Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C18: Cửa Hàng Bánh Ngọt Nhất Chiến.

Tuêu Chiến bỗng dưng được tặng nguyên một cửa hàng bánh ngọt mà không vì bất kì lý do gì, cũng chẳng phải dịp đặc biệt nào đó có thể nhận quà.
Vương Nhất Bác bàn giao cửa hàng xong thì mặc cho cậu tự tung tự tác, từ khâu lựa chọn nhân viên cho đến việc chọn ngày khai trương hắn đều không hề nhúng tay vào.
Đối với hắn mà nói -- đứa nhỏ nhà mình đã đủ lớn, nên tập làm quen dần với việc kinh doanh, bắt đầu sẽ là một cửa hàng buôn bán đơn giản, về sau chắc chắn sẽ khác. Đây chỉ là bước đệm giúp cho cậu bước một chân vào chốn thương trường rộng lớn mai sau.

Một cửa hàng nhỏ, cũng là nguồn vốn ban đầu mà Vương Nhất Bác dùng để làm tiền đề cỗ vũ đứa nhỏ nhà mình nên mạnh dạn khi đối diện với bộ mặt xã hội.
Ở cái thời đại có tiền, có quyền là có tất cả này.... nếu không đủ bản lĩnh, không đủ tự tin, suốt ngày thu mình lại một góc thì sẽ mãi mãi không ngóc đầu lên được.
Vương Nhất Bác dĩ nhiên vẫn là chỗ dựa to lớn nhất của Tiêu Chiến, nhưng hắn lại càng muốn sẽ có một ngày được tận mắt chứng kiến đứa nhỏ của mình đứng vững bằng chính đôi chân nhỏ bé kia.
Hắn thừa sức cho cậu hết thảy nhân lực và của cải, đồng thời cũng nảy sinh lòng tham khi muốn tất cả mỗi người khi nhắc đến hai chữ Tiêu Chiến đều sẽ phải thật tâm công nhận con người cậu.

Những điều thầm kín mà Tiêu Chiến chỉ dám thủ thỉ cùng Lâm Gia Anh, hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên.
Tiêu Chiến là một đứa nhỏ hiểu chuyện, càng như vậy, cậu nhóc sẽ lại càng để ý đến cái nhìn của những người xung quanh mình gấp bội.
Nên thế, Vương Nhất Bác quyết tâm sẽ làm tất cả mọi cách giúp đứa nhỏ nhà mình. Để khi mà tất cả mọi người nhắc đến một cái tên* -- đều sẽ phải gật đầu công nhận chính con người của cậu !
Chứ không phải bởi vì nể mặt cái thân phận là 'con trai nuôi của Vương Nhất Bác' hắn đây. 

...Tạm gác ý niệm có xu hướng chuyên quyền độc đoán của Vương Nhất Bác sang một bên, Tiêu Chiến lúc này đang phải đối mặt với một nhóm người đến xin việc.
Lão quản gia đứng sau lưng cậu nhóc, đem lý lịch của từng người liệt kê ra hết thảy chi tiết cụ thể.
Trai có, gái có. Lớn có, nhỏ cũng có nốt....
Hầu hết người đến xin việc ở cửa hàng bánh ngọt đều là những người không có học vấn cao. Đương nhiên, chẳng ai có học vấn mà lại muốn đến làm việc cho tiệm bánh cả !

Vị trí chủ chốt nhất trong cửa hàng đó chính là đầu bếp, cần một người khéo tay, tốt nhất là có tay nghề thành thạo một chút. Trong dàn ứng cử viên này có hai người phù hợp với điều kiện cửa hàng cần có, bọn họ đều đã từng làm việc cho ít nhất vài nhà hàng tầm trung, lo liệu công việc bếp núc.

Tiêu Chiến nhìn đến hai vị người lớn cao to, một nam, một nữ. Lão quản gia nói phải chọn ra một người, khổ nỗi cậu lại không biết chọn ai thì được...

