C10: Kế Hoạch Giữ Lấy Báo Con(1)
Sống hơn hai mươi năm trên đời, Vương Nhất Bác lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác qua đêm trong xe.
Bức bối, chật chội, khoang xe bị hắn hun cho toàn mùi khói thuốc lá, cộng thêm tâm trạng vốn dĩ không được tốt từ trước, sắc mặt lúc này phải nói là cực kỳ tệ. Tổng thể gọp lại đủ để doạ cho nhóm bảo tiêu bên cạnh khẩn trương đến phát điên.
Trong số đó, bảo tiêu được giao nhiệm vụ phụ trách trông coi Tiêu Chiến, là một nam nhân 27 tuổi, trong nhà có hai em trai và một em gái. Suốt một đêm trông thấy Tiêu Chiến nho nhỏ cuộn lại thân mình trong con hẻm, lắm lúc run lên vì cái lạnh. Lại nhìn sang người ngồi trong xe, trải qua một đêm mất ngủ mà đôi con ngươi tràn đầy tơ máu đỏ.
Rõ ràng lo lắng đến vậy, vì sao còn không mang đứa nhỏ về?
Lúc này đây, cậu trai có em nhỏ trong nhà nhịn không được vì Tiêu Chiến sinh ra thương cảm, lấy hết dũng khí gõ nhẹ kính cửa xe, cúi thấp người, căng da đầu đối diện với tầm mắt phóng qua của người nào đó.
" Thủ trưởng, tiếp theo có phải ngài sẽ đón đứa nhỏ kia về nhà hay không? "
Vốn dĩ đã chuẩn bị tốt tâm lý đối diện với cơn giận của Vương Nhất Bác, nào ngờ hắn chỉ liếc mắt nhìn rồi thôi. Sau đó là một tiếng thở dài mang theo chút bất lực.
" nói xem, làm sao mới khiến cho đứa nhỏ tự nguyện đến gần mình? "
"...."
Cậu trai bảo tiêu thoáng chốc kinh ngạc, thủ trưởng đây là đang trưng cầu ý kiến??
" cái kia, cháu trai nhà Lâm gia có vẻ rất hợp với Tiêu Chiến. "
Vương Nhất Bác hơi nhướn mi, cũng không thèm nhìn đến hiện tại là thời gian nào, một cuộc gọi đi trực tiếp đánh thức Lâm lão gia từ trong mộng đẹp.
Cho đến khi mặt trời chiếu rọi những tia sáng ấm áp, hắt lên khuôn mặt nhỏ đến đỏ bừng, đôi hàng mi rung động, Tiêu Chiến bị nắng chói đến tỉnh lại, ập vào mắt đầu tiên là cháu trai nhỏ Lâm gia - Lâm Gia Anh.
Lâm Gia Anh bị ông của mình réo gọi từ sớm, chải chuốt tươm tất, nói rõ với nó những việc cần làm, sau đó nhét vào xe, cứ vậy bị động có mặt tại con hẻm nhỏ vắng bóng người.
Bắt gặp thân hình nho nhỏ ngồi im trong góc, cái đầu nghiêng nghiêng tựa vào vách tường bám rêu mà say ngủ, Lâm Gia Anh mím môi ngồi xuống quan sát.
Một màn Tiêu Chiến đánh người hôm qua nó vẫn nhớ rất rõ, vô cùng kích thích thị giác. Bất quá, với tố chất tâm lý được bồi dưỡng dành cho người thừa kế Lâm gia thì bấy nhiêu này sức chịu đựng vẫn phải có. Chỉ là khi đó sự tình quá đỗi bất ngờ, nhất thời bị kinh hách mà thôi.
Ai mà biết Tiêu Chiến đáng yêu điềm đạm ít nói khi tức giận lên lại đáng sợ đến như vậy?
Mắt không chớp mà có thể cầm gạch phang người....
Nó đơn giản là bị doạ cho ngu người có được hay không!
Thở dài một hơi, ngay khi mi mắt ai kia mở ra, Lâm Gia Anh dùng tay chọt vào má cậu.
Tiêu Chiến quá đỗi ngạc nhiên, cứ vậy trừng to mắt đối diện với Lâm Gia Anh.
Hai đứa trẻ đồng dạng ngồi trong góc con hẻm, mắt to trừng mắt nhỏ, một câu cũng không thèm nói.
Vương Nhất Bác quan sát tình hình từ phía xa gấp đến độ muốn ngay lập tức xông vào xem, điếu thuốc cầm trong tay cũng bị hắn bẻ gãy làm đôi.
Trước đó sở dĩ gọi cho Lâm lão gia là vì muốn 'mượn' cháu trai ông ta một chút, xem xem đứa nhỏ này có thể hay không tiếp cận Tiêu Chiến, từ đó giúp hắn tìm hiểu xem đứa nhỏ nhà mình rốt cuộc là đang nghĩ cái gì, có cảm nhận ra sao về hắn cũng như cuộc sống hiện tại.
Rõ ràng là hắn có thể trực tiếp hỏi thẳng, nhưng với tình hình hiện nay, e rằng sẽ chỉ làm mọi thứ càng thêm phức tạp mà thôi.
Đang lúc chìm trong suy nghĩ, khoé mắt liếc thấy hai thân ảnh nho nhỏ trong con hẻm đồng loạt đứng lên, đang đi ra khỏi hẻm, Vương Nhất Bác lập tức thẳng sống lưng, dõi mắt nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ ngồi vào trong một chiếc xe màu bạc.
Hạ kính xe, ra hiệu tài xế chạy đi, Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, lại gọi thêm một cuộc đến số Lâm lão gia.
............
Viện cớ ra ngoài mua đồ, lại vô tình bắt gặp Tiêu Chiến trong con hẻm, Lâm Gia Anh chuẩn bị tốt 'lời nói dối thiện ý', thành công tạo dựng lòng tin với cậu nhóc, còn rất thuận lợi rủ rê cậu nhóc đi theo mình.
Tiêu Chiến tạm thời không nghĩ muốn trở lại nhà Vương Nhất Bác, còn về phần căn nhà ở khu ổ chuột kia.... Ra ngoài nhiều ngày như vậy rồi, bây giờ mà trở lại, liệu có bị đánh chết hay không...?
Tiêu Chiến không dám nghĩ đến.
Song, nghe được Lâm Gia Anh lôi kéo cùng đi với nó, đồng dạng trẻ con như nhau, Tiêu Chiến rất thích người bạn có gương mặt sáng sủa lại hay cười này, vì thế gật đầu, tuỳ ý đối phương nắm tay kéo đi vào trong xe.
Xe lăn bánh, cảnh vật bên ngoài chậm rãi trôi qua, Tiêu Chiến nhịn không được nhớ đến lúc ngồi chung xe với người nào đó. Chỉ có điều so với khi đó thì tâm trạng hiện tại là bất đồng, mà người ngồi cạnh bên lúc này cũng không phải người nọ.
Đáy lòng man mác có chút chua xót.
Xe dừng trước một nhà hàng cỡ trung, Lâm Gia Anh chủ trương dẫn đầu, dưới sự bảo hộ của bảo tiêu cùng với Tiêu Chiến đi vào trong.
Chọn bàn, gọi món, đứa nhỏ nhà Lâm gia phô bày dáng vẻ thành thục trước tuổi, thản nhiên tiếp nhận phục vụ của người khác đối với mình.
So với Tiêu Chiến có phần e dè khép nép nói 'cảm ơn' khi phục vụ giúp trải khăn ăn thì hoàn toàn khác xa một trời một vực.
