi vừa bước vào phòng tập, điều đầu tiên Jeonghan nhìn thấy là Seungcheol – đang đứng nói chuyện với một staff nữ của công ty. Khoảng cách giữa họ không quá gần, nhưng không hiểu vì sao, Jeonghan lại cảm thấy… nghẹn lại.

Staff ấy mỉm cười, tay chạm vào micro trước ngực Seungcheol như đang chỉnh lại vị trí. Còn Seungcheol thì cũng mỉm cười – một nụ cười dịu dàng mà Jeonghan đã quá quen thuộc.

Quá quen… nên khi nhìn thấy nó dành cho người khác, tim cậu bất giác nhói lên.

Jeonghan đứng im vài giây rồi bước nhanh vào, không để ánh mắt mình dừng lại thêm lần nào nữa. Cậu không chào ai như mọi khi, cũng không trêu đùa các thành viên như thường lệ. Chỉ lặng lẽ đứng vào vị trí, đeo tai nghe và bắt đầu tập.

Seungcheol nhanh chóng nhận ra sự lạ lẫm. Anh nhìn theo Jeonghan, trán khẽ nhíu lại. Bình thường, cậu sẽ tới vỗ vai anh, hỏi “Hôm nay mệt không?”, hay sẽ tự tiện uống nửa chai nước của anh mà chẳng xin phép. Nhưng hôm nay… chẳng có gì hết.

Không một lời. Không một ánh nhìn.

---

Buổi tập kéo dài hơn hai tiếng. Seungcheol có cố gắng thế nào cũng không thể tập trung hoàn toàn. Mỗi lần liếc mắt về phía Jeonghan, anh đều chỉ thấy một bóng lưng lạnh lùng và ánh mắt né tránh.

Khi tất cả chuẩn bị rời đi, Seungcheol nhanh chân đi theo Jeonghan ra hành lang. Anh bước nhanh, nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ lại.

“Jeonghan, đợi chút.”

Jeonghan dừng lại nhưng không quay đầu.

“Em sao thế? Suốt buổi không nói gì với anh cả.”

Giọng Seungcheol có chút lo lắng, có chút bối rối – điều rất hiếm thấy ở anh.

“Em không sao.” – Jeonghan đáp, giọng đều đều.

“Jeonghan…” – Seungcheol xoay người cậu lại, đối diện với ánh mắt mình. “Em giận à? Có chuyện gì sao?”

Jeonghan ngẩng đầu nhìn anh, một cái nhìn khiến Seungcheol cảm thấy như bị rơi vào khoảng không giữa hai người. Rồi cậu cười nhẹ, một nụ cười đầy mỏi mệt:

“Chỉ là… anh cười với người khác cũng dịu dàng quá.”

Tim Seungcheol như chùng xuống.

“Em biết rõ… điều đó chẳng có gì cả. Nhưng em vẫn không ngăn được cảm giác khó chịu trong lòng. Là em vô lý, phải không?”

Seungcheol không nói gì. Thay vào đó, anh vòng tay ôm lấy Jeonghan, ngay giữa hành lang vắng người. Cái ôm bất ngờ khiến Jeonghan khựng lại, đôi tay cậu lơ lửng giữa không trung trước khi từ từ đáp lại.

“Không, em không vô lý. Em chỉ là… đang yêu quá nhiều.” – Anh nói khẽ bên tai Jeonghan.

“Vậy… em có thể ích kỷ một chút không?” – Giọng Jeonghan run nhẹ.

“Em có thể ích kỷ với anh cả đời này.”

Jeonghan bật cười trong nước mắt. “Anh lúc nào cũng biết nói đúng lúc để em mềm lòng.”

“Vì anh không muốn em tổn thương. Không phải vì em quá nhạy cảm, mà vì anh chưa đủ tinh tế.”

---

Tối hôm đó, cả hai cùng lên sân thượng ký túc xá – nơi ít người qua lại và đủ yên tĩnh để họ chỉ cần là chính mình.

Jeonghan mang theo một lon nước ép nho, còn Seungcheol mang một gói bánh quy mà Jeonghan thích.

“Anh nhớ em thích loại này.” – Anh chìa ra, ánh mắt trêu nhẹ.

Jeonghan lườm anh, rồi cắn một miếng: “Biết em thích, nhưng vẫn hay giành ăn với em.”

“Thì biết em thích nên mới giành cho có chuyện để em cằn nhằn, để anh được nghe giọng em.”

“Seungcheol…” – Jeonghan ngẩn người, rồi bật cười. “Thật ra, em giận không phải vì staff nữ đó.”

“Vậy là vì gì?”

“Vì… em sợ ánh mắt anh dịu dàng với người khác giống như đã từng với em.”

Seungcheol nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Jeonghan, ánh mắt đó – chỉ dành cho một người. Và người đó, là em.”

---

KẾT CHƯƠNG 9:

“Tình yêu không tránh khỏi những phút giây lạc lối, nhưng nếu con tim vẫn chọn cùng một người – thì dẫu hiểu lầm hay tổn thương, ta vẫn sẽ tìm đường về bên nhau.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #cheolhan