Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C16: 'Anh Họ Vương Hi'

Chỉ là một chút bất cẩn của bản thân, nào biết lại kéo đến vô số vấn đề hết sức quan ngại. Tiêu Chiến áy náy ngồi trên giường, không dám nhúc nhích dẫu một chút, lẳng lặng nhìn lão quản gia liên tục phân phó người làm ra vào, còn có vị bác sĩ nào đó được gọi đến ngay trong đêm mưa to gió lớn. Đầu vai, vạt áo dài, ống quần tây, và mũi giày đều có dấu hiệu ẩm ướt, ắt hẳn người này đến rất vội vàng....

Mà cái người bị gọi đến gấp rút kia tuổi đời không quá lớn, ngang ngửa Vương Nhất Bác, lại là anh họ xa bên ngoại của hắn -- Vương Hi.
Nhờ vào năng lực và danh tiếng chữa trị của mình trong ngành mà được chọn làm bác sĩ điều trị riêng cho gia tộc.
Dĩ nhiên, đêm tối nhận được điện thoại của lão quản gia, anh còn tưởng đứa em họ của mình xảy ra chuyện gì. Cái thằng suốt ngày không coi ai ra gì đó, rốt cuộc cũng có lúc đổ bệnh rồi.... còn muốn nhân cơ hội này mà chọc ghẹo một phen.

Nào biết gấp rút hớn hở chạy đến nhà, đối diện lại là một đám người làm bu quanh an ủi trấn an một đứa nhỏ, người nào người nấy đều trưng ra vẻ mặt như sắp  khóc tới nơi.
Song, ngay khi bảo mọi người ổn định lại, đối diện trực tiếp với 'nhân vật chính' của tối hôm nay, Vương Hi càng thêm không nói nên lời.
-- được chứ! Đây là con trai nuôi của em họ sao? Tức là cháu của anh?

Vương Hi im lặng liếc nhìn mắt cá chân của đứa nhỏ bị đỏ một mảng lớn, tay cầm lấy cẳng chân nhỏ xem xét.
" sao lại thành ra thế này! "
-- cứ như là trực tiếp đem nước sôi tạt vào!

Lão quản gia mặt mũi nhăn nhó.
" cái đó.... là bởi súp nóng..."

Vương Hi gật nhẹ đầu không nói, hơi xoay người mở ra hộp dụng cụ của mình. Lão quản gia cạnh bên phụ giúp lấy các vật dụng cần thiết như bông gòn, thuốc đặc trị.
Nhìn qua là biết nơi bị bỏng đã  được làm giảm nhiệt, lão quản gia xử lý tình huống khá tốt, điều này giúp rất nhiều cho việc trị liệu vết bỏng. Mảng đỏ lớn như vậy, nếu không làm mát kịp thời, khó tránh khỏi sẽ hình thành lớp màng bóng nước. Khi đó e là quá trình điều trị cũng như đau đớn sẽ kéo dài hơn.

" ráng nhịn một chút. "
Vương Hi nhìn đứa nhỏ vẫn một mực giữ im lặng, nói nhanh một câu xong rồi rùng thuốc đặc trị thoa lên mắt cá chân của cậu.

Tiêu Chiến hơi rụt chân lại, nhưng vì Vương Hi giữ chân cậu quá chặt, thành ra không thể làm gì khác ngoài việc cam chịu. Thú thật vết thương không quá đau, nhưng mà lại có loại cảm giác vô cùng rát  buốt, còn cả nóng.... nơi mắt cá chân tiếp xúc với thuốc mỡ như có kim châm múi xát.
Tiêu Chiến ban đầu là ngồi thẳng lưng, sau rồi lại thành ra hơi ngã người về sau, cả người gồng lên, hết thảy tứ chi đều căng cứng.

Vương Hi khẽ nhếch môi, đưa tuýp thuốc đã thoa xong cho Tiêu Chiến.
" cầm lấy! Thuốc này rất tốt, nó sẽ giúp cho chân của em mau khỏi và không để lại sẹo do bỏng. "

Tiêu Chiến vội vàng nhận lấy.
" cảm ơn ạ! "

" chà...."
Vương Hi xoa cằm cân nhắc, đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ của riêng mình, bỗng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập nện mạnh trên sàn nhà, tiếp đó là một vật thể hình người lao nhanh vào trong phòng, kéo theo một cơn gió tạt ngang qua.
Nhìn lại.... vật thể hình người  kia thì ra là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác trở lại nhà, vọt ngay lên trên tầng, tốc độ lao vào phòng kia phải nói là không gì có thể cản nổi.

