Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KHAI MAU! KHAI MAU!

Sáng hôm nay vẫn như thường lệ, Băng Nhu trở lại trường. Vì cô vẫn còn là học sinh nên Dược Y Thần không cố ý làm cô mất tự do trong trường .  Anh đưa cô đến một nơi cách đó không xa, chiếc xe màu đen tuyền đầy sang trọng và lịch lãm khiến người nhìn phải bất giác cảm thán.

Dược Y Thần nhìn cô gái nhỏ đang kiểm tra lại mọi thứ mãi đến giờ vẫn chưa ngóc đầu lên, đôi lông mày thanh tú, đôi mắt khẽ động đang chăm chú, mái tóc dài xõa bung tỏa phía sau lưng, trên đầu có gắn một chiếc kẹp trắng toát. Cô đang kiểm tra lại mọi thứ vì hôm nay có bài kiểm tra định kì.

Thấy có ánh mắt đang dán lên mình, cô ngước đôi mắt long lanh mà đầy xing đẹp lên nhìn người đàn ông trước mặt:

Băng Nhu: " Anh nhìn em làm gì? Có dính gì sao?"

Nhìn chi mà nhìn dữ! Em có phải là lần đầu tiên đi học đâu, nhìn người ta như thế có khác gì muốn đốt người ta không hửm!!

Dược Y Thần: " Em đẹp nên nhìn."

Băng Nhu:"..."

Hả! Đẹp ấy hả! Cái này thì em cũng biết! Nhưng mà nhìn kiểu này thì....

Ngay lập tức anh giữ lấy gáy cô, phủ cánh môi mỏng của mình lên đôi môi hoa đào của cô, một nụ hôn nhẹ nhàng dần trở nên mãnh liệt hơn....đến khi cô không thở nổi....

Băng Nhu:" Em...thở...không nổi!"

Dược Y Thần lộ ra ý cười nơi đáy mắt, anh nhẹ buông cô ra, nhìn sâu vào mắt cô, nhẹ nhàng nói:

" Em đi học đi!"

Thấy " thời cơ " tới, cô ngay lập tức phi ngay ra ngoài, trước khi đi cô nhìn anh một ánh cười đầy ma mị.

Băng Nhu:" Em sẽ về sớm với anh yêu thôi!!...."

Dược Y Thần: " ..."

Cô lại ra vũ khí khiến anh ngây người tại chỗ , ắt hẳn là chưa thích nghi kịp!

...

Bước vào lớp, cô ngồi xuống nơi mình hay ngồi, bên cạnh là một ánh mắt tò mò và soi như chưa từng được soi của cô bạn Mẫn Nghi bên cạnh.

Mẫn Nghi: " Khai. Khai mau! Có chịu khai không! Không khai thì cũng phải khai! Khai mau..."

Băng Nhu biết kiểu gì cũng bị tra hỏi, nhưng cô không thể cho cô bạn của cô biết trước điều này. Do lần trước đến nhưng Mẫn Nghi bảo bận nên không đến được đành hẹn dịp khác. Cô ấy vốn tưởng sẽ chỉ là ngôi nhà nhỏ bình thường của cô hàng ngày thôi. Nhưng cô đâu có ngờ....

Băng Nhu không nói cho cô là vì lần sau cô cũng sẽ không để người khác vào nhà của Dược Y Thần nữa. Một lần là đã quá nhân từ rồi. Hơn nữa, hiện tại cô đã có thứ cần làm và phải làm. Vì thế sau này, nếu có người hỏi thì cô chỉ nói đó là người bạn xa của mẹ cô lúc trước thôi. Còn nếu về phần Trác Ý Lan thì cô sẽ tự có cách.

Băng Nhu nghe được câu hỏi lặp đi lặp lại mấy câu mà vẫn cùng một chủ đề, cô quay qua nhìn thẳng vào Mẫn Nghi như chứng tỏ sự trong sạch của bản thân.

" Mình có làm gì đâu. Thì mình hôm qua chỉ tiếp cả lớp, tiếc là nhà nhỏ quá nên chỉ ở lại ko lâu. Hôm qua, đúng lúc mình có việc nên ở lại nhà người bạn của mẹ mình hồi trước thôi."

Mẫn Nghi vẫn dùng ánh mắt dò hỏi:

" Thật không? Bạn của mẹ cậu?"

Thực ra, từ lúc còn nhỏ cha mẹ của Băng Nhu đều không còn nữa, cô được người bạn của mẹ giúp đỡ rất nhiều. Nhưng vì đi học xa nên cũng khá lâu cô không về thăm người phụ nữ đó được.

Băng Nhu thấy Mẫn Nghi đã xuôi theo chủ đề khác liền thở phào trong lòng, tiếp tục trả lời:

" Đúng thế, bạn của mẹ mình. Cô ấy giúp đỡ mình rất nhiều lúc còn nhỏ khi gia đình không còn bất kì ai. Mình nhiều lúc muốn về thăm nhưng không có thời gian."

Mẫn Nghi: " À, ra thế! Không giấu mình chuyện gì thì được."

Băng Nhu tính sẽ nói chuyện đó với cô ấy. Chỉ là không phải lúc này.

Cô cầm lấy cánh tay Mẫn Nghi, hỏi ý kiến:

" Mẫn Nghi, mình muốn sau khi tốt nghiệp mình sẽ học thêm về điều chế. Mình sẽ học bên chuyên ngành có liên quan đến nước hoa. Cậu thấy " PERFUME WORLD" như nào? "

Mẫn Nghi đờ đẫn nói:

" Đó là công ty hàng đầu về mảng nước hoa ở trong nước lẫn nước ngoài đấy. Cậu có biệt tài về điều chế và có nhạy cảm về các mùi hương mà, nếu làm ở đó...rất có khả năng phát triển."

Băng Nhu đang định hỏi tiếp thì Mẫn Nghi vang lên câu nói tiếp theo khiến cô phụt cả cười:

Mẫn Nghi: " Chị Bảy, chị có tiềm năng, sau này nổi quá đừng quên con này_!"

Băng Nhu: " Phụtttt.... Vâng vâng, học lên còn chưa học mà nổi  với nám cái gì. Chị Bảy này sau này mà thế thật thì cũng không quên sư muội đâu!"

Hai người trò chuyện vui vẻ một lát, bất giác đã đến giờ lên lớp. Thời gian làm bài bắt đầu. Tất cả đều im lặng như tờ, tĩnh mịch đến đáng sợ. Trác Ý Lan tuy mưu mô nhưng ả có lực học không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com