Chương 22
Có người đem tin tức mình có cháu trai nói cho trưởng bối trong nhà, lại đem hình ảnh của cháu trai nhỏ phát tán lên trên mạng xã hội, kèm dòng cap* quá đỗi chói mắt người nhìn. Chỉ trong vòng một đêm, bài viết nọ có trên triệu lượt like và bình luận, vòng tròn bạn bè gần như nổ tung, nhiều người tìm cách liên lạc hòng làm rõ thực hư.
Đáng tiếc, cái người gây ra tình trạng xôn xao như vậy lại đang vô tâm vô phế mà ôm gấu bông chìm vào mộng đẹp, đến tận lúc mặt trời đã đứng bóng vẫn còn chưa chịu dậy đâu...
....Lại nói đến người 'vô tình' trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người xa lạ chỉ sau một đêm, Tiêu Chiến, khác hoàn toàn với đầu sỏ gây ra chuyện kia, từ sớm đã rời giường làm vệ sinh cá nhân, quần áo tươm tất đâu vào đó.
Ngồi trên bàn ăn, cậu nhóc hôm nay có vẻ đặc biệt vui vẻ vì một nguyên do nào đó, đến cả lão quản gia cũng nhận ra điểm này, vậy thì Vương Nhất Bác không cần phải hỏi.
Hắn nâng cằm, quan sát đứa nhỏ nhà mình một lượt. Hôm nay cậu nhóc lại mặc áo sơ mi mà thường ngày có thể tránh thì sẽ không đụng đến, quần bò ngắn, tất trắng cao đến gối, giày da đen...
Ừm....
Vương Nhất Bác xoa cằm, liếc mắt nhìn lão quản gia, chớp chớp mắt, ý hỏi -- hôm nay là ngày gì đặc biệt sao? Lễ Tết gì đó chẳng hạn?
Lão quản gia im lặng, rót cho Tiêu Chiến một cốc sữa ấm, cúi người, môi nhẹ cười nói :" tiểu thiếu gia, hôm nay là ngày họp phụ huynh đầu tiên của cậu tại trường mới sao? "
Tiêu Chiến hoan hỉ gật đầu, rõ ràng cậu nhóc rất hào hứng vì ngày hôm nay.
" đúng ạ! "
" khục...."
Vương Nhất Bác một muỗng súp đưa vào miệng thế nhưng lại bị sặc, nhất thời ho đến chảy cả nước mắt.
Hắn vừa mới nghe thấy cái gì? Họp phụ huynh?
Tại sao không có ai nói trước cho hắn biết hôm nay là ngày quan trọng kia chứ? Họp phụ huynh lận mà !!
" Nhất Bác! "
Tiêu Chiến kinh hô, vội từ trên ghế tụt xuống, chạy sang phía đối diện, lấy khăn ướt đưa cho hắn.
Vương Nhất Bác xua tay tỏ ý không sao, một lần nữa liếc nhìn lão quản gia.
Lão quản gia nhìn trời -- ông đã nói rồi đó thôi. Chính là hai ngày trước a, thủ trưởng đi về trễ sao, lúc đó lại còn say mèm đâu, chắc là không nghