Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C8: Thân Phận(2) - Trốn Chạy

Sau khi trở về từ khu ổ chuột, như trước đó đã nói, Vương Nhất Bác mang Tiêu Chiến cùng đi tham dự tiệc tối.
Biết được cậu nhóc chỉ là con nuôi do nhặt về, song, hắn cũng không có ý định sẽ giúp Tiêu Chiến tìm lại ba mẹ ruột của mình.

Tất nhiên -- đó là trừ khi đứa nhỏ nhà mình yêu cầu!

Thay một thân quần áo thời thượng, Vương Nhất Bác mang theo Tiêu Chiến đến nơi tổ chức tiệc mừng.

Bữa tiệc mừng tuổi của cháu trai nhà một viên chức từng hoạt động trong quân đội đã về hưu. Nhờ nhân duyên tốt và giao thiệp rộng rãi, vị viên chức này lôi kéo được không ít các mối quan hệ có lợi cho gia tộc.
Vương Nhất Bác là quân nhân trẻ tuổi tài cao, dĩ nhiên đặc biệt được liệt kê vào đối tượng hàng đầu cần kết giao, khu biệt thự của hắn cũng là nơi đầu tiên nhận được thiệp mời.

Các loại váy vóc cầu kỳ kiêu sa được các quý bà, quý cô mặc đến tiệc tối, trang sức lấp lánh sang trọng. Các quý ông mang giày cao cổ, áo sơ mi kèm khoác mỏng.
Không khí buổi tiệc hết sức sôi nổi, cả căn phòng rộng lớn trang hoàng vô cùng xa hoa.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên, đèn chùm màu vàng nhạt có hình giọt nước, dọc theo vách tường còn có bóng bay lơ lửng. Một chiếc bàn chất đầy gấu bông cùng hộp quà tinh xảo, khiến cậu nhóc ấn tượng nhất vẫn là chiếc bánh kem ba tầng.

Đôi con ngươi lấp lánh sáng rực dưới ánh đèn, Vương Nhất Bác phát giác đứa nhỏ nhà mình có vẻ rất thích nơi này, hay là nói... nhóc con thích cách trang trí của buổi tiệc, trong lòng bắt đầu tính toán.
Về sau chắc phải đặt mua nhiều bóng bay, cứ cách vài ngày đổi một màu? Đổi luôn cả đèn chùm ở nhà thành kiểu giọt nước, đèn trong phòng cũng đổi nốt.....

" Thủ trưởng! Lâu rồi mới được gặp ngài. "
Người tổ chức buổi tiệc để ý đã lâu, nhân lúc khách còn chưa đông, vội vàng đến bắt chuyện. Một lát nếu như khách đến đủ rồi, e là vị Thủ trưởng không quân này sẽ bị vây quanh khó mà tiếp cận riêng được nữa.

Vương Nhất Bác đăm chiêu suy nghĩ lại bị cắt ngang, miễn cưỡng nhếch môi cười xã giao.
" Lâm lão gia, lâu rồi không gặp. Vẫn khoẻ chứ? "

" Khoẻ, khoẻ! "
Gia chủ Lâm gia tươi cười híp cả mắt, liếc thấy đứa nhỏ xinh đẹp đứng ngay cạnh Vương Nhất Bác, có chút kinh ngạc mà hỏi: "Đây là?"

" Con trai tôi ! "

"...."
Quá mức chấn động!

Gia chủ Lâm gia nhất thời sửng sốt, suy nghĩ xem mình có vô ý bỏ qua thiệp mời đến tham dự tiệc cưới của hắn hay không?
Vị này thế nhưng đã cưới vợ, là tiểu thư nhà nào may mắn như vậy? Ấy nhưng con cũng đã có luôn rồi.

Chẳng qua...
Cố ý liếc nhìn đứa nhỏ xinh đẹp kia thêm một lần, gia chủ Lâm gia nhíu mày.
-- đứa nhỏ này thật sự là con của Vương Nhất Bác? Ít nhất nó cũng hơn 5 tuổi đi?
5 năm trước sao....

