Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21


Miranda, cô nàng ngoại quốc sở hữu toàn bộ nét đẹp và tính cách hoạt bát cởi mở của mẹ mình, khác hoàn toàn với người anh trai nào đó, Vương Nhất Bác lại giống ba hơn. Rất nhiều người nhìn vào đều sẽ không nghĩ đến giữa bọn họ là mối quan hệ máu mủ, chứ đừng nói đến một đứa trẻ như Tiêu Chiến, không nhận ra cũng là điều hiển nhiên, khó trách.

Sau khi thân phận bị 'bại lộ', Miranda công khai tranh giành đứa nhỏ với anh trai, ôm cậu nhóc ngồi trên đùi mình, miệng cười hì hì.
Vương Nhất Bác đen mặt, lại không thể 'giành giật' đứa nhỏ ngay trong không gian xe chật hẹp, ngồi phía đối diện mà trừng mắt với cô nàng.

Chỉ tội Tiêu Chiến bị Miranda ôm chặt, lần đầu tiên bị người khác dùng tư thế thân mật như vầy ôm lấy ngoài Vương Nhất Bác, cậu nhóc căng thẳng đến mức không dám động đậy dẫu chỉ một chút, hướng ánh mắt tội nghiệp cầu cứu đến người nào đó.

Vương Nhất Bác bắt được ánh mắt cầu cứu trông đến tội của đứa nhỏ, lại liếc đến vẻ mặt đắc ý của em gái mình, quẫn bách rống to: " ôm cho đàng hoàng vào! Không thấy em ấy đang khó chịu hay sao?! "

Miranda nghe vậy vội nhìn xuống, đối diện ánh mắt to tròn vô hại của Tiêu Chiến, nội tâm điên cuồng gào thét.
" aaa, đáng yêu quá! "
Nói, cô nàng hôn mạnh lên gò má phúng phính mềm mại của đứa nhỏ trong lòng mình.

" Này!! "
Vương Nhất Bác đưa tay ra chắn lại giữa gò má và môi của Miranda, mặt lại càng thêm đen. Bị em gái lẫn đứa nhỏ đưa mắt nhìn, hắn nghẹn một đỗi lâu mới phun ra vài chữ...

" không được hôn! "

"...."
-- dựa vào..?
Miranda không phục, dựa vào đâu mà không cho cô hôn cháu trai mình? Đạo lý gì đây a? Có luật lệ nào nghiêm cấm hay không??

" anh trai ! Em và mẹ còn tưởng cả đời này anh sẽ 'không bao giờ có con'* được, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần không thể ôm cháu....
Bây giờ tốt rồi, anh không thèm cưới vợ mà có con luôn rồi, thật sự quá lợi hại ! Anh trai, em khâm phục anh!
Cháu trai của em đáng yêu như vậy, anh phải cho em bày tỏ tình cảm của mình dành cho đứa nhỏ a!
Còn nữa, nhân lúc mẹ vẫn chưa biết chuyện này, anh tốt nhất vẫn là nên chuẩn bị tâm lý đi thôi. Đợi đến lúc mẹ biết được mình có cháu trai, lại còn là đáng yêu như vậy....
Hehe.... anh trai à, chuyến này anh tiêu rồi !! "

"....."
Vương Nhất Bác vừa nghe đến mẫu thân đại nhân liền lập tức đau đầu...
Em gái tuy 'không đứng đắn' cho lắm,  nhưng mà lại nói rất đúng!
Hắn vẫn là nên chuẩn bị tốt phương án khi đối diện với mẫu thân đại nhân sắp tới đi thôi.

Suy nghĩ miên man một chút xe cũng đã đến nơi, Vương Nhất Bác là người đầu tiên bước xuống, đợi Miranda vừa đứng vững liền đưa tay đoạt lấy đứa nhỏ một cách dứt khoát không nhân nhượng.
Miranda há miệng muốn nói, lại bị hắn trừng mắt cảnh cáo, cô nàng phụng phịu bỏ vào nhà trong.

Em gái đi rồi, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, xong.... hắn dùng sức hôn liên tiếp lên gò má của đứa nhỏ, hôn đến khi cả hai má đứa nhỏ đều đỏ ửng mới chịu dừng.

" tốt hơn nhiều rồi ! "
Nói, Vương Nhất Bác tươi cười xoa đầu đứa nhỏ, ôm cậu nhóc vào trong nhà.

Tiêu Chiến bị ôm đi đầu óc mơ hồ mông lung, chẳng biết hắn nói 'tốt' là tốt cái gì.
Cậu chỉ cảm thấy hai má của mình bị hôn đến mức có chút ê ẩm mà thôi.....
...........

Vào trong nhà, Vương Nhất Bác trực tiếp ôm đứa nhỏ đến phòng riêng, đóng luôn cửa lại.
Đặt cậu nhóc ngồi trên sofa, Vương Nhất Bác 'nhìn' một đỗi lâu.
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn lại, vô cùng khó hiểu với hành động của người nào đó, đầu nghiêng nghiêng, mắt chớp chớp.

-- em gái nói đúng! Đứa nhỏ của hắn thực con mẹ nó.... quá đỗi đáng yêu!
Vương Nhất Bác thở dài trong lòng, lấy ra điện thoại thao tác, chọn một tấm ảnh trong điện thoại rồi đưa cho Tiêu Chiến nhìn.

" bảo bảo, em xem, đây mà mẹ của anh! "

-- mẹ của Nhất Bác sao!!
Tiêu Chiến kinh hô, chăm chú nhìn cho thật kỹ, hình ảnh trong điện thoại là của một người phụ nữ rất giống Miranda, nhất là cái dáng vẻ tràn ngập tự tin thể hiện rõ ràng ra bên ngoài kia. Tiêu Chiến không biết được người trong ảnh đã bao nhiêu tuổi, chỉ biết là người này nhìn trông rất trẻ, rất đẹp...

" nhớ kỹ, bảo bảo, nếu có gặp được người trong hình, nhất định phải lấy được lòng của bà! "

Tiêu Chiến sửng sốt.
" lấy lòng thế nào ạ? "

Vương Nhất Bác nhíu mày, bị vấn đề này làm cho khó xử. Chính bản thân hắn từng tuổi này rồi vẫn chưa biết cái gì gọi là lấy lòng người khác, nay phải chỉ bảo cho đứa nhỏ.... cái gì gọi là lấy lòng a?!

Tiêu Chiến nhướng người, ngón tay nhỏ xoa xoa chính giữa vùng trán nhăn tít lại của Vương Nhất Bác, đến khi người nọ thả lỏng cơ mặt thì mới thôi.
" không buồn. Nhất Bác, em sẽ cố lấy lòng bà ấy mà! "

"....."
Vương Nhất Bác chỉ biết cười trừ, yêu thương ôm đứa nhỏ vào lòng.
Đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, bảo sao làm vậy, thật sự là nhiều lúc khiến cho hắn không biết phải làm sao!

" bảo bảo à, đến bao giờ thì em mới chịu lớn lên đây! "

Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác, nghe hắn thì thào giọng nói, liền ngọ nguậy trả lời: " Nhất Bác, anh đừng lo! Em rồi cũng sẽ lớn thôi mà! "

Vương Nhất Bác nhẹ thở ra.
" ừ...."
Nói, ôm lấy đứa nhỏ chặt hơn, trở mình một cái, hoàn hảo đem cả hai nằm dài ngay ngắn trên ghế sofa. Dĩ nhiên, Tiêu Chiến chẳng thể nghi ngờ là nằm úp sấp ngay trên bụng của hắn.

" bảo bảo của anh phải ăn thật nhiều vào! Lớn nhanh một chút nhé, anh đợi. "
..............

Phòng ngủ của anh trai tình cảnh ấm áp hài hòa, bên này, cô em gái Miranda vừa du học trở về sau khi tắm rửa xong thì len lén dùng điện thoại gửi đi một tấm ảnh.

Không nằm ngoài dự đoán của cô nàng, chưa đầy 3 phút sau, điện thoại vang lên từng hồi chuông inh ỏi. Nhấc máy, đầu tiên ập vào tai là một chuỗi tiếng hét với âm điệu "aaaaaaa...." kéo dài.
Miranda xoa xoa lỗ tai của mình, bĩu môi.
" mẫu thân đại nhân! Người đừng quá kích động như vậy có được hay không! Cũng không phải là chưa từng nhìn thấy trẻ con a! "

Đầu dây bên kia nói cái gì đó, Miranda cười hì hì, bộ dáng tinh nghịch đáng yêu pha lẫn một chút toan tính ranh mãnh.
" con nói người nghe, đứa nhỏ này chính là con trai cưng của anh trai ! Mẫu thân đại nhân, anh ấy dám lén lút nuôi dưỡng con trai ở bên ngoài,cũng không thèm nói với người một tiếng....."

Đầu dây bên kia tiếp tục nói gì đó, Miranda thè lưỡi, nhanh tay đưa điện thoại ra xa, kịp thời cứu được màng nhĩ của mình khỏi bị tra tấn.
Đã giữ khoảng cách với điện thoại xa như vậy rồi, cô nàng vẫn có thể nghe được lác đác vài âm thanh như là *rầm, bịch!*.

--- Oa.... Mẫu thân đại nhân phát hỏa thực lớn! Thật đáng sợ nha!!

Miranda nhẹ tay ấn ngắt cuộc gọi, ném điện thoại sang một bên, cười hì hì ôm laptop trèo lên giường ngồi.
Mở laptop, vào ứng dụng photo ảnh chỉnh sửa một đỗi lâu, cuối cùng là vào một ứng dụng mà cô nàng dùng để giao lưu và kết nối bạn bè, chọn mục đăng tải hình ảnh, đính kèm với dòng chữ -- "cháu trai siêu cấp dễ thương đáng yêu nhất quả đất !! "

Xong xuôi đâu đó mới xem như mãn nguyện mà nằm xuống, nhắm mắt chìm vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com