Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh yêu em!

Vừa từ cõi chết trở về khiến mặt mày Trác Thiên trắng bệt. Chỉ khi về tới biệt thự Trác Gia, hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm. Trác Ý Lan từ khi trở về từ Dược Y Bang, trong đầu cô ta không ngừng nghĩ tới việc loại trừ Băng Nhu.

- Tao nhất định phải loại trừ mày. Tao nhất định phải có được anh ta - Dược Y Thần.

Bạch Vân đứng bên cạnh thấy sắc mặt của Trác Ý Lan không được tốt nên quay sang hỏi:

- Ý Lan, cậu đang nghĩ gì vậy?

Trác Ý Lan không trả lời, ra hiệu cho một vệ sĩ bước lên trước dặn dò:

- Cậu đi điều tra xem, bạn học cùng lớp của tôi tên Băng Nhu hiện giờ đang ở đâu, làm gì và tại sao lại ở đó?

Tên vệ sĩ nhận lệnh lập tức đi làm ngay. Bạch Vân ngạc nhiên gặng hỏi:

- Cậu điều tra về cô ta làm gì?

Trác Ý Lan nở nụ cười nham hiểm ánh lên tia độc ác:

- Phải trừ khử kẻ cản đường chứ. Qua hôm nay chắc hẳn cậu đã thấy uy lực và khả năng của Dược Y Thần rồi đúng không, Trác Ý Lan này nhất định phải có được anh ta.

Bạch Vân trợn tròn mắt,kinh ngạc:

- Không lẽ cậu không sợ chết sao, động đến anh ta là điều đừng bao giờ nên nghĩ đến. Cậu quên lời cảnh cáo của tên áo đen bên cạnh hắn lúc trước sao?

Trác Ý Lan nhướn mày tỏ rõ sự khó chịu vô cùng :

- Không nói nhiều. Về nhà đi, ngày mai sẽ có kịch hay để xem đấy!

Nói xong, Trác Ý Lan quay người đi thẳng vào biệt thự để lại Bạch Vân ngơ ngẩn, không hiểu ý định của cô ta :

- Rốt cuộc là muốn làm gì?

Tại biệt thự Dược Gia, Dược Y Thần lúc về tới liền đi nhanh lên phòng. Cảnh tượng trước mặt anh khiến anh vô cùng cảm động.

- Y Thần, anh về rồi!

Bây giờ là 24h30, đêm đã khuya như vậy mà cô vẫn thức chờ anh, thực sự anh không nghĩ cô sẽ chờ anh tới tận bây giờ.

- Sao giờ em còn chưa ngủ?

Giọng Dược Y Thần có đôi chút tức giận nhưng cũng vô cùng yêu thương nhìn người con gái đối diện. Mặt Băng Nhu bỗng cúi xuống:

- Không có anh....em không ngủ được!!

Dược Y Thần bỗng trở nên vô cùng ngọt ngào và ánh mắt đầy yêu thương:

- Vậy giờ anh ôm em ngủ nhé!

Nói xong, Dược Y Thần tiến tới ghế sofa mà Băng Nhu đang ngồi, anh hôn lên môi cô một cô một cách mãnh liệt, nhẹ nhàng thốt lên một câu ngắn gọn nhưng khiến cô hạnh phúc rất nhiều:

- Anh yêu em!

Dược Y Thần bế cô nằm lên giường lớn. Anh bắt đầu rà soát phía trong chiếc váy ngủ bồng bềnh thoải mái, tiến dần lên đôi gò bồng đào đầy đặn tròn trịa mê người.

- Ưm....Y Thần...

Nghe thấy tiếng rên rỉ bắt đầu phát ra từ miệng cô, hơi thở anh trở nên gấp gáp, khàn đục nhưng cũng đầy ma mị. Anh lại dán môi mình lên từng vị trí trên cơ thể cô, từ môi cánh đào xuống cổ trắng nõn mềm mịn, rồi lại cặp ngực căng tròn. Anh tiếp tục di chuyển tay tới động nguyệt của cô. Tay anh bắt đầu đi sâu vào động huyệt xinh đẹp ấy khiến cô phát ra tiếng rên to hơn:

- Y Thần...khó chịu....em khó chịu....ưm....ư...

Dược Y Thần bỗng nhếch môi cười, vật cứng được giấu bởi lớp quần giờ đây đã cương cứng, mọi thứ giờ đây đều bị bao quanh bởi lửa dục.Anh từ từ di chuyển vât cứng vào trong cô khiến khoái cảm dâng lên cao trào:

- Ưm....ư....ư.....ưm.....em.....em
...rất ..rất thoải mái...

Dược Y Thần gần như điên cuồng, anh ra vào ngày càng nhanh, tiếng phát ra nghe thật ám muội.

- Nhanh...nhanh quá...em....chịu không nổi....

Khoái cảm giờ đã lên tới đỉnh điểm, Dược Y Thần xoay người cô lại, nâng mông cô lên, đưa vật cứng vào từ phía sau. Đỉnh điểm cao trào khiến Băng Nhu không còn nhận thức được nữa, phát ra tiếng rên ám muội vô cùng:

- Ưm.......ư...ưm....sướng quá.....nhanh quá...

Sau một lúc trải qua sự hưng phấn tột độ đó khiến Băng Nhu gần như mệt rã, Dược Y Thần cũng không khác gì, lấy chăn đắp cho cô rồi ôm cô vào lòng, chìm vào giấc ngủ....!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com