Bên này vừa gọi xong món ăn, cách vài dãy bàn, ngay gần lối ra vào bên tay trái có một người ngồi xuống bàn gọi phục vụ đến. Người nọ mặc áo bành tô, đeo kính râm, đội nón có vành cố ý che đi khuôn mặt, từ trên xuống dưới bao phủ kín mít kĩ càng. Vừa gọi xong món ăn thì bàn phía trong có hai đứa nhỏ đã được phục vụ dọn thức ăn đem lên, người nọ ngay lập tức tập trung dõi theo.
Lâm Gia Anh gọi đều là những món mà nó cho rằng những đứa trẻ đồng trang lứa như mình đều sẽ thích. Nào biết Tiêu Chiến chỉ ăn có nửa phần bò bít tết, 2 cái bánh nướng phết mứt dâu....
Lượng ăn này thật là so với đứa nhỏ 3 tuổi cũng không bằng!
Lâm Gia Anh cảm thấy Tiêu Chiến cỏ vẻ thích đồ ngọt, vì vậy săn sóc đẩy hết đồ ngọt có trên bàn đến trước mặt cậu.
Tiêu Chiến tròn mắt, nuốc ực một cái, ngụm bánh sau cùng trong miệng trôi xuống bụng, hai mắt to tròn chớp chớp nhìn đến đối diện.
" mấy cái này đều rất ngon, cậu thích thì ăn nhiều vào. Yên tâm, tớ có tiền, không cần phải lo. "
Lâm Gia Anh lời lẽ dõng dạc hùng hồn mà nói, nó đã xử xong phần bò bít tết của mình, thêm 2 chén súp ghẹ béo ngậy, 1 phần gan ngỗng và vài cái bánh kẹp mứt dứa thơm ngon.
Tiêu Chiến thấy hoảng với sức ăn của Lâm Gia Anh, cậu nhóc không khỏi sinh ra hoài nghi - phải chăng đứa trẻ con nhà phú quý đều là có sức ăn lớn như vậy!?
Khẽ liếm môi, Tiêu Chiến quả thật rất thích các món ngọt, bánh trên bàn kia cũng rất rất ngon. Thế là dưới ánh nhìn chòng chọc mời gọi của Lâm Gia Anh lẫn mùi thơm của mức dâu lôi kéo, chậm rãi đưa tay ra, cầm lấy cái bánh nhỏ.
Lâm Gia Anh tức khắc nở nụ cười, liến thoắng vừa ăn vừa nói. Nó thực thích người bạn mới quen mà như đã thân lâu này. Tiêu Chiến lại còn rất dễ nhìn, ít nói, hỏi cái gì cũng chỉ gật gật hoặc lắc đầu, cảm thấy cần thiết mới trả lời đôi ba câu.
Đứa nhỏ Lâm gia âm thầm than thở -- vận số của nó thật là tốt, nhặt được 1 người bạn vừa đẹp vừa 'hiền', y hệt như là thiên thần ~
Tiêu Chiến nào biết mình vừa bị Lâm Gia Anh ví như thiên thần, cậu nhóc ăn xong cái bánh, bưng lấy ly nước ép trái cây uống vài hơi.
" Xong rồi, bây giờ chúng ta đi nơi khác. "
Tiêu Chiến tròn mắt.
" đi đâu? "
" khu vui chơi nha! "
Lâm Gia Anh khoái chí reo lên, tiếp tục nắm tay Tiêu Chiến kéo đi, miệng vẫn không ngừng nói: " tớ có rất nhiều thời gian, chúng ta tha hồ mà chơi cả ngày. "
" nhưng.... "
Tiêu Chiến muốn nói hiện tại mình không muốn đi đâu nữa hết, nhưng khi trông thấy nét hào hứng trên khuôn mặt phúng phính của Lâm Gia Anh thì nuốt nuốt nước bọt... im lặng.
Rốt cuộc vẫn là không thể nói ra thành lời.
-- đây là... Cảm giác khi được có bạn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com