Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C20: Bảo Bảo Nhỏ Của Anh!

Trong ấn tượng của tất cả mọi người, quân nhân là một sự tồn tại trên cả đáng sợ, vơ vét cướp bóc, không việc xấu nào mà bọn họ không dám làm.

Đặc biệt, Vương Nhất Bác lại là một kẻ xưa nay chỉ biết đến quyền lực và giết chóc, hắn sẵn sàng trừng phạt cấp dưới của mình chỉ vì một lỗi lầm nho nhỏ, không ít các tân binh bị trục xuất khỏi quân đội vì không đạt yêu cầu tiêu chuẩn mà hắn đưa ra.
Tuy nói hiện nay hắn đã giải ngũ, nhưng quyền lực trong quân đội vẫn là có thừa, cái ghế trống  hắn bỏ ra không một ai dám ngồi vào, các lão lãnh đạo cấp cao chỉ đợi một ngày nào đó Vương Nhất Bác nổi hứng bất chợt, quay lại quân đội cầm quyền mà thôi.

Bạn sẽ không thể nghe được tin -  Vương Nhất Bác giúp đỡ người nghèo khổ qua miệng một ai đó, hắn thậm chí có thể mắt nhìn thẳng tắp đi trên con đường đầy rẫy kẻ vô gia cư mà không mảy may đổi sắc mặt.
Bàn về gia thế thì đằng sau là gia tộc nhà họ Vương, đứng đầu cả một thành phố lớn, công việc kinh doanh trải dài sang các thành phố lân cận và có xu hướng phát triển ra nước ngoài.

Luận về tướng mạo, Vương Nhất Bác là kẻ khiến cho hầu hết các tiểu thư danh giá đều ao ước có thể lấy làm chồng. Hoặc, nếu không lấy được hắn.... vậy chồng tương lai ít ra cũng gần bằng được như Vương Nhất Bác thì mới cam tâm tình nguyện gả đi.

Cuối cùng là bàn về chuyện đời tư, bạn sẽ chỉ nghe được những lời than phiền trong các buổi giao lưu tiệc tùng khi nhắc đến ba chữ Vương Nhất Bác.
Hắn là một kẻ kiệm lời, đi dự tiệc cũng chỉ góp mặt cho có lệ, những người  đến bắt chuyện đều vì hắn ngó lơ mà hờn dỗi bỏ đi. Đặc biệt nhất là các cô nàng đến tuổi cập kê, biết bao nhiêu cô đánh bạo lân la làm quen, đều nhận lấy cái kết đầy ê chề  phũ phàng.

Vương Nhất Bác là một kẻ không hiểu gì về tình yêu! Hay nên nói là hắn không có trái tim !?

Câu nói trên đã là câu thoại truyền miệng kinh điển khi giới cao tầng thượng lưu nhắc đến hắn.

Vậy nên, ngay khi nhìn thấy Vương Nhất Bác dẫn theo một cô gái chạy đến cửa hàng bánh ngọt, lại còn đứng chung vô cùng thân mật, nhân viên trong tiệm đều nhịn không được mà nhìn về phía Tiêu Chiến với ánh mắt hoài nghi -- gần đây ai cũng biết Vương Nhất Bác rất yêu chiều cậu nhóc, đây phải chăng là sợ cậu thiếu thốn tình thương, cố ý tìm đến cho cậu một người mẹ nuôi sao?
.................

Trong khi hết thảy mọi người đều im lặng suy tính, Vương Nhất Bác hướng đứa nhỏ nhà mình vẫy vẫy tay.
" bảo bảo, lại đây với anh. "

"....."
Tiêu Chiến đờ ra, cảm thấy có gì đó rất lạ.
--- Nhất Bác.... không đến chỗ mình sao?

