Chapter2: Pháp Sư Howl Jenskin Pendragon (1)
Lời nhắn từ tác giả: Nghe nhạc và thưởng thức truyện của mình nhé.
Enjoy!!!
------CHƯƠNG 2-----
Ngày hội Mùa Xuân đã đến. Từ sáng tinh mơ, không khí hội hè đã tràn ngập phố phường, Fanny ra phố từ sớm, nhưng Sophie vẫn còn hai chiếc mũ cần trang trí.
Sophie vừa làm vừa ngâm nga giai điệu nào đó. Rốt cuộc thì Lettie cũng đang phải làm việc. Vào những ngày lễ hội, Cesari mở cửa tới tận nửa đêm.
-"Mình sẽ mua bánh kem của họ."
Sophie quyết định :
-"Phải mấy năm rồi mình chưa ăn bánh kem."
Cô nhìn đám người đông nghẹt đi ngang cửa sổ với đủ loại quần áo màu sắc sặc sỡ, người ta bán đồ lưu niệm, người ta đi cà kheo, và cô thấy lòng mình rạo rực.
Nhưng cuối cùng, khi quàng chiếc khăn san màu xám lên chiếc áo dài xám và đi ra phố, Sophie không còn rạo rực nữa. Cô cảm thấy choáng ngợp.
Quá nhiều người lao qua cô, cười nói hò hét, quá ồn ào và nhộn nhịp. Sophie cảm thấy mấy tháng ngồi yên một chỗ với công việc khâu vá dường như đã biến cô thành một bà già, hoặc người gần như tàn phế.
Cô quấn chặt chiếc khăn san quanh người và rón rén đi nép sát những ngôi nhà, cố tránh không bị những đôi giày thượng hạng của người ta giẫm lên hoặc bị một cái cùi chỏ bên trong ống tay áo lụa lượt thượt nào đó huých phải, hoặc là bị các quý cô từng mua mũ ở cửa hàng nhà cô nhận ra. Phải biết là Sophie rất được các cô nàng này để mắt.
Khi những tiếng đùng đùng đột nhiên vang lên từ đâu đó, Sophie tưởng như mình sắp ngất. Cô ngước lên và thấy toà lâu đài của Pháp sư Howl ngay trên sườn đồi bên trên thị trấn, gần đến nỗi dường như nó đang ngồi trên nóc các ống khói. Những ngọn lửa xanh phụt ra từ cả bốn tháp canh, cuộn thành những quả cầu lửa xanh lè nổ bùng trên trời cao, thật khiếp rợn. Có vẻ Lễ hội Mùa Xuân khiến Pháp sư Howl khó chịu. Hoặc cũng có thể gã thử tham dự theo kiểu riêng của mình.
Đối với một người chỉ loanh quanh giữa tiệm mũ - nhà, nhà - tiệm mũ như Sophie, cô cũng chẳng bận tâm gì đến gã Pháp sư Howl này cả. Sophie cảm thấy cô đã quá già để giống như mấy thiếu nữ mới lớn lo sợ vớ vẩn vì những lời đồn nhảm nhí về gã Pháp sư tai tiếng đó, thậm chí Sophie còn không được coi là 'thiếu nữ' . Sophie nghĩ, kể cả Howl có xuất hiện trước mặt cô thì Sophie có khi lại bình tĩnh chào hỏi gã ấy chứ.
Sophie bước lên chiếc tàu điện dẫn đến Quảng trường Chợ. Dự định của Sophie là đầu tiên cô sẽ đi tàu điện đến Quảng trường Chợ, sau đó dựa theo địa chỉ mà Lettie đã cho cô từ trước đến tiệm bánh Cesari. Cứ như thế, nếu như không có tác nhân làm chậm trễ thì chỉ mất khoảng 20 phút là sẽ gặp được Lettie.
Hôm nay tàu đông khách, cô quyết định đứng ở lối lên xuống của tàu, một phần là cô không thích phải chen chúc trong một không gian bị giới hạn, một phần là cô sợ gặp phải khách hàng quen của cửa tiệm.
Tiếng kẻng leng keng leng keng của tàu điện hòa quện với tiếng người nói cười làm Sophie cảm thấy cuộc sống này thật bình yên, mà cũng . . .
-"Thật vô vị!"
Sophie nói nhỏ.