" bảo bảo! "
Gọi một tiếng, Vương Nhất Bác đứng khựng lại bên mép giường, nhìn cái chân ló ra bên ngoài tấm chăn bông được thoa một lớp thuốc mỡ màu vàng, hai mắt của hắn trừng lớn đến dọa người.

Đồng dạng lúc này, Tiêu Chiến cũng bị hành động nhào vô phòng quá đỗi bất ngờ và biểu tình của Vương Nhất Bác làm cho kinh ngạc. Hơn thế nữa là, cậu cứ ngỡ rằng hắn sẽ không về.
Nhưng hiện tại... Vương Nhất Bác vậy mà đã về rồi.

Nhắm chặt hai mắt rồi mạnh mẽ mở ra, Vương Nhất Bác tìm về lý trí của chính mình, xoay đầu nhìn sang những người đang có mặt trong  phòng.
Lão quản gia cụp mắt,  khom lưng cúi đầu. Vương Hi giật giật khóe miệng, cuối cùng giương cao tạo thành một nụ cười trêu chọc.

" ai da, cơn giận lớn đến vậy? "
Vương Hi thấy chết không sờn tiến lại gần, miệng cười toe toét vỗ lên vai Vương Nhất Bác vài cái.
"Chỉ là vết bỏng nhẹ mà thôi, cũng đã thoa thuốc rồi, yên tâm. "

" không để lại sẹo? "
Vương Nhất Bác gằn giọng.

Vương Hi gật đầu khẳng định.
" dĩ nhiên ! "

Vương Nhất Bác lại hạ giọng xuống cực thấp.
" anh chắc chắn? "

"....."
Nụ cười trên mặt Vương Hi có chút vặn vẹo, chấp niệm lớn nhất trong cuộc anh đời đó là chán ghét hết thảy những kẻ nghi ngờ về tính chất chuyên môn trong công tác làm việc của mình.
Đứng ở cương vị của một bác sĩ, thử hỏi mấy ai sẽ chịu được khi phải nghe câu -- cậu chắc chắn là sẽ chữa khỏi?

Ai chịu được mặc kệ, riêng với anh thì không!
Phàm trần cực kỳ phản cảm đối với người hoài nghi về trình độ của mình.

" hay là vậy đi. Một tuần, gia hạn trong vòng một tuần tính từ hôm nay -- nếu vết bỏng trên chân đứa nhỏ kia vẫn chưa lành, tôi sẽ tự động từ chức trưởng phòng của bệnh viện Quốc Tế, về sau ra đường cũng không tự nhận bản thân mình đã từng là bác sĩ.
Ngược lại..... một khi vết bỏng trên chân của đứa nhỏ kia lành hẳn, ngay cả một vết sẹo cũng không có. Thì cậu -- phải đứng ra đầu tư một phần cho bệnh viện về dự án sắp tới. "

" được! "
Vương Nhất Bác không do dự đáp ngay, thái độ dửng dưng đến mức khiến Vương Hi không thể nói tiếp được gì.
Hắn lúc này mới ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, nhẹ nhàng cẩn thận cầm lấy cẳng chân đứa nhỏ xem xét. Nhìn nhìn được vài phút, Vương Nhất Bác cong môi thổi thổi.....

Vương Hi há hốc mồm, mắt trợn ngược như muốn rớt luôn tròng mắt ra bên ngoài. Anh chàng đánh một cái rùng mình, lập tức thu gom vật dụng rồi chạy biến, như thể vừa gặp phải thứ gì ghê gớm lắm.
Đúng vậy.... một Vương Nhất Bác cẩn trọng ôn nhu săn sóc mà anh vừa thấy kia, nếu không phải tận mắt nhìn thì dù có đánh chết anh cũng sẽ không tin nếu chỉ nghe người khác nói lại.

Thật sự là vô cùng dọa người....
..........

Vương Hi đi rồi, Vương Nhất Bác cũng ra hiệu cho lão quản gia lui xuống dưới nhà. Từ cái miệng nhỏ của Tiêu Chiến, hắn được biết tai nạn lần này là do chính sự bất cẩn của cậu mà ra, hoàn toàn không phải lỗi của người khác. Bảo bảo nhỏ còn nói -- lão quản gia không có lỗi gì cả.

Ừm.... Vương Nhất Bác mặc dù rất biết cách giữ vững lí trí, thế nhưng trong tình huống này hắn vẫn không có cách nào ngăn không cho đại não suy nghĩ miên man.
-- đành rằng là bởi Tiêu Chiến bất cẩn, nhưng lão quản gia phụ trách trông coi, trách nhiệm rất lớn, đáng nhẽ phải kịp thời ngăn chặn, luôn trong tư thế sẵn sàng ứng phó với  bất kì mọi tình huống nào có thể phát sinh.
Chỉ là bát súp bị đổ, trong lúc rơi xuống  chẳng nhẽ không thể chụp lại được hay sao?

Chung quy, quanh quẩn một hồi, tội lỗi hết thảy đều chụp lên đầu của lão quản gia già....
Vương Nhất Bác tự nhủ thầm tháng này nên cắt đi tiền lương của ông ta. Tất nhiên, việc này sẽ không ai  được nói lại với Tiêu Chiến.

" bảo bảo à, có đau lắm không? "
Đổi một khuôn mặt nhu hòa, Vương Nhất Bác đối diện Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi han.

Tiêu Chiến lắc đầu.
" không có, chính là cảm thấy hơi khó chịu một chút. Mới nãy chỗ bị dính súp rất nóng, nhưng sau khi thoa thuốc vào thì hình như cũng không còn quá nóng nữa. "

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của đứa nhỏ, nhất thời nói không ra mấy câu trách mắng, chỉ có thể uyển chuyển căn dặn.
" về sau chú ý cẩn thận một chút..."

" ân. "
Tiêu Chiến ngay tức khắc gật đầu. Cậu tự biết hôm nay mình đã mang đến phiền phức không đáng cho mọi người.
" em cam đoan từ nay về sau sẽ cẩn thận hơn trong mọi việc. Sẽ không khiến cho mọi người lại lo lắng. "

"....."
Vương Nhất Bác không ngờ tới những gì mình nói lại làm nhỏ đứa nhỏ sinh ra tự trách, vô lực rên rỉ.
" không phải vậy, bảo bảo à...."
Nói, hắn cúi xuống hôn lên mu bàn chân của Tiêu Chiến, thành công khiến cho cậu khiếp đảm trừng to hai mắt.

" bảo bảo, nghe anh nói. Anh chỉ muốn em có thể tự giữ cho bản thân mình an toàn, mặc kệ mọi thứ xung quanh có ra sao, chí ít như vậy thì anh mới có thể an tâm.
Đối với anh, sự an toàn của em mới là tất yếu -- nó không phải rắc rối hay phiền phức gì cả. "
Vương Nhất Bác hắn không ngại giảng giải cho đứa nhỏ nghe về tầm quan trọng của mình. Đây đều là những điều tất yếu cậu nhóc cần phải biết. Bởi có sự chênh lệch tuổi tác cũng như hoàn cảnh sống, đứa nhỏ của hắn sẽ không thể tiếp thu ngay những kiến thức xa lạ này. Thế nên trách nhiệm của hắn chính là 'nhồi' vào trí óc non nớt nhỏ bé đó những gì mà hắn cho là cần thiết và hết sức quan trọng !

Bảo bảo của hắn, đương nhiên sự an toàn của cậu là sự tình cần phải trước mắt ưu tiên tuyệt đối !

Tiêu Chiến nghe ra được Vương Nhất Bác là đang quan tâm đến mình, mặc dù những lời hắn nói cậu không thể hiểu hết -- thế nhưng cậu vẫn phần nào cảm nhận được.
Như người ta hay nói, trực giác của trẻ em vô cùng nhạy bén -- nó có thể nhận ra ai là người có ý tốt hoặc có ác cảm với mình chỉ bằng cách thông qua giao tiếp.

" Nhất Bác à, em hứa. "
Tiêu Chiến không quá giỏi trong việc bộc lộ cảm xúc, cũng không rạch ròi trong việc sử dụng các câu từ làm sao nghe cho thật hay. Đơn giản chỉ là nghĩ sao nói vậy, là một đứa nhỏ thẳng thắn không chút toan tính, 'yêu, ghét ra mặt' .

Vương Nhất Bác biết cậu nhóc đáp ứng mình về sau sẽ chú ý giữ an toàn cho bản thân, hài lòng nở nụ cười. Nhìn thời gian đã không còn sớm, Vương Nhất Bác đơn giản qua loa tắm rửa, thay một bộ đồ ngủ thoải mái, sau đó trèo lên giường, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn mềm mại của Tiêu Chiến,  dùng chăn phủ kín cả hai, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
.............

Đến sáng hôm sau, ngay khi Tiêu Chiến chỉ mới dùng bữa xong thì Vương Hi lại tới, còn xách theo vali hành lí màu đen, mặt mũi sáng láng nở nụ cười.

" hi, cháu trai nhỏ! "
Vương Hi niềm nở chào hỏi, đá mắt liền vài cái.

"...."
Tiêu Chiến ngẩn người, xoay đầu nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đem đầu cậu nhẹ nhàng xoay về hướng tivi đang phát phim hoạt hình mà cậu ưa thích.

" đừng để ý đến anh ta. "

" ân."
Tiêu Chiến gật đầu, tiếp tục chăm chú xem tivi.

Vương Hi lôi kéo vali hành lí vào bên trong, đón lấy ánh mắt hình viên đạn của Vương Nhất Bác bắn tới.
" nhìn cái gì?! Thông báo cho cậu biết, kể từ hôm nay tôi sẽ ở lại đây! "

" ai cho phép? "
Vương Nhất Bác nhíu mày.

Vương Hi một ngón tay chỉ đến Tiêu Chiến.
" còn nhớ giao kèo hôm qua chứ? Ông đây là đến trông chừng cháu trai nhỏ của mình. "

Tiêu Chiến buồn bực ngẩng mặt nhìn lên.
" ba ba, ai là cháu trai a? "

"....."
Vương Nhất Bác đen mặt.
Dù rằng hắn đã dặn mỗi khi có người ngoài thì phải gọi 'ba ba'. Nhưng cứ mỗi lần nghe đứa nhỏ gọi như vậy thì hắn lại cảm thấy vô cùng phiền muộn.

Vương Hi khoái chí cười lớn, bước nhanh đến sofa tự giới thiệu.
" cháu trai ! Chú là anh họ của ba ba cháu, về sau cứ gọi chú Hi là được. "

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, lại nhìn Vương Nhất Bác mà hỏi: " thật ạ? Con phải gọi chú ấy là chú Hi sao?

"......"

Vương Hi cảm thấy cách thức giao tiếp giữa một lớn một nhỏ này khá thú vị, xoa xoa hai tay.
" hay là.... cũng có thể gọi bằng anh. Dù sao anh cũng còn trẻ mà, thôi cứ quyết định như vậy đi -- sắp tới gọi 'anh Vương Hi' "

Tiêu Chiến nghe người kia nói nhiều rồi, nhưng lại không nghe Vương Nhất Bác có ý kiến gì cả, cho rằng không có vấn đề gì, thế là vui vẻ gọi ngay.
" ân, em biết rồi, anh Vương Hi. "

"....."
Vương Nhất Bác trừng lớn hai mắt, hung tợn nhìn chằm chằm anh họ của mình.
" ai là em của anh? Đừng có dạy hư em ấy! "
Xong rồi bất thình lình nhìn xuống đứa nhỏ đang ngồi trong lòng mình, bộ dạng kia chẳng khác nào hung thần ác sát, nghiến răng nghiến lợi mà nói : " không cho phép gọi bằng anh! Về sau phải gọi là 'chú họ Vương Hi' ! "

Tiêu Chiến vô tội hứng chịu cơn thịnh nộ không rõ lý do của người nào đó, lập tức gật đầu lia lịa.
-- tại sao Nhất Bác lại giận như vậy nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com