" A! Là đứa nhỏ kia đó sao? "
Cô nàng đứng cạnh Vương Nhất Bác ngay lúc này thốt lên, cười đến hai mắt loan loan, nhanh nhẹn chủ động bước đến bên cạnh Tiêu Chiến.
" xin chào, em là Tiêu Chiến sao? "

Tiêu Chiến thoáng giật mình, giữ trạng thái ngây ra nhìn chằm chằm gương mặt của cô gái.
" v... vâng! "

" lần đầu gặp mặt, chị là Miranda, rất vui được gặp em. Trên đường đến đây, chị đã nghe anh Nhất Bác kể rất nhiều chuyện về em.
Mong rằng thời gian tới chúng ta sẽ chung sống với nhau thật vui vẻ! "

Cô gái không ngừng tươi cười, ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Tiêu Chiến đó là cô ấy có một cái tên rất phù hợp với bản thân.
Dễ thương, đáng yêu..... Miranda, một cái tên ngoại quốc.

Vương Nhất Bác bấy giờ cũng bước tới gần, rất tự nhiên chen vào giữa một lớn một nhỏ đang trò chuyện làm quen.
" hôm nay đến cửa hàng nhiêu đó là được rồi, chúng ta về sớm một chút, tối nay sẽ tổ chức tiệc chào mừng Miranda trở về. "
Nói, Vương Nhất Bác hơi khom người muốn ôm đứa nhỏ nhà mình như mọi khi, nào biết Tiêu Chiến lại ngay tức khắc bước tránh sang bên cạnh.
Hai tay không chạm vào được cơ thể mềm mại của đứa nhỏ, Vương Nhất Bác thoáng sửng sốt, vẻ mặt rõ là hoang mang tột độ nhìn trân trân vào cậu nhóc đang cúi thấp đầu.
Có chút không dám tin -- Tiêu Chiến đây là đang tránh né hắn sao?

Tiêu Chiến cắn cắn môi, cậu không cố ý né tránh động chạm của Vương Nhất Bác, ngược lại, cậu rất thích được hắn ôm....
Nhưng là, cơ thể giống như không thể kiểm soát, ngay khi Vương Nhất Bác chìa tay đến thì đã tự né ra. Lúc này đây, cậu thật không dám nhìn đến biểu tình giận dữ của Vương Nhất Bác khi bị cậu từ chối như vậy, có phải.... tiếp theo đây cậu sẽ bị ghét hay không?!

" anh à, anh còn muốn ôm sao? Tiêu Chiến cũng đã lớn rồi mà, em ấy tự đi được đúng chứ? "
Miranda nói, một phen bắt lấy tay Tiêu Chiến muốn dắt đi.

Tiêu Chiến lập tức rút mạnh tay về, ngẩng đầu nói rõ: " em có thể tự đi được! "

" A, vậy được rồi, chúng ta mau về thôi. "
Miranda thoải mái gật đầu, quay sang ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác.
" anh à, đi thôi~ "

Tiêu Chiến mím môi, nhanh một bước chạy đi. Vương Nhất Bác nhíu mày, niềm nở thản nhiên bộc lộ khi gặp được Tiêu Chiến sớm đã không còn nữa, sắc mặt khó coi hết sức đi ra xe, ngay cả Miranda nói gì đó bên tai cũng không hề nghe được, chỉ chăm chú nhìn theo bóng dáng nho nhỏ mở ra cửa xe phía trước ngồi vào đó.

" bảo bảo, ra phía sau xe mà ngồi. "
Chặn lại cửa xe sắp đóng, Vương Nhất Bác đè nén giọng nói.
Miranda vẫn còn muốn nói tiếp gì đó, bị hắn trừng mắt liếc sang, nhất thời giật bắn mình im lặng.

Tiêu Chiến dưới cái nhìn như muốn xuyên thủng da thịt của Vương Nhất Bác, liều mạng mắt điếc tai ngơ, hai tay siết chặt, quy củ đặt trên đùi.
" em.... em ngồi...."

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, gạt ra cánh tay của Miranda, hung hăng mở cửa sau xe ngồi vào trong, một lần nữa lặp lại câu nói.
" có nghe hay không? Anh muốn em đến ghế đằng sau xe mà ngồi. "

" ách..... Em nhỏ à..."
Miranda cười mà như khóc, mếu máo kéo tay Tiêu Chiến muốn khuyên bảo vài câu. Cái người kia cũng không phải là người bình thường có thể chọc vào, hậu quả của việc chọc anh ta giận dữ không phải ai cũng có thể chịu được!
Em nhỏ, em đừng như vậy a!!!