Khi đến Quảng trường Chợ, tình hình có vẻ còn tệ hơn, này quả thực còn có thể tệ hơn cả tệ nữa. Hầu hết các nhà trọ đều ở trong Quảng trường này, vậy nên có thể tưởng tượng ra lượng người 'khủng' đến mức nào.
Những đám đông thanh niên vênh váo đi tới đi lui, khoác những tấm áo choàng lụng thụng với tay áo dài lượt thượt, bận những đôi giày có khoá mà ngày thường chẳng bao giờ họ mơ được xỏ, họ hét to để gây sự chú ý và sán đến bắt chuyện với các cô gái. Các cô cặp kè từng đôi một, sẵn lòng chờ các chàng trai tán tỉnh. Chuyện đó hoàn toàn bình thường trong những ngày Lễ hội Mùa Xuân - mùa 'động dục' của hầu hết mọi giống loài. Cô cá là sau hôm nay sẽ có khối cặp chia tay cho mà xem.
Nghĩ thế, Sophie vẫn cảm thấy có chút không quen, có lẽ cô đã quá lâu chưa ra ngoài hoặc quá lâu không trò chuyện với khách hàng nên tính cách của Sophie có sự thay đổi. Cô trở nên ít nói hơn, và ngại giao tiếp hơn. Nhưng sự ra đi đột ngột của người cha thân yêu mới là nguyên nhân chủ yếu khiến Sophie sống khép mình lại.
Bị quá nhiều cô gái lạ đến bắt chuyện làm quen, Sophie miễn cưỡng đáp lời. Sophie tự biết mình cũng coi như có chút đỉnh nhan sắc đấy (quá sai rồi chị êy~) nên hôm nay cô đã cố ý chọn một bộ quần áo hết sức bình thường, thậm chí còn có thể coi là quê mùa để tránh phiền toái nhưng không hiểu lí do vì sao, Sophie càng từ chối lời mời của một cô gái, sẽ có càng nhiều cô gái khác xuất hiện bám lấy Sophie muốn mời cô đồng hành cùng họ trong Lễ hội Mùa xuân bằng được.
Và khi một chàng trai trẻ mặc bộ cánh màu xanh lơ và bạc kì quặc nhìn thấy Sophie và quyết định sấn tới làm quen. Hết cách, Sophie đành quyết định là đi con hẻm vắng dẫn đến tiệm bánh của Lettie. Vừa đi, Sophie vừa lấy làm lạ là phụ nữ thích cái khuôn mặt này cô đã đành, đằng này đến cả phái nam cũng hứng thú là sao? Ôi, thói đời ngày nay!
Suy nghĩ ấy như là một lời dự đoán cho sự việc chẳng lành kế tiếp mà Sophie sẽ gặp phải.
Đi chưa được 10 phút, Sophie gặp ngay hai tên lính hoàng gia bất lương. Với bộ đồng phục lính xanh dương và đỏ nghiêm trang, gã tóc vàng tay chống đầu, tì khuỷu tay vào tường, giọng nói cợt nhả, gã đưa mặt áp lại gần Sophie, gã nói :
-"Hình như ở đây có một con chuột nhỏ đang bị lạc đường này!"
Sophie có chút hoảng. Cô chưa bị rơi vào tình huống này bao giờ. Cô lùi ra đằng sau mấy bước để tạo đủ khoảng cách an toàn, rồi đứng yên đó. Sophie hơi cau mày, nghiêm túc nói :
-"Thưa ngài, tôi không có đi lạc!"
Gã lính tóc vàng hiển nhiên không bỏ qua cho Sophie. Hắn cực kỳ hứng thú mà nhìn phản ứng của Sophie. Hắn đã theo dõi cô từ con phố trước. Thú thật, hắn chưa bao giờ gặp người nào lại xinh đẹp như Sophie cả, kể có là phụ nữ thì cũng hiếm ai có thể nổi trội hơn cô. Lúc đó hắn chỉ có thể nhìn ngắm cô từ xa. Thấp thoáng từ xa bóng dáng của Sophie, gã biết người 'thiếu niên' này chắc chắn phải rất đẹp. Nào đâu biết càng nhìn gần, vẻ đẹp của Sophie lại tăng lên gấp bội. Đặc biệt là đôi mắt nâu sáng gần như màu hổ phách của cô. Chúng tựa hai viên đá quý sáng lấp lánh, tô điểm thêm cho khuôn mặt xinh đẹp đến mức tinh xảo của cô, khiến cô cứ như đóa cúc non đáng yêu cực kỳ sống động ngay trước mắt, làm tâm trạng căng thẳng dạo gần đây vì tình hình chiến tranh của gã bỗng dưng xao động đến kỳ lạ.