Vương Nhất Bác hơi nhướng mi, biết tỏng đối phương đang nghĩ gì, kéo vai Tiêu Chiến ôm lấy.
" Là con nuôi. "

A! Thì ra là con nuôi !!
Gia chủ Lâm gia bừng tỉnh, như vậy còn có thể lý giải được.
" đứa nhỏ này thật dễ nhìn, đúng là rất xứng đáng làm con của ngài. "

Vương Nhất Bác khoát tay.
" là tôi may mắn gặp được nhóc con mới đúng. "

" Phải, phải ! "
Gia chủ Lâm gia hùa theo lấy lòng, nói nói cười cười, dẫn Vương Nhất Bác cùng đứa nhỏ nhà hắn đến bàn tiệc ngồi xuống. Vẫy tay ra hiệu, bảo tiêu lập tức mang theo một đứa bé trai đến gần.

" Thủ trưởng, đây là cháu trai tôi, tên Lâm Gia Anh. Buổi tiệc hôm nay là dành cho nó. "

Vương Nhất Bác nhìn, gật đầu, chìa tay ra phía sau, bảo tiêu đặt vào tay hắn phong bì căng đầy.
" mau ăn chóng lớn. "

Chìa phong bì ra trước mặt đứa bé trai, Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói xong câu nói, còn không thèm đợi xem phản ứng của nó, đã quay sang hỏi han đứa nhỏ nhà mình.

Gia chủ Lâm gia thoáng bối rối, thấy được Vương Nhất Bác có bao nhiêu là quan tâm đứa trẻ kia, bèn nói nhỏ vào tai cháu trai mình.
Lâm Gia Anh năm nay 10 tuổi tròn, nghe ông nội bảo rủ theo 'bạn mới' ra ngoài chơi thì thích lắm, ngay tức khắc tiến lại gần Tiêu Chiến.

" xin chào! Mình làm quen được không? "

Tiêu Chiến ngạc nhiên, nhìn Vương Nhất Bác, thấy hắn không nói gì mới an tâm.
" xin, xin chào. "

" tớ là Lâm Gia Anh, mọi người vẫn hay gọi tiểu Anh. "

"Tớ là Tiêu Chiến. "

Lâm Gia Anh mỉm cười chìa tay ra.
" đi thôi, chúng ta ra ngoài chơi nhé! Trong sân có xích đu, chơi rất vui. "

Tiêu Chiến nhìn bàn tay nhỏ nhắn của đối phương, bặm môi khó xử. Ngay lúc này, phía sau lưng bị người đẩy nhẹ, xoay đầu nhìn lại....
Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên trán cậu.
" đi đi, chơi thật vui vào. "
Đứa nhỏ còn chưa đến tuổi trưởng thành, vẫn cần phải có bạn chơi cùng mới tốt.

Tiêu Chiến gật đầu, nói mình sẽ đi một chút thôi, rồi mới cùng Lâm Gia Anh rời khỏi.

Vương Nhất Bác để cho bảo tiêu theo sau trông coi, lúc này mới xem như chân chính có thời gian tiếp chuyện gia chủ Lâm gia.
................

Lâm Gia Anh cầm tay Tiêu Chiến dắt đi thẳng một mạch ra ngoài vườn. Đúng như đứa bé này nói, trong vườn hoa có một chiếc xích đu gỗ được treo dưới dốc cây cổ thụ to.

" thấy không? Cái xích đu này là mẹ của tớ đặt mua ở nơi khác, phải rất nhiều tháng mới được đem về. "

Tiêu Chiến gật gù, cùng với Lâm Gia Anh đứng ngắm nhìn chiếc xích đu to.
Bé trai Lâm gia lôi kéo rủ rê: "Lên trên ngồi đi ! "
Nói rồi nhanh chóng trèo lên xích đu, động tác mau lẹ thành thạo, chứng tỏ đã quen làm như vậy rồi.

Tiêu Chiến nhìn ánh mắt thúc giục của bạn mới, ngập ngừng hỏi lại: "có, có thể sao? "
-- cậu có thể ngồi lên chiếc xích đu xinh đẹp này sao?

Không có câu đáp lại, thân hình bị bảo tiêu đằng sau nhấc bổng lên, Tiêu Chiến hoảng hồn nhận ra bản thân đã ngồi ngay ngắn trên xích đu từ bao giờ.

" tiểu thiếu gia, có thể làm bất cứ việc gì cậu muốn. "
Bảo tiêu lạnh nhạt nói, sau khi giúp Tiêu Chiến ngồi vào xích đu thì đứng nhích sang một bên.

