Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tại một ngôi trường danh giá ở Thượng Hải, có một cô gái tên là Trịnh Nghi nhan sắc bình thường, học giỏi nhưng về gia cảnh thì không mấy khá giả. Cô liên tục bị gia đình áp bức, dùng lời lẽ khó nghe. Kể cả việc học Đại Học của cô, cô cũng không có quyền quyết định

Còn anh, tên là Trịnh Bằng, một thiếu gia có tiếng tăm tại Thượng Hải, từ khi ba tuổi đã đánh dấu cho bản thân một cái tên vào công ty riêng của mình

Khi anh tròn 18, gia đình sắm cho anh vài con xe để anh "dạo chơi" mỗi tối, một chiếc du thuyền, một chiếc máy bay riêng

Anh vừa đẹp trai, gia cảnh tốt nhưng việc học hành của anh cũng tầm khá. Không phải anh không giỏi, vì anh không thích phải nghe theo ba mẹ học ngành Đại Học anh không thích, nên đành nghe theo nhưng không hoàn toàn tập trung vào học

Cả hai lại vô tình chung một khóa học tại trường. Cô đứng trên bục phát biểu về phần học bổng của bản thân, anh bên dưới nhìn cô có ấn tượng nhưng cũng không để ý nhiều lắm

Khi cả hai bắt đầu đến năm hai, cô đến trễ nên không may bị cô giáo mắng:

"Em có biết trễ một phút của em, đã làm phiền thời gian của tôi thế nào không hả Trịnh Nghi?"

Trịnh Bằng nhíu mày lại:

"Trịnh Nghi?"

"Em xin lỗi cô vì sáng nay đường kẹt xe ạ"

"Không giải thích lý trấu gì với tôi, em về chỗ của em đi"

"Nay là ngày đầu em đi học, em chưa có chỗ"

Cô ngó nghiêng xuống dưới những ghế còn trống nhưng, chỉ có một chiếc ghế duy nhất trống của "Trịnh Bằng"

"Hôm nay tạm thời ngồi cùng với Trịnh Bằng, ngày mai tôi sắp xếp chỗ cho em"

"Cảm ơn cô nhiều lắm"

Trịnh Nghi đi xuống nhưng nhiều ánh mắt nhìn cô có vẻ khinh thường, biết gia cảnh cô nên họ làm liên tục cười cợt, nói lời lẽ không dễ lọt tai cho cô nghe thấy

Cô đã làm quen với việc này từ lâu nên không quan tâm tới

Tiến tới, bàn của cô, cô mở lời chào với anh:

"Tớ ngồi được không?"

Anh nhìn cô rồi nói:

"Được"

Cả lớp liền quay xuống nhìn cả hai, làm cô giật mình nghe thấy người nói:

"Xưa giờ toàn thấy Trịnh Bằng trả lời bằng cách im thin thít nay lại trả lời con nhỏ nhà quê đó vậy hả?"

Trịnh Bằng quay qua nhìn tôi hỏi:

"Cậu không định ngồi sao?"

"À tớ quên"

Cô bỏ cặp xuống, quay qua hỏi:

"Tớ nay mới nhập học, mong cậu giúp đỡ"

Vừa cúi đầu, đưa tay bắt tay anh tử tế vì sự bất cẩn đó nên cô làm rớt kính mắt

Anh cười nhẹ rồi nhặt cho cô:

"Ngốc thế?"

"Ngốc lắm sao?"

Cô xụ mặt xuống, nhưng lại cười:

"Tôi bị nói ngốc xưa giờ rồi nên không sao hihi"

Trịnh Bằng nhìn cô như thể cô rất khác những người trước giờ anh từng gặp gỡ. Cô cho anh thấy dáng vẻ của một cô gái ngây thơ, hồn nhiên nhưng bí ẩn

[END 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #homiee07