Anh là ai vậy!
Đi trên con đường thẳng tắp, hàng cây đang rì rào xào xạc, Băng Nhu ngước mặt lên trời và nhìn ngắm những vì sao. Có lẽ vì vậy mà cô đã không nhìn ngó gì xuống đường cả và cứ ngỡ như mình đang ở chốn không người. Vì trời đã tối nên khá ít người qua lại, chỉ một vài người thường đi dạo quanh đây hóng gió mà thôi. Bỗng cơ thể của cô va chạm phải một thân hình rắn chắc, cứng rắn, chỉ cần đụng phải cũng có thể biết nó vạm vỡ tới mức nào.
Băng Nhu bất giác kêu lên:
- A!
Không thấy ai nói gì, Băng Nhu ngước mặt lên, đôi lông mày chau lại:
- Anh là ai vậy? Sao anh đụng phải tôi mà không thấy nói gì?
Người đàn ông đó không hề lên tiếng, Băng Nhu gặng hỏi tiếp:
- Này anh, anh vô duyên quá thể rồi đấy! Đã đụng phải người ta rồi chẳng thèm lên tiếng, anh có muốn tôi lôi anh tới sở cảnh sát hay không hả ?
Dù cho Băng Nhu có nói tới thế nào thì người đàn ông đó cũng im bặt. Đợi một lát lâu thì mới bắt đầu lên tiếng:
- Cô tên gì?
- Anh hỏi tên tôi làm gì? Xin lỗi tôi là được rồi.
- Tôi hỏi cô tên gì?
Giọng nói của người đàn ông lại vang lên, hơi thở ấm nóng, nam tính,khuôn mặt góc cạnh dù cho trời tối đến đâu cũng khiến phái nữ đều bị chết mê với vẻ đẹp lạnh lùng quyến rũ đó. Cùng với đó là giọng điệu sắc như lưỡi dao khiến người nghe cũng phải rợn cả tóc gáy. Băng Nhu như cảm nhận được cái gì đó vô cùng u ám, khiến cô lạnh cả sống lưng, lắp bắp trả lời:
- Tôi...tôi....tôi tên là Lâm Băng Nhu. Mọi người hay gọi tôi là Băng Nhu.
Băng Nhu vừa nói xong thì người đàn ông mang vẻ bí ẩn đó rút từ trong ví ra một số tiền, nhìn thoáng qua cũng đủ biết gia cảnh của anh ta không hề tầm thường:
- Cô đi bệnh viện đi... bệnh của cô không nhẹ đâu!
- Anh làm gì vậy? Tôi không lấy tiền của anh đâu! Tôi chỉ cần anh xin lỗi tôi thôi. Không lẽ điều đó đối với anh khó tới như vậy sao?
Người đàn ông đó không lên tiếng, bước những bước chân nhẹ nhàng tới sát gần Băng Nhu, ghé vào tai cô nói với ý đầy trêu chọc:
- Em thật sự khác với những cô gái khác!
Nói xong, người đàn ông có khuôn mặt góc cạnh hoàn mĩ ấy ánh lên nét cười, đôi môi bất giác cong lên, một nụ cười nhẹ khiến người sắt đá cũng có thể lay động. Băng Nhu đứng ngây người, đôi tay dùng lực đẩy anh ta ra như một phản xạ tự nhiên và nói với hắn ta rằng:
- Tôi phải về nhà đây! Xin phép...với lại, anh còn nợ tôi một lời xin lỗi đấy!
- Em hãy nhớ lấy tên tôi - Dược Y Thần.
Dược Y Thần liền rút trong túi trong một chiếc card và nói cô nếu có chuyện gì thì cứ đến tìm hắn bất cứ lúc nào. Dược Y Thần nhếch môi cười nhìn Băng Nhu một cách dịu dàng mà từ trước tới nãy chưa ai có thể chứng kiến hay phúc phần như vậy.
Dược Y Thần quay lưng bước đi, bóng lưng của hắn thật sự mê người, khiến Băng Nhu cứ chăm chú nhìn mà không hề hay biết mình đã tỉnh rượu và đang nhìn hắn một cách tự nhiên. Hắn đến bên chiếc xe màu đen của hãng BMW vô cùng nổi tiếng và đang thịnh hành trên thế giới hiện nay. Bên cạnh hắn còn có một người mặc vet đen lịch thiệp, trông có vẻ như là trợ lý.
- Tỉnh táo lại đi Băng Nhu, mày đang nhìn cái gì vậy?