Gã tiến lại gần, chống tay vào tường kinh điển chặn lối đi của Sophie, nghiêng người về phía cô. Dáng người đô con cao gần 1m9 của gã gần như bao trọn toàn bộ thân hình nhỏ xinh chỉ hơn 1m73 của Sophie làm cô cảm thấy có chút khó chịu. Gã tiếp tục trêu ghẹo.
-"Con chuột này trong có vẻ đang khát, chúng tôi mời cậu một tách trà nhé?!"
Sophie vẫn lễ phép khước từ:
-"Cảm ơn, nhưng em gái đang đợi. Xin thứ lỗi, cho tôi qua!"
Gã tóc vàng cười nham nhở, có vẻ hắn cũng không mấy tin lý do của Sophie.
-"Ồ, đúng là tiếc thật đấy. Nhưng em gái cậu đã đợi rồi thì để cô ấy đợi thêm một chút cũng không sao đâu nhỉ? Nhưng nếu cậu lo cho em gái, cậu có thể dẫn cô ấy đến đây, chúng ta có thể thưởng thức vài tách trà cùng nhau được chứ?"
Một tên đồng bạn khác của gã tóc vàng là gã tóc nâu với bộ ria được tỉa chỉnh tề, cũng cực kỳ hứng thú mà hùa theo. Hắn đột nhiên gom mình, đưa mặt gần sát Sophie khiến cô dật mình, phản xạ tự nhiên mà gả người ra sau. Gã tóc nâu nói :
-"Cậu ấy có vẻ quá là xinh đẹp để làm con chuột của anh đấy! Nhưng em gái của cậu cũng không kém đâu nhỉ? Bởi cậu đẹp như vậy mà. "
Gã tóc vàng không quá thích hành động của gã tóc nâu. Sợ Sophie có ấn tượng không tốt về bản thân cũng như thấy sự chú ý của cô đều dồn hết lên người tên lính tóc nâu, tên lính tóc vàng khẽ đẩy tên tóc nâu ra, rồi hắn cười nói :
-"Thôi nào. Đừng làm cậu nhóc hiểu nhầm. Mà cậu bao nhiêu tuổi rồi? Cậu sống quanh đây sao?"
Cảm thấy thời gian quý giá của mình trôi đi một cách lãng phí, Sophie bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn. Cô khẽ quát lên :
-"Làm ơn hãy để tôi yên!"
Thấy thái độ gắt gỏng của Sophie, gã tóc vàng hơi bối rối, hắn nói đùa để xoa dịu bầu không khí nhưng vẫn là với cái giọng cợt nhả :
-"Cậu thấy chưa? Bộ ria của cậu làm các cậu nhóc hoảng sợ đấy."
-"Vậy sao?"
Đưa tay sờ lên bộ râu mà hắn luôn tự hào, tên tóc nâu nói.
-"Tôi lại thấy cậu ấy càng tỏ vẻ sợ hãi thì cậu ấy trông càng xinh đẹp hơn."
Tên tóc nâu có vẻ như không hiểu dụng ý sâu xa của gã tóc vàng. Hắn tiếp tục trêu ghẹo Sophie.
Sophie cảm thấy bản thân không thể tiếp tục nhân nhượng nữa. Cảm thấy sự kiên nhẫn đang dần sài hết, sự bực bội sắp bùng nổ thì đột nhiên, một bàn tay khẽ chạm vào đầu vai của Sophie, theo lực đẩy của bàn tay hơi kéo cô dựa gần vào một cơ thể ẩm áp. Một mùi hương thoang thoảng quanh quẩn trước đầu mũi của Sophie.
Ban đầu Sophie có chút giật mình, cùng sợ hãi. Cô tưởng một đồng bạn khác của hai tên lính này đến. Mặc dù biết bản thân đang trong hình hài là một người con trai nhưng không thể đảm bảo 100% những tên này sẽ không có nhưng 'đam mê đặc thù' được. Nhưng khi một giọng nói được cất lên, Sophie liền an tâm đến lạ thường. Vì sao ư? Bởi vì đây là lần đầu tiên Sophie nghe được giọng nói đẹp như vậy. Nó trầm thấp, bay bổng tựa tiếng đàn cello phát ra từ đôi tay của người nghệ sĩ đại tài, nhưng không kém phần dịu dàng, mát lạnh như nước, cũng ấm áp như nhiệt độ cơ thể của người này.