Tiêu Chiến thoáng đỏ mặt, nhỏ giọng lí nhí.
" cám ơn chú..."

Bảo tiêu vẻ mặt cứng ngắc, mất tự nhiên giơ tay ra đẩy nhẹ xích đu làm cho nó đung đưa trước sau.

" hoan hô!"
Lâm Gia Anh vui vẻ cười to, đứa bé này hẳn là rất thích thú với trò chơi hiện tại.

Tiêu Chiến tìm chỗ đặt tay vào, giữ chặt. Xích đu đung đưa trước sau, cảnh vật trước mắt cũng biến dạng từ gần chuyển sang xa. Gió mát ùa đến từng hồi, phả vào mặt mũi hương thơm của cây cỏ.
Khu vườn tĩnh lặng tối đen, nay được thắp sáng bằng rất nhiều bóng đèn noen, khung cảnh xung quanh sáng bừng chẳng khác ban ngày là bao. Thoạt trông chỉ như trời mới về chiều.

" A! Là mày!! Tiếng nói mang theo phần kinh ngạc cất cao lên, từ góc sân vườn lao ra một bóng dáng mập mạp. Thân hình béo ụ giấu sau lớp vải áo có vẻ chật ních, trên gương mặt to béo kia là đôi mắt trợn trừng.

" sao mày lại có mặt ở đây? "

Tiêu Chiến khẽ giật mình, đối diện cậu là đứa bé trai đã từng gặp qua một lần trong cửa hàng.

" xuống ngay! Ai cho mày lên chiếc xích đu đó!? "
Thằng bé mập mạp tỏ vẻ hung dữ, ngang nhiên dùng thân mình chặn lại chiếc xích đu đang đung đưa.

Bảo tiêu phía sau phản ứng nhanh, hai tay ôm gọn Tiêu Chiến từ trên xích đu rời khỏi đó.
Thằng bé mập mạp va phải xích đu, mất thăng bằng mà ngã ngồi tại chỗ, xoa mông đứng lên.

Tiêu Chiến được bảo tiêu thả đứng xuống, hỏi cậu có quen đứa trẻ mập mạp kia hay không?
Tiêu Chiến mím môi lắc đầu.

Lâm Gia Anh bị va chạm giữa xích đu và đứa trẻ mập làm cho lung lay xém té, vất vả trèo xuống dưới, còn chưa kịp nói gì đã thấy bóng dáng mập mạp của đối phương chạy nhanh tới trước mặt Tiêu Chiến.

Bảo tiêu đứng ra chắn, nhìn xuống đứa trẻ mập, đôi mắt sau lớp kính râm hơi nheo lại.

" tránh ra! "
Hét to với bảo tiêu, đứa trẻ nọ hung hăng đá mạnh vào chân bảo tiêu, khổ nổi chỉ tự làm đau chân mình, còn người ta vẫn đứng im không hề  nhúc nhích.
Mắt thấy bảo tiêu nhà mình bị bỏ lại đã đuổi theo tới nơi, nó vội vàng hô hoán.

" mau đến! Đánh người này cho tôi! "

Bảo tiêu nhận mệnh theo sau đứa trẻ mập mồ hôi đầy đầu, xem ra là đã tìm kiếm rất vất vả. Nào ngờ mới tìm thấy người đã được giao cho nhiệm vụ mới, nhìn đến....
Đối phương một thân quần áo chỉnh chu, tóc cắt ngắn, đeo kính râm, tai còn đeo thiết bị liên lạc.
Người trước mặt cũng đồng dạng là bảo tiêu!

" Này! Còn đứng đực ra đấy làm gì, mau đánh cho tôi ! "
Đứa trẻ mập gấp gáp hối thúc, bảo tiêu theo sau không thể làm gì khác, tiến lên một bước đánh tới.

Bảo tiêu đi theo Tiêu Chiến dĩ nhiên đánh trả, rất mau, cả hai đánh tới khó phân ai mạnh ai yếu.
Tiêu Chiến hoảng hốt, lóng ngóng đứng nhìn.
" Chú! Cẩn thận! "

" Im mồm! "
Đứa trẻ mập thành công lại gần mục tiêu của nó, giơ tay đẩy mạnh khiến đối phương lùi về sau.

