Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sao lại quan tâm tới mình?

Một ngày mới lại bắt đầu, tiếng chuông báo thức vang lên đúng giờ - 5:15. Vì đây là trời mùa hè nên mặt trời lên rất sớm, chỉ mới hơn năm giờ đã có những tia nắng le lói qua khung cửa sổ. Băng Nhu như bị ánh nắng sớm mai cộng thêm tiếng chuông báo thức làm cho bừng tỉnh. Làn da của cô trắng như kẹo sữa, thoang thoảng mùi nước hoa oải hương dịu nhẹ, khiến cho bất cứ người đàn ông nào cũng phải ghen tỵ vì không thể yêu được cô, chỉ hận không được đến mà ôm, mà hôn, mà cắn.

 - Mình phải dậy để còn đi học nữa!

 Năm nay, Băng Nhu vừa tròn mười tám tuổi , là lứa tuổi vô cùng xinh đẹp và thuần khiết. Cô luôn đi học đúng giờ và điểm thi không bao giờ dưới chín điểm. Hầu như các bạn trong lớp đều rất quý cô nhưng duy nhất chỉ có một số người là con cái nhà giàu, ăn sung mặc sướng, lúc nào cũng muốn bắt nạt và uy hiếp cô. Nhưng không vì vậy mà Băng Nhu bị khép mình, thậm chí cô còn có thể quản ngược lại bọn họ. Nhiều lúc vì bị đe dọa như thế nên cô cũng ít khi kết bạn được nhiều, đa số là theo phe của đám nhà giàu trong lớp.

Đánh răng rửa mặt sạch sẽ, ăn sáng với một cái sandwich nhỏ, Băng Nhu tới trường cùng với cô bạn thân Mẫn Nghi. Hai người cười cười nói nói vui vẻ trên chiếc xe bus quen thuộc thì bỗng nhiên gặp phải một người đàn ông lạ mặt đang cố lấy cắp chiếc bóp tiền của một người phụ nữ mang bầu đang đứng trước mặt cô. Vì thấy ví tiền của người khác đang bị " đe dọa", Băng Nhu vo tròn một tờ giấy và ném vào người đàn ông kia. Hắn ta thấy có vật gì rơi vào người liền quay lại, ngó trước ngó sau xem ai đã làm nhưng cuối cùng cũng không thể đoán được ai vì lúc vừa ném đi bóng giấy, Băng Nhu đã quay mặt  sang phía khác xem như mình vô tội, chả có chuyện gì.

Sau một hồi tìm kiếm " thủ phạm" thì hắn ta vẫn tiếp tục hành vi trộm cắp của mình. Băng Nhu quay lại nhìn vẫn thấy hắn như vậy liền đứng bật dậy, ném chiếc balo đang yên vị trên vai giáng vào đầu hắn. Hắn kêu la í ới, to miệng nói: 

 - Mày làm cái quái gì vậy?

Băng Nhu cũng không còn kiêng nể nữa, nói thật lớn cho tất cả mọi người có mặt trên xe bus nghe rõ:

 - Ông còn hỏi tôi sao? Chỉ là tôi đang trừng trị một ông chú nhìn mặt "sáng sủa" nhưng lại có hành vi trộm cắp trên chuyến xe bus này thôi.

Cô bạn Mẫn Nghi ngồi bên cạnh cũng bật cười. Cổ vũ nhiệt tình cho Băng Nhu.

Tên trộm cắp kia miệng bắt đầu lắp bắp:

 - Tao đâu có cướp của ai đâu. Mày đừng nói láo.

Băng Nhu nhếch miệng cười, tiến lại gần hắn và lên tiếng khiến hắn tím tái mặt mày:

 - Tôi lúc nãy đâu có ám chỉ ông đâu, tôi chỉ nói là một ông chú đang giở hành vi trộm cắp thôi mà. Ông đang tự nhận lỗi sao?

Tên trộm im bặt. Đúng lúc đó, chuyến xe bus dừng lại ngay trước cổng trường học của Băng Nhu. Tên trộm hình như chỉ chực chờ mỗi điều này, vội vội vàng vàng chạy thục mạng. Nhưng thật sự không ngờ, hắn bị một bàn chân to lớn gàng cho ngã hụi. Băng Nhu thấy vậy liền tỏ ý tò mò không biết đây là ai lại có hành động này ở nơi đông người như vậy.

 - Đứng dậy, tới đồn.

Lời nói cất lên như một vị cảnh sát tuần tra đường phố, nhưng khi nhìn vào lại trông như là người kinh doanh, mặc vest đen vô cùng lịch sự. Ông ta bước tới gần Băng Nhu, nói giọng trầm xuống không còn lạnh lùng như lúc nãy:

 - Chào tiểu thư, Băng Nhu. Tôi là Dược Lục.

Băng Nhu thắc mắc không biết vì sao anh ta lại biết tên của cô, liền hỏi lại:

 - Anh là ai, sao lại biết tên tôi?

 - Việc này cô không cần biết. Cô chỉ cần cho tôi biết tình hình sức khỏe của cô hiện tại.