-"Em đây rồi, cậu nhóc. Xin lỗi vì anh đã đến muộn. Anh đã tìm em khắp nơi. Em đã ở đâu vậy?"
Tên lính tóc vàng khó chịu khi đột nhiên xuất hiện một người đàn ông lạ mặt chen ngang vào cuộc nói chuyện của mình. Gã gắt lên :
-"Này, anh kia. Không thấy chúng tôi còn đang nói chuyện à?"
-"Ồ, vậy sao?"
Người kia giả bộ bất ngờ, nhưng ngữ điệu thì không phải vậy. Anh ta bí hiểm nói tiếp, như có âm mưu gì phía sau :
-"Với tôi, đến lúc hai anh phải rời khỏi đây rồi đấy."
Nói rồi, anh ta dơ ngón tay trỏ lên, hất nhẹ lên một cái. Theo sau đó, cơ thể của hai tên lính kia bắt đầu mất khống chế. Hai gã lính đột nhiên đứng nghiêm chuẩn của một người lính. Hai tên lính sợ hãi. Nhưng chưa kịp để bọn hắn phản ứng, người này lại hất thêm cái thứ hai. Cơ thể hai tên lính bị điều khiển đồng thời xoay người. Anh ta hất cái thứ ba, hai tên kia giống như nghe lệnh của chỉ huy cứ thế mà bước đều.
-"Aaa! Chuyện gì đang xảy ra với cơ thể của tôi thế này?!"
-"Là tên đó.... Là mày đã yểm bùa chúng tao phải không?"
Hai gã lính này bắt đầu hoảng sợ. Tên tóc vàng sợ tái mặt. Nhưng biết cũng đã muộn, hai tên đó bị điều khiển cứ thế cho đến khi biến mất hoàn toàn ở con hẻm.
-"Cảm...ơn anh nhé. Vì đã giúp tôi."
Sophie nói rồi có vẻ ngượng ngùng tránh đi bàn tay của người đàn ông này. Khi cô ngước lên nhìn người này, Sophie như bị ai đó cướp mất phổi ấy.
Người đàn ông đã cứu cô có một mái tóc vàng như mặt trời ban mai, đôi mắt xanh thẳm như chứa đựng cả đại dương, sống mũi cao thẳng và có một nụ cười dịu dàng. Cả khuôn mặt của anh ta toát lên vẻ đẹp hào hoa, phong nhã. Anh ta khoác tấm áo choàng kiểu dáng thịnh hành với cái tay áo dài lụng thụng có màu chủ đạo là xanh mint và hồng, kết hợp thêm đôi hoa tai và vòng cổ bằng ngọc cộng thêm thân hình thon dài, anh ta lại thêm phần đào hoa, và có hơi chút 'trai hư'. Cá chắc có khối cô mê mệt anh ta.
Khuôn mặt đẹp đó làm Sophie choáng ngợp. Cô thấy anh ta cười. Ôi cái tiếng cười ngọt ngấy như chảy nước đó làm tai cô như muốn rụng xuống đất. Đôi mắt xanh dương đó nhìn cô dịu dàng như đang nhìn người thương, anh ta nói với cái giọng trầm :
–“Không có gì đâu. Cũng may là hai người kia không có ý xấu. Mà cậu cũng nên cảnh giác chứ, kể cả cậu có là con trai đi nữa, với khuôn mặt này mà đi lại những nơi hẻo lánh cũng dễ gặp nguy hiểm lắm đấy.”
Ôi làm ơn đừng dùng cái giọng đó để nói chuyện với tôi chứ, tôi sắp ngượng chết rồi, Sophie nghĩ thầm.
Người này nói thêm:
–“À, cậu đi đâu? Tôi sẽ là người hộ tống của cậu chiều nay.”
Sự dịu dàng và lịch thiệp của anh ta khiến Sophie cảm thấy ngại ngùng. Cô lắp bắp nói :
–“Ờ.. À, tôi muốn đến tiệm bánh Cesari.”
–“Vậy đừng gây chú ý nhé, tôi đang bị săn đuổi đấy.”
Nói rồi anh ta dẫn Sophie đi thật.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com