" TIÊU CHIẾN !"

"....."
Miranda giật mình, Tiêu Chiến vốn đang ngồi ngay ngắn cũng giật thót, tim đập nhanh gia tốc, cả hai đều bị tiếng quát của Vương Nhất Bác dọa sợ, đồng thời nuốt nước bọt. Tiêu Chiến còn là sắc mặt tái mét, lúc này ngay cả dũng khí xoay đầu nhìn lại cũng không dám.

Vương Nhất Bác thật sự là phát hỏa lớn, bị chính sự cứng đầu vô cớ của Tiêu Chiến chọc tức.
" tài xế, xuống xe! "

Ra lệnh một tiếng, ngay khi tài xế rời khỏi, hắn lập tức di chuyển đến băng ghế phía trước, một mạch ấn chốt khóa hết cửa xe lại, hai mắt bạo hồng nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng đứa nhỏ luôn vào bụng.

Lần đầu tiên đối diện với dáng vẻ này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ biết gắt gao cắn chặt môi, mặc cho nó rướm máu cũng không màng, cả người căng cứng không dám động, ngực trái bởi vì khẩn trương thở gấp mà phập phồng kịch liệt, nói càng thêm không dám nói.

Thấy dáng vẻ của đứa nhỏ rõ ràng là bị dọa không ít, nhưng lại cố giữ cho bản thân bình tĩnh đối diện với mình, Vương Nhất Bác sau vài phút bạo phát rốt cuộc thở hắt ra, khó chịu đến mức đấm mạnh vào kính xe.
-- mẹ kiếp !
Vương Nhất Bác chửi thề trong lòng, cởi nhanh áo khoác ngoài, chuẩn xác ném lên trên mái đầu của đứa nhỏ.
Bỗng dưng tầm nhìn bị che phủ bởi chiếc áo khoác to lớn, Tiêu Chiến lúc này chỉ có thể nghe được lời nói của hắn, có chút ám ách, khàn khàn, đặc biệt u ám.

" nếu sợ thì đừng có nhìn ! "

"....."
Tiêu Chiến mở to hai mắt sau lớp vải áo, từng giọt từng giọt nước nóng hổi đè nén trong hốc mắt thi nhau tuôn rơi. Dường như thứ gì đó đang lay động, Tiêu Chiến cảm nhận được cơ thể mình tiếp xúc với nhiệt độ nóng hổi của người kia, được hắn ôm ngồi trên đùi, lọt vào tầm mắt lúc này là vùng cổ của hắn sau lớp áo sơ mi mở rộng.

" em đã lập lời thề sẽ không nói chuyện với anh nữa đó ư? "
Vương Nhất Bác ôm ghì lấy đứa nhỏ, vén ra áo khoác che trên đỉnh đầu cậu nhóc, nhắm mắt hôn xuống mái tóc mềm.

" bảo bảo, anh đã làm gì sai rồi phải không? "

" không.... Không có...."
Tiêu Chiến muốn ngước đầu lên, lại bị đối phương dùng cằm đè lại, cả người bị ôm chặt hơn nữa, đến mức cậu cảm thấy có chút đau.

" vậy em nói đi, ban nãy tại sao lại tránh né anh? Em ghét bỏ anh rồi sao? Hay...  là không muốn nhìn thấy anh nữa? "
Vương Nhất Bác nói, đầu gục xuống hõm vai Tiêu Chiến, hắn biết dùng sức ôm mạnh cậu sẽ đau, nhưng ngay lúc này hắn chỉ có thể làm như vậy, và cũng chỉ có làm như thế, ôm thật chặt cậu vào lòng, hắn mới có thể tìm lại được lí trí của mình, giữ cho bản thân mình thanh tỉnh, không làm ra hành động quá trớn nào khác.

-- Anh tự nhủ sẽ không bao giờ làm cho em phải buồn.
Nhưng, anh lại không đủ tự tin để mà nói:' sẽ không làm ra hành vi khiến em tổn thương trong lúc nóng giận...'