" hay là.... nhận luôn hai người vào làm đi? "

Tiêu Chiến dè chừng hỏi ý, cậu thật sự không thể đưa ra quyết định sẽ chọn ai và không chọn ai. Nhìn vào ánh mắt cũng từng người, cậu có thể thấy được là khát vọng và sự khẩn cầu. Mỗi một người đang có mặt tại đây, ắt hẳn đều mong muốn sẽ được nhận vào làm, muốn có cho mình một công việc dù rằng với mức lương có thể không quá cao.
Vậy đủ biết, cuộc sống của bọn họ quá đỗi khó khăn, đem so sánh với kẻ may mắn như cậu mà nói thì bọn họ xứng đáng để có được sự đồng tình trong lúc này.

Hơn ai hết Tiêu Chiến hiểu rõ rằng, cậu chính là người có quyền quyết định hết thảy những gì có trong cửa hàng hàng này, từ vật dụng cho đến những thứ khác, chỉ cần là liên quan đến cửa hàng -- bao gồm cả nhân viên.
Đây là điều mà Vương Nhất Bác liên tục nhấn mạnh với cậu trước đó. Người nọ đã tin tưởng giao cửa hàng này cho cậu, thế nên cậu phải học cách xử lý với bất kỳ mọi tình huống nào có thể xảy ra.

Kiên định với lập trường của mình, Tiêu Chiến nhận hết toàn bộ những người đến xin việc vào làm, một nhóm gồm tổng 9 người lần lượt phân chia vào các vị trí sau -- bếp chính 2 người, 1 phụ bếp. Đứng quầy thu ngân 1 người, bồi bàn 3 người, còn lại 2 người phụ trách rửa chén đĩa kèm quét dọn.
Mà những vị trí được phân chia cũng chính do Tiêu Chiến tự mình chọn mặt từng người để 'gửi gắm'.

Lão quản gia khó thấy hài lòng nở nụ cười, tiếp theo làm mẫu một lần dặn dò nhóm người làm cần đến cửa hàng vào lúc mấy giờ, cửa hàng khi nào sẽ đóng cửa. Phía sau nối liền với cửa hàng còn có một dãy phòng được chuẩn bị cho nhân viên, dành cho những ai từ xa đến hoặc không có chỗ ở ổn định, hoặc vì thuận tiện cho công việc mà muốn ở lại đây vân vân....

Sau khi quyết định xong, Tiêu Chiến từ trên ghế cao nhảy xuống, tay cầm theo một xấp phong bì đỏ, mím môi đến trước mặt nhóm nhân viên mới.
" Sắp tới hy vọng mọi người cố gắng làm tốt công việc của mình, và giúp cho cửa hàng của chúng ta ngày một phát triển hơn ! "
Tận tay trao phong bì cho từng người, Tiêu Chiến mang theo nụ cười nhẹ nhàng vô cùng chân thành thường trực treo bên môi.

Phong bì là Vương Nhất Bác chuẩn bị cho, người nọ bảo -- cái này là 'bí quyết động viên nhân làm việc'.
Tiêu Chiến hoàn toàn tin tưởng một trăm phần trăm, không hề mở ra xem thử là cái gì, cứ vậy đem phân phát hết đi.

Mấy người ngày đầu đi xin việc đã nhận được phong bì đỏ có chút không dám tin, đến khi thấy dãy số in trên tấm chi phiếu lại càng thêm hoảng sợ.
Ai nấy nhất tề trừng mắt nhìn đến cái người vô tư phát quà kia, không hẹn mà cũng nghĩ -- cậu chủ nhỏ của bọn họ thật hào phóng a!!

Lão quản gia trông thấy nhóm người có ý muốn trả lại, tươi cười híp mắt bảo bọn họ cứ nhận lấy, đây là lì xì gặp mặt cậu chủ nhỏ tặng, không lấy thì sẽ thất lễ.
Nhóm người vừa mừng vừa sợ, rối rít thi nhau nói lời cảm ơn cùng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lần đầu tiên được nhiều người bu quanh như vậy, bọn họ còn luôn miệng nói cảm ơn với cậu, lúng túng đến mức lắc đầu xua tay liên hồi.
............

