Đến chơi nhà (P2)
Thấy Trác Ý Lan có ý dành chai rượu, Băng Nhu vui vẻ đưa nó cho cô ta.
- Vậy làm phiền rồi!
Nghe được sự đồng ý bất ngờ của Băng Nhu, Trác Ý Lan đắc ý, cầm chai rượu đi rót cho từng người một. Rót đã được hơn nửa, Trác Ý Lan đi đến cạnh Băng Nhu chuẩn bị rót rượu thì bỗng nhiên cô ta giả vờ chóng mặt, cố ý để chai rượu chạm vào ly khiến chiếc ly mất thăng bằng rồi bị rơi xuống mặt đất, vỡ toang.
- Choeng....
Tiếng vỡ vang lên khiến tất cả mọi người ngồi trong phòng ăn giật mình.
- Ly vỡ rồi, làm sao đây. Để tôi vào lấy ly khác.
Trác Ý Lan giả vờ ngạc nhiên pha đôi chút lo sợ, cúi người xuống nhìn đống thủy tinh vỡ kia. Tranh thủ lúc mọi người không để ý, ả lấy một mảnh thủy tinh có độ lớn vừa phải giấu vào trong túi áo. Vì đang nói chuyện vui nên tất cả đều không hề để ý đến hành động này của Trác Ý Lan. Băng Nhu gọi một bác quản gia tên Dược Lâm , đã làm ở Dược Gia không dưới 10 năm, tính tình rất tốt và hiểu chuyện, ngoài Dược Y Thần thì chỉ có Băng Nhu là được ông tôn trọng nhất. Thấy ánh mắt Băng Nhu hướng về tủ đựng ly, ông liền ra hiệu cho người dọn dẹp mảnh vỡ và đưa ra một ly mới. Thấy người dọn dẹp đang đi tới, Trác Ý Lan lại bắt đầu ra hiệu cho Bạch Vân, khi Bạch Vân hiểu ý liền đứng phắt dậy, chạy đến cạnh cô ta.
- Cậu có sao không? Có cần nghỉ ngơi hay không?
Bạch Vân nhìn sang Băng Nhu đang nói chuyện với Mẫn Nghi, ánh mắt dò hỏi luôn thường trực. Băng Nhu nghe thấy câu hỏi liền đứng dậy tới gần chỗ Trác Ý Lan, ánh mắt nghi hoặc nhìn cô ta:
- Cậu làm sao vậy? Nếu cần nghỉ ngơi thì tôi sẽ đưa cậu vào phòng ngủ tiện nghi.
Trác Ý Lan mắt đột nhiên sáng lên, miệng nhếch cười để lộ sự nguy hiểm, cô ta nghĩ rằng mình sẽ được đi vào phòng ngủ của Dược Y Thần và Băng Nhu, vội vàng cúi người xuống lấy một mảnh miệng chai ở dưới đế giày đem giấu vào lòng bàn tay tranh thủ lúc Băng Nhu đang quay mặt nói vài câu với bác quản gia.
- Đi bây giờ luôn được không? Mình hơi mệt rồi!
Trác Ý Lan nhìn thẳng vào cặp mắt của Băng Nhu, ra vẻ nhu mì pha chút mệt nhọc để đánh lừa cô. Băng Nhu thấy gì đó không bình thường từ lúc tới nhà đến giờ nên cũng đang chờ xem Trác Ý Lan định làm gì.
Đi lên phía lầu trên, bước từng bậc từng bậc, Trác Ý Lan lại trầm trồ tham muốn trong lòng vị trí " Dược Phu Nhân" đầy sung sướng này.
- Băng Nhu, tao cố chờ xem mày ngồi được trong nhà này, với vị trí này được bao lâu?
Đi tới 1 phòng ngủ được sắp xếp một cách gọn gàng, chu tất và tiện nghi đến mức khi người ta nhìn bề ngoài cũng cảm thấy thật xa xỉ và cực đắt giá.
- Chỉ là phòng ngủ tại sao lại có thể đẹp như vậy. Nhất định là phòng của Dược Y Thần rồi.
Trác Ý Lan khựng lại, nhìn vào căn phòng, đảo mắt xung quanh, miệng nói giọng ngọt ngào xen lẫn chút ngây thơ:
- Mình mệt quá, hay là để mình nghỉ ở phòng này cũng được. Không cần phải đi sang phòng khác đâu!!!
Băng Nhu nghe xong câu nói , miệng chợt nhếch lên khe khẽ như biết được điều gì đó, thản nhiên đáp lại với mong muốn chờ xem ả sẽ làm gì:
- Cậu muốn nghỉ ở phòng này sao, vậy được thôi. Mời!!!
Trác Ý Lan như hồn phách lên mây, mừng không tả xiết chuẩn bị đi vào căn phòng. Vừa tới trước cửa, Trác Ý Lan ngớ người khi thấy việc trước mắt mình:
- Chắc cậu chưa biết đây là phòng ngủ của mình với Y Thần đúng không? Vì riêng tư của mình nên bất cứ ai vào đều phải có sự cho phép của Y Thần và ...cả mình nữa.
Nói xong, Băng Nhu tới trước cửa phòng ấn ngón tay vào một chiếc hộp nhỏ bên trái cánh cửa, một tiếng "tách" vang lên, cửa phòng được mở.
- Cậu vào đi!
Băng Nhu cùng Bạch Vân đang dìu Trác Ý Lan vào phía chiếc giường. Mọi thứ đều có sự thiết kế rất đẹp, nhưng hình như không phải kiểu cách của Dược Y Thần.
Trác Ý Lan thắc mắc, gạn hỏi:
- Thiết kế của căn phòng này....sao.......sao lại....khác..???
- À, cái này mình quên nói, Y Thần đã thay đổi căn phòng theo "sở thích" của mình đấy. Đẹp không?
Băng Nhu cố ý nhấn mạnh 2 chữ "sở thích" khiến Trác Ý Lan nổi cả gân máu.
- Được lắm, để xem mày sẽ còn được như thế này bao lâu. Chờ đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com