Tiêu Chiến nghe thấy đứa trẻ kia luôn miệng tra hỏi - tại sao mày lại ở đây? Ai cho mày vào đây?
Cậu hơi nhíu mày.
" tôi được ba nuôi dẫn đến tiệc tối. "
-- phải ! Chính là ba nuôi !
Lúc trên xe người kia đã dặn cậu rất nhiều lần, nếu có ai hỏi đến, thì nói cậu là con trai của hắn. Nếu cần thiết cứ việc nói rõ luôn cậu là con trai của ai.

" ba nuôi? "
Đứa trẻ mập hé miệng cười khúc khích, cứ như nghe được chuyện gì vui lắm.
" thì ra là cái đồ con hoang! "

!!
Tiêu Chiến sửng sốt, hai chữ con hoang ập vào đầu cậu phá lệ lạ lẫm, nhưng lại mang đến cho cậu cảm giác khó chịu vô cùng.

Lâm Gia Anh cũng bị làm cho ngây người, muốn khuyên can vài câu thì rước lấy ánh nhìn hung dữ của đối phương.
" mày cũng giống như nó là con hoang sao? "

Đứa trẻ mập lấn tới, dùng đôi tay mập mạp của mình liên tục xô đẩy Tiêu Chiến lui về sau.
" Biến khỏi nơi này! Ở đây không ai  chào đón cái thứ con hoang như mày đâu! "

Tiêu Chiến giữ lại nắm tay tròn ụ trước ngực, chiếc áo này là do người kia mua cho...
" tôi không phải ! Cậu buông ra mau! "

" thằng này! "
Đứa trẻ mập không nghĩ đến ai kia dám chống trả lại mình, một phen đẩy mạnh khiến đối phương ngã nhào về sau, bản thân cũng lấn tới, ngồi đè trên thân người nhỏ nhắn.

" mày dám cãi lại tao?! "
Đứa trẻ mập vung nắm tay tròn ụ, đánh tới tấp vào thân người bên dưới.

Tiêu Chiến giơ tay ngăn lại, chật vật tránh né, bụng và tay bị trúng vài đấm, cả người dùng lực vẫn không có cách nào thoát khỏi kiềm hãm của đối phương. Sức nặng đè lên người cậu lúc này, chắc hẳn phải bằng gấp hai lần số cân nặng mà cậu có, bên tai thì quanh quẩn toàn những lời chửi bới.

Bảo tiêu trông thấy tất cả, muốn chạy đến giải cứu nhưng lại cố tình bị ngăn cản, điên tiết trút giận vào đối thủ của mình. Hắn đã dùng máy liên lạc truyền tin, số bảo tiêu còn lại bên cạnh Vương Nhất Bác tin chắc sẽ mau chóng đến đây kịp lúc.

Ngay khi nghĩ như vậy, anh chàng bảo tiêu ắt hẳn sẽ không ngờ đến sự việc lại vượt khỏi tầm kiểm soát.
Tiêu Chiến dù gì cũng là một đứa trẻ bươn chải mưu sinh từ sớm, cái gì gọi là chân chính 'hung hăng', đám con cháu nhà quyền quý không phải đứa nào cũng có thể hiểu được.
Tiêu Chiến cào mạnh tay vào lớp cỏ trong sân vườn, vốc đầy một nắm tay đầy cỏ và cát, ném mạnh vào mặt đứa trẻ mập.

Đứa trẻ mập la hét inh ỏi, nhân lúc này đây, Tiêu Chiến chồm người dậy, xô nó nghiêng sang một bên, dùng nắm tay nhỏ của mình đánh trả.
" tôi không phải con hoang! Không phải ! "

Đứa trẻ mập không rảnh tránh né đòn tấn công của Tiêu Chiến, mắt nó bị cát bắn vào đau rát, ôm mặt khóc rống, miệng vẫn không ngừng chưi rủa.
" Đồ con hoang tránh ra! Đau quá, mày làm hỏng mắt tao rồi ! Aa, đau quá, ba tao sẽ không bỏ qua cho mày, cả nhà mày. Huhu, đau quá. "

" im miệng! im miệng! "
Tiêu Chiến muốn la to để lấn át đi  tiếng khóc lóc của đứa trẻ, lấn luôn cả hai tiếng con hoang từ trong miệng nó phát ra.

Lâm Gia Anh cả người run rẩy, mặt mày xanh mét kéo tay Tiêu Chiến.
" đừng... đừng đánh nữa. Cậu đừng đánh...."