Tiêu Chiến phản thủ ôm chặt lấy thân hình to lớn của Vương Nhất Bác, cái đầu nhỏ lắc trái lắc phải liên tục.
" không, không có! Nhất Bác không làm gì sai hết! Nhất Bác rất tốt! Nhất Bác không làm gì có lỗi với em cả! Là... là do chính em không tốt.
Là em cảm thấy anh và chị Miranda ở chung với nhau, hai người rất... rất đẹp đôi, em không thích...
Nhất Bác, là lỗi của em, là... là em.."

Gấp gáp giải thích, Tiêu Chiến câu được câu không nói cho Vương Nhất Bác hiểu, lại không biết cách trình bày cho rõ ràng ý nghĩ của mình, chỉ sợ hắn sẽ không hiểu được.

Vương Nhất Bác cảm giác thân hình  đứa nhỏ trong lòng run nhè nhẹ, biết cậu đã khóc rồi, vội vuốt ve sau lưng, trong đầu sắp xếp lại câu từ Tiêu Chiến vừa mới nói, ngay khi ngộ ra cái gì đó thì vừa đau lòng xen lẫn vui mừng mà gặng hỏi.
" bảo bảo, ngoan, không khóc. Em nói cho anh biết, là em không muốn thấy anh đi với Miranda... Có phải không? "

Tiêu Chiến chậm rãi gật gật đầu.

Vương Nhất Bác chỉ dám kích động trong lòng, hôn mạnh lên mái tóc mềm của đứa nhỏ, lại hỏi.
" kia.... Là không muốn, hay không thích? "

"....."
Im lặng, Tiêu Chiến không tìm ra đáp án, môi lại mím thật chặt.

Vương Nhất Bác đổi câu hỏi khác dễ hơn.
" bảo bảo, có phải em thấy anh và Miranda chung một chỗ thì liền khó chịu? "

Lần này cái đầu nhỏ của Tiêu Chiến gật rất nhanh và dứt khoát.
Vương Nhất Bác cười rộ lên, túm chiếc áo khoác che phủ đứa nhỏ ném sang một bên, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn ưng ửng hồng.
Tiêu Chiến hai mắt đo đỏ, môi mím lại, hai má phúng phính lộ ra, như thể vừa bị kẻ xấu ức hiếp trông đến tội.

Thực đáng yêu...!

Trái tim sắt đá của quân nhân cũng phải tan chảy ngay tức khắc, Vương Nhất Bác một hơi hôn liên tục vào hai má, trán, mũi, cuối cùng là ở khóe môi của Tiêu Chiến, kìm lòng không được mà bật thốt ra tiếng cười.

" bảo bảo, bảo bảo nhỏ của anh !"

Tiêu Chiến bị hôn nhất thời không hiểu gì, mới rồi người kia rõ ràng là đã tức giận! Bây giờ hết giận rồi?
" Nhất Bác.... Anh... Anh không giận nữa...? "

" haha....."
Vương Nhất Bác cười thành tiếng, vươn tay ấn nút mở khóa cửa xe, đẩy mở ra một cánh, ngoắc tay với người từ nãy đến giờ vẫn đứng chờ bên ngoài.
Miranda bị chỉ mặt, ngoan ngoãn chui vào xe ngồi.

Không để Tiêu Chiến kịp làm ra hành động nào khác, Vương Nhất Bác vỗ vỗ vai cậu trấn an.
" bảo bảo, thay mặt Miranda, một lần nữa giới thiệu với em -- đây là em gái anh! Con bé mới đi du học ở  Pháp về, sắp tới sẽ sống cùng chúng ta khoảng hai tháng. "

"......"
Tiêu Chiến sửng sốt!
Miranda cười tủm tỉm, chớp chớp mắt. Tiêu Chiến xoay đầu cứng nhắc nhìn đến Vương Nhất Bác, chỉ thấy hắn vẫn dùng ánh mắt đầy yêu chiều hằng ngày mà nhìn mình....
Nhưng, vì sao cậu cảm thấy Vương Nhất Bác dường như là rất đắc ý? Phải không?!

Ừm, Tiêu Chiến cảm thấy, có lẽ hiện tại cậu không nên nói cái gì hết, cứ im lặng là tốt nhất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com