Băng Nhu tự đánh nhẹ vào khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần, một vẻ đẹp vừa thuần khiết, đáng yêu nhưng lại pha đôi nét ngọt ngào, quyến rũ. Đặc biệt là ngay lúc này, khuôn mặt cô ửng hồng như trái đào vừa chín tới, khiến người đối diện phải ngây ngất và chìm đắm.
- Chỉ là người đàn ông tình cờ thôi, sao lại có thể khiến mình mê hoặc tới như vậy. Từ trước đến nay, không có một ai mang cho mình một thứ cảm xúc và suy nghĩ nhiều tới như vậy.
- Mình lại nghĩ nữa rồi. Thôi, phải về nhà ngay thôi, chắc có lẽ Mẫn Nghi đang đợi mình ở nhà.
Băng Nhu nghĩ tới Mẫn Nghi liền chạy một mạch về nhà, vì nhà cô ở gần đó nên cô chỉ cần đi bộ là có thể tới ngay.
- Mẫn Nghi ơi! Cậu chờ mình có lâu lắm không. Xin lỗi, mình gặp phải một người kì lạ trên đường về nên mới về trễ tới như vậy.
- Người kì lạ sao? Là nam hay nữ vậy? - Mẫn Nghi hỏi lại với ánh mắt tò mò.
- Là một người đàn ông còn rất trẻ. Khoảng 22, 23 tuổi gì đấy thôi. Nhưng kì lạ rằng, anh ta đụng phải mình mà không thèm xin lỗi, còn đưa tiền cho mình bảo mình " bệnh nặng" nên đi bệnh viện nữa chứ. Haizzzz, thật là xui xẻo cho mình quá.
Băng Nhu nói với giọng thất vọng có pha đôi chút muối vào nữa khiến Mẫn Nghi bật cười thành tiếng:
- Haha....hahaha
- Ngoại hình anh ta như thế nào..?
- À thì...cũng ổn!
Băng Nhu khi nghĩ tới Dược Y Thần thì đôi mắt có ánh lên nét vui vẻ. Dường như cô không hề biết bản thân mình đang như vậy.
Mẫn Nghi mân mê ly cafe sữa, hỏi tiếp:
- Anh ta tên gì ?
Băng Nhu vội đáp lại ngay:
- Dược Y Thần.
Mẫn Nghi bất giác dừng lại khi nghe tên của"người kì lạ" mà Băng Nhu kể thì liền nối liền các chi tiết lại với nhau:
- Tên là Dược Y Thần, khoảng 22, 23 tuổi, ngoại hình ổn, gặp cậu ở trong thành phố F này, hình như cậu gặp được nhân vật lớn trên thương trường rồi đấy.
- Cậu nói gì vậy? - Băng Nhu thắc mắc và rút ra một tấm card mà Dược Y Thần đưa cho. Mẫn Nghi xem qua một lượt rồi nói cho Băng Nhu biết được thân phận thật của Dược Y Thần:
- Người mà cậu bảo là" người kì lạ ấy" chính là chủ tịch tập đoàn PERFUME WORLD chuyên nghiên cứu những loại nước hoa có giá đắt nhất thế giới và là nhãn hàng ăn khách nhất hiện nay. Dù còn rất trẻ nhưng anh ta rất giỏi về lĩnh vực kinh doanh, biết đấu tranh trên thị trường, biết cách khiến cho tập đoàn ngày càng lớn mạnh. Và hơn thế nữa, tập đoàn mà anh ta đang quản lí đang đứng thứ nhất hiện nay trên thế giới.
Băng Nhu ngẩn người một lát, Mẫn Nghi cố lay người cô, kéo cô trở về thực tại:
- Này, cậu sao vậy? Ân hận rồi à?
Băng Nhu cũng kịp tỉnh:
- Cậu nói mình ân hận sao? Không đời nào. Chỉ là mình đang nghĩ tại sao anh ta lại xuất hiện ở những nơi như thế này thôi!
Mẫn Nghi nghe cô nói vậy cũng lấy làm lạ, tại sao lại xuất hiện ở những nơi chật hẹp, yên ắng như thế này cơ chứ.
Tiếng chuông báo đã 12:00 đêm. Hai cô gái bắt đầu đổi chủ đề:
- Thôi, đi ngủ thôi. Chuyện này chả liên quan gì đến chúng ta cả. Ngủ đi, mai là thứ 2 rồi, phải đi học đấy.
- Oke, đi ngủ nào!
Mẫn Nghi và Băng Nhu lên giường ngủ và bắt đầu một ngày mới tốt đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com