Tiêu Chiến hất luôn cánh tay Lâm Gia Anh không cho chạm vào mình.
" tớ không phải là đồ con hoang! Không phải ! "
Đanh mặt nói xong câu khẳng định, Tiêu Chiến nhìn quanh, sau rồi đứng lên rời khỏi thân hình mập mạp bên dưới.

Đứa trẻ mập lòm khòm bò dậy, gắng gượng mở ra đôi mắt nhập nhèm, mọi thứ xung quanh không thể nhìn rõ ràng. Ngay lúc tưởng chừng mọi việc đã xong, nó có thể chạy đi tìm ba mẹ và ông nội mách lẻo thì bỗng dưng sau đầu cảm thấy đau nhói. Tầm nhìn của nó mờ nhoè, tay chân nhũn ra, cả người như mất hết sức lực mà té ngã.

" A!! "
Lâm Gia Anh hoảng sợ đến nỗi ngã ngồi xuống đất, liên tục lùi về sau. Vẻ mặt non nớt kinh hãi không dám tin nhìn trừng trừng Tiêu Chiến.
Đứa trẻ trạc tuổi có bộ dạng trông như thiên thần, trên tay là viên gạch đang nhễu máu, từng giọt nước màu đỏ chầm chậm rơi xuống mặt cỏ xanh tươi.

" giết.... Giết người rồi... Cậu, cậu giết anh ấy rồi... "
Run run giọng nói, Lâm Gia Anh môi răng lắp bắp va vào nhau lập cập.

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn đứa trẻ mập ngã nằm dưới đất, máu ở sau đầu nó chảy ra thấm ướt một mảng cỏ dày. Cánh tay đang giữ viên gạch còn dính máu dường như trở nên nặng trịch, đôi mắt trong veo trở nên ảm đạm.
Ngẩng mặt nhìn, sửng sốt....

Bảo tiêu bên cạnh Vương Nhất Bác nhận được cứu viện lập tức chạy đi tìm người, cảnh tượng mà bọn họ trông thấy chính là Tiêu Chiến giơ cao viên gạch trong tay, dùng sức đập mạnh vào đầu của đứa trẻ nào đó....
Một hàng bảo tiêu tránh đi, Vương Nhất Bác bước ra từ sau đoàn người, liếc nhìn đứa trẻ mập, sau lại ngẩng mặt nhìn đến Tiêu Chiến.

Một cái nhìn này, khoé mắt Tiêu Chiến gần như nứt ra, viên gạch trong tay rơi xuống đất. Ngay khi tất cả mọi người còn chưa hết kinh ngạc, thì cậu nhóc bất chợt xoay người bỏ chạy!
...............

Đồ con hoang!
Đồ con hoang!!

Chạy, chạy thật nhanh, thật xa. Chạy đến một nơi không ai có thể tìm thấy.

Chỉ vì muốn ngăn chặn lời nói khó nghe mà cậu đã dùng gạch đánh người, còn bị người kia trông thấy.
Người kia, chắc sẽ ghét cậu mất thôi. Chắc sẽ cảm thấy cậu thật đáng kinh sợ...

Cậu, không phải là một đứa trẻ tốt.

Tiêu Chiến sau khi chạy khỏi nhà Lâm gia, liên tục chạy băng qua nhiều con hẻm nhỏ, đôi giày màu trắng giẫm vào hố nước đọng đã sớm bẩn hề hề. Không may gặp phải ngõ cụt, nơi cậu đến chất đầy các loại thùng xốp to nhỏ.
Đẩy ra vài cái, Tiêu Chiến chui vào trong góc, nép mình ngồi vào đó.

Cậu là một đứa trẻ không may mắn, không được dạy dỗ tử tế, sẽ không hợp với những nơi sang trọng như vừa rồi.
Có lẽ, cách tốt nhất là cậu không nên ở lại bên cạnh người kia, mà phải cách xa người nọ, càng xa càng tốt.

Như vậy mới không mang lại phiền phức và rắc rối cho người đó...

Cắn môi, Tiêu Chiến gục đầu vào gối, trái tim đập liên hồi vì chạy nhanh vẫn chưa bình ổn trở lại. Gió lạnh gào thét trong đêm dên, nghẹn ngào trộm nhớ đến vòng tay ấm áp của người nào đó, nước mắt cứ thế lăn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com