Gây sự chỉ có chết mà thôi!
Dược Y Thần chợt nhướn mày, nhếch môi nhẹ:
- Trác Thị...? Ông ta cũng gan nhỉ? Lập tức xử lí! Bắt hắn đến Dược Y Bang!
Giọng nói lạnh như băng vang lên, Dược Lục nhận lệnh, cung kính trả lời rồi lập tức đi làm ngay. Băng Nhu ngồi trên giường thấy sắc mặt của Dược Y Thần hơi lạ nên đi nhẹ nhàng đến bên cạnh anh:
- Y Thần, có chuyện gì sao? Có nghiêm trọng lắm không anh?
Dược Y Thần quay người lại, ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô thì thầm:
- Không có chuyện gì làm khó được anh đâu! Chuyện cần làm bây giờ mới quan trọng.
Nói xong, anh ôm cô di chuyển về phía giường ngủ, đè cô xuống tiếp tục " vận động ". Băng Nhu mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay của Dược Y Thần, nép mình vào lồng ngực rắn chắc màu đồng của anh, đôi lúc lại cọ quẩy dụi mắt như chú mèo nhỏ. Thấy cô ngủ ngon lành, anh bất giác cong đôi môi thành một đường cong tuyệt mỹ. Anh cúi xuống hôn lên mái tóc cô, hôn lên trán cô rồi từ từ rời khỏi giường một cách nhẹ nhàng.
- Anh sẽ về ngay!
* Dược Y Bang *
Dược Y Thần ngồi trầm tĩnh trên chiếc nghế xoay, mân mê chiếc nhẫn đá đỏ đắt giá phiên bản giới hạn. Dược Lục đi tới cùng một kẻ mặt mũi bầm dập cung kính nói:
- Lão Đại. Người đã được đưa tới.
Dược Y Thần không quay người , chỉ vẫy ngón tay ra hiệu cho Dược Lục đưa tới gần. Tên đó nhanh chóng được đưa tới gần Dược Y Thần, anh bắt đầu lên tiếng với âm điệu sắc lạnh khiến người nghe phải run sợ trong lòng:
- Có biết gây ra chuyện gì không?
Hắn nghe thấy giọng anh, lắp bắp thành tiếng:
- Tôi...tôi...tôi chỉ làm theo lệnh thôi, xin anh đừng giết tôi.
- Ai?
Giọng Dược Y Thần một lần nữa cất lên khiến cả người của tên đó như mất hết sức lực, khẩn thiết khai báo:
- Là...là...chủ tịch tập đoàn Trác Thị - Trác Thiên.
Dược Lục kế bên lên tiếng thông báo tình hình:
- Lão Đại, chúng ta đã điều tra từ lâu kẻ đứng đằng sau là Trác Thiên. Bây giờ, ông ta đang đi du lịch ở Châu Âu cũng đứa con gái tên Trác Ý Lan.
- Bằng mọi cách, đem hắn ta về đây!
- Vâng. Lão Đại!
Dược Lục khẩn trương đi làm ngay. Nhưng lúc định đi, Dược Lục lại do dự có chuyện muốn nói với Dược Y Thần nhưng không biết có nên hay không. Dược Y Thần như nhìn thấu tâm tư của Dược Lục nên lên tiếng:
- Chuyện gì? Không được giấu bất cứ chuyện gì!
Dược Lục liền quay người lại, nói hết sự tình:
- Thực ra, cô con gái của Trác Thiên - Trác Ý Lan có rất nhiều hành vi muốn hại cô Băng Nhu. Lần trước cô ta cố tình làm cô Băng Nhu bị bỏng cà phê. Nhưng may là cô Băng Nhu rất thông minh, chuyển tình thế rất nhanh khiến Trác Ý Lan mất mặt.
Dược Y Thần nghe thấy Băng Nhu bị ức hiếp, ra lệnh khiến cho Dược Lục khá kinh ngạc:
- Bắt cả cha và con nhà họ Trác tới đây!
Dược Lục biết Băng Nhu có ý nghĩa thế nào với Dược Y Thần, dù mới vài ngày nhưng tình cảm của cả hai đang dần vững chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com