Dược Y Thần lúc trên đường về tối qua đã nói với Dược Lục, Dược Y Thần có lẽ đã bị thu hút bởi một cô gái không biết sợ trời, sợ đất là gì như Băng Nhu nên đã bảo Dược Lục đi điều tra kĩ về cô gái này, xem xét xem Băng Nhu sống như thế nào.

Mẫn Nghi dường như tinh ý hơn Băng Nhu, nhận ra được ẩn ý gì đó nên đã nhanh chóng đáp lại :

 - Băng Nhu lúc sáng sớm dậy bị đau đầu, cả hai bàn tay cũng đau nhức, tôi sợ cô ấy không thể học tốt được.

Băng Nhu trợn tròn mắt, không hiểu cô bạn Mẫn Nghi này đang nói gì nữa, cô đâu có bị đau đầu, đau tay đâu, lại còn không học được nữa chứ. Băng Nhu liếc nhìn Mẫn Nghi với ánh mắt khó hiểu. Mẫn Nghi như biết được cô bạn ngây thơ của mình ở bên cạnh đang bối rối liền nháy mắt ra hiệu cho Băng Nhu, ý muốn cô im lặng đừng " phản pháo".

Khi nghe Mẫn Nghi nói Băng Nhu đang " ốm" thì Dược Lục liền đưa ra đề nghị:

 - Tiểu thư hãy cùng tôi đến bệnh viện. Tôi nghĩ tiểu thư cần khám bệnh ngay lập tức.

 - Tôi không sao, tôi không sao thật mà! - Băng Nhu lắp bắp trả lời.

Dược Lục vẫn kiên định, nhất quyết đưa cô đi đến bệnh viện, khám thật kĩ càng, nếu không anh ta sẽ không được " yên ổn " với ông chủ của mình là Dược Y Thần:

 - Tiểu thư nên đi khám, xin cô đấy.

Dược Y Thần thực ra đang theo dõi cô và Dược Lục ở một khoảng cách vừa đủ khiến Băng Nhu không hề hay biết. Dược Y Thần ngồi trong chiếc xe của hãng BMW đắt đỏ với màu đen sang trọng, khiến người người đi qua đều tò mò nhìn ngắm.

Mẫn Nghi đứng nghe cuộc hội thoại của Dược Lục và Băng Nhu, thấy Băng Nhu không hiểu ý mình thì lên tiếng chen vào:

 - Băng Nhu sẽ đi cùng anh. 

Nói xong, Mẫn Nghi kéo Băng Nhu ra xa, nói nhỏ:

 - Người này chính là Dược Lục- trợ lý đắc lực của Dược Y Thần.

 - Sao cậu biết? - Băng Nhu nhìn Mẫn Nghi với vẻ thắc mắc.

- Cậu có nhìn thấy tấm thẻ anh ta đang treo không? Trên đó có ghi tên và nơi làm việc của anh ta - PERFUME WORLD. Hôm qua, cậu đưa cho mình chiếc card của Dược Y Thần và mình đã nhận ra nó ngay khi anh ta cố bắt chuyện với cậu.

Băng Nhu nghe xong, cô lại suy nghĩ vì sao Dược Y Thần lại quan tâm tới mình?

Không đợi Băng Nhu phản hồi, Mẫn Nghi kéo cánh tay của Băng Nhu lại gần Dược Lục và nói:

 - Cô ấy sẽ đi khám.

Sắc mặt của Dược Lục được dãn ra, dần vui tươi trở lại, không còn nét lo lắng như trước nữa.

 - Mời tiểu thư đi hướng này.

Dược Lục lên tiếng dẫn đường, Băng Nhu vừa đi vừa ngoái lại nhìn Mẫn Nghi với ánh mắt khó hiểu.

Dược Y Thần nhìn thấy Băng Nhu đã chịu đi theo Dược Lục để đến bệnh viện khám thì trong lòng bất giác thấy vui hẳn lên. Đôi môi nở nụ cười tà mị đến khó tả. Hắn bắt đầu rời khỏi vị trí, trong lòng đã yên tâm nên hắn muốn trở về công ty làm việc, giải quyết một số công việc quan trọng.

* Bệnh viện*

 - Tiểu thư, cô xin đợi ở đây một lát.

 - Vâng!

Băng Nhu đáp lời của Dược Lục, ngồi yên trên ghế sofa của bệnh viện. Sau khi Dược Lục đi làm thủ tục cho cô, có một cô gái trẻ cũng ngồi xuống cạnh cô chờ đợi ai đó. Người con gái này tỏa ra một mùi hương quyến rũ theo hướng sexy. Hương nước hoa ấy tỏa ra, khiến Băng Nhu tò mò hỏi:

 - Có phải cô đang dùng loại nước hoa có tên Guerlain Shalimar không?

Cô gái ấy nhìn Băng Nhu với ánh mắt ngạc nhiên, trầm trồ và pha đôi chút ngưỡng mộ trả lời:

 - Sao cô có thể biết được vậy! Không ai dễ dàng có thể đoán ra loại nước hoa này mới một lần như cô đâu!

* Cười nhẹ*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com