Cứ thế trôi qua nửa tháng sau, cửa hàng bánh ngọt mới toanh nằm giữa lòng thành phố mang bảng hiệu Nhất Chiến tưng bừng khai trương. Ngày này vô số lẳng hoa đặt trước cửa hàng, sắp dài thành một lối đi đầy hoa, các loại bảng câu chúc mừng dán trên lẳng hoa đa dạng đầy màu sắc. Cửa hàng bánh ngọt chỉ mới ngày đầu bày bán, lại liên tiếp có xe hạng sang đỗ lại bên ngoài, khách vào trong mua bánh nhìn qua cũng đa phần toàn là phú hào thương nhân giàu có.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế bên quầy thu ngân nhìn người ra kẻ vào tấp nập, có chút không dám tin công việc làm ăn ngày đầu khai trương lại thuận lợi đến như vậy !
Mà nhóm nhân viên được bồi dưỡng kiến thức bài bản trong nửa tháng qua kia bận đến tối tăm mặt mày, tay chân linh hoạt không ngừng, mồ hôi ứa ra trên trán cũng không kịp lau.

Phải đến xế chiều cùng ngày thì lượng khách của cửa hàng mới giảm hẳn đi, cuối cùng là Vương Nhất Bác ôm theo bó hoa với con gấu bông đeo ruy băng siêu to tiến vào cửa hàng.
Tiêu Chiến thấy người, ngay lập tức chạy ùa đến. Vương Nhất Bác nhanh tay đặt hoa lẫn gấu bông lên trên bàn, đón lấy đứa nhỏ bổ nhào tới mình, nhấc bổng cậu nhóc lên cao.

" A! haha..."
Tiêu Chiến đầu tiên là kinh hô, sau rồi phá ra cười thật to.

Vương Nhất Bác thấy vậy cũng nở nụ cười, ghé lại hôn mạnh lên gò má mềm mại của đứa nhỏ một cái thật kêu.
" chúc mừng khai trương ! "

Dáng vẻ cẩn trọng đối đãi với nhân viên nháy mắt biến đâu mất tăm, Tiêu Chiến không hề hay biết rằng, biểu cảm khuôn mặt của bản thân mình ngay lúc này mới chính là thứ mà một đứa nhỏ ở độ tuổi mới lớn nên phải có.
Hay là nói.... một mặt trẻ con vốn dĩ của mình, cậu nhóc chỉ để lộ nó mỗi khi ở bên cạnh Vương Nhất Bác mà thôi.

" ba ba, hôm nay cửa hàng có thật nhiều người ghé đến nha! "

Tiêu Chiến hồ hởi khoe chiến tích, Vương Nhất Bác hơi nhếch môi, hắn sẽ không nói một đám người ngồi xe hơi ăn mặc sang trọng kia là đối tác làm ăn do hắn đặc biệt 'mời' đến ủng hộ cửa hàng vào ngày đặc biệt này.
Nhìn xem đứa nhỏ có bao nhiêu cao hứng a!
Có nên bảo đám người kia ngày ngày đều phải đến hay không? Hoặc làm luôn một tấm thẻ thành viên gì gì đó chẳng hạn.....

Những ngày qua, nhóm nhân viên làm việc tại cửa hàng đều biết cậu chủ nhỏ của bọn họ là con trai nuôi của vị thủ trưởng khét tiếng nào đó, nay được tận mắt chứng kiến, xem ra tình cảm cha con của hai người cực kỳ tốt !
Vương Nhất Bác có vẻ rất cưng chiều con trai của mình, mà Tiêu Chiến ngược lại cũng rất ngoan ngoãn lễ phép.
Cứ nhìn vào cách cậu nhóc đối đãi với mấy người bọn họ là biết, thật sự là một đứa nhỏ thiện lương tốt bụng a !

Trong nhóm nhân viên, người ít tuổi nhất vừa mới được 16. Sở dĩ lão quản gia không muốn nhận vào làm vì chưa đủ lớn, nhưng ngặt nỗi Tiêu Chiến lại nhất quyết không 'bỏ rơi' bất kì ai, thế nên đây xem như là ngoại lệ. Cậu trai có nước da ngâm đen như cafe sữa, mấy chị trong cửa hàng còn trêu bằng cái tên 'bánh mật', lúc này bị đẩy ra chịu sào, lòng bàn tay đầy mồ hôi bê theo chiếc bánh gato lớn, khẩn trương hề hề bước đến trước mặt cậu chủ nhỏ.

" cái.... cái..."
Gấp quá không nói nên lời !

Tiêu Chiến tò mò nhìn nhìn, lại thấy một nhóm người lớn túm tụm  ngay cửa phòng làm bánh, ai nấy lén lút ló đầu ra, cậu bèn vẫy vẫy tay. Nhóm người như chỉ chờ có vậy, lập tức chạy ngay đến.
Vương Nhất Bác trông mà có chút buồn cười, khỏi cần nói cũng biết, ắt hẳn là mấy người này đều đã bị bảo bảo đáng yêu khả ái nhà hắn thu phục nhân tâm !

Ông chú lớn tuổi nhất, cũng là 1 trong 2 đầu bếp chính gãi gãi đầu, đưa tay giành lấy chiếc bánh gato trên tay cậu trai tội nghiệp.
" đây, cái này là quà cảm ơn mà chúng tôi muốn gửi tặng đến cậu Tiêu Chiến. Cảm ơn vì đã cho chúng tôi một công việc tốt, còn giúp cho bánh mật có chỗ ở đàng hoàng. "

Cậu trai không ngại biệt danh quá đỗi xấu hổ kia, gật đầu phụ họa cùng ông chú. Thân là trẻ mồ côi không nơi nương tựa, bao năm qua lang thang nay đây mai đó, thuở nhỏ đi xin ăn, về sau bán báo dạo, lớn một chút thì bươn chải kiếm sống bằng nghề bốc vác. Khổ nỗi sức khỏe không được tốt, cả cơ thể do thiếu dinh dưỡng mà gầy nhom, chỉ được mỗi chiều cao là phát triển.

May sao gần đây có người quen ở  chỗ bốc vác thương tình nói cho cậu ta biết -- cửa hàng bánh ngọt mới mở đang tuyển người làm.
Thế là ôm theo hy vọng đổi một công việc khác tốt hơn, không cần lương cao, chỉ cần phù hợp với điều kiện sức khỏe hiện tại là được.
Một công việc nhẹ nhàng hơn nhiều so với bốc vác, cả ngày ở trong môi trường thoáng mát sạch sẽ, khẩu phần ăn đầy đủ chất, buổi tối còn có chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng.
Cậu trai bánh mật vô cùng cảm kích khi Tiêu Chiến đồng ý cho cậu vào làm việc, từ hôm xin việc cho đến nay vẫn luôn muốn nói một câu cảm ơn đối với cậu.

Ngặt nỗi khi đối diện rồi, lại vì khẩn trương mà không thể nói ra cái gì nên hồn....

Tiêu Chiến đối diện với hàng loạt ánh nhìn quá đỗi nóng bỏng của nhóm nhân viên, gương mặt ban đầu còn bình thản từng chút một đỏ dần lên, đồng dạng cùng bánh mật như nhau, cái gì cũng đều không thể nói.
Vương Nhất Bác thay cậu nhóc nhận lấy chiếc bánh, cầm tay cậu cắt bánh, rồi lại tự tay xúc một muỗng bánh nhỏ đưa đến.
Tiêu Chiến theo phản xạ há miệng ra, vô cùng tự nhiên đón nhận sự nuông chiều của người nào đó như mọi ngày.

Càng lúc càng không câu nệ!

Vương Nhất Bác thích nhất chính là điểm này, Tiêu Chiến không cần phải để ý đến cái nhìn hay cảm nhận của bất kì ai khác xung quanh, chỉ cần biết mỗi hắn thôi là được.
Cứ việc thoải mái phóng túng, chẳng sợ phiền phức mà kiêng dè.
Đứa nhỏ nhà mình rốt cuộc dưới sự dạy bảo của hắn ý thức được -- suy nghĩ, ước muốn, vui vẻ của cậu nhóc là quan trọng nhất. Còn lại những chuyện khác, cái gì cũng đều để nói sau.
Hắn không ngại cách dạy bảo của mình sẽ nuôi ra một tiểu tinh nghịch, dù cho có là đại tinh nghịch, hay thậm chí một đại ma đầu đi chăng nữa cũng không nề hà gì.
Người của hắn, muốn sủng, muốn bao bọc, muốn nuông chiều ra sao đều là do hắn quyết định. Kẻ khác nằm mơ mới có quyền lên tiếng !

Vương Nhất Bác tự cảm thấy thõa mãn với hiện tại, đón nhận miếng bánh do chính tay Tiêu Chiến đưa đến, cả người từ trên xuống dưới đều vô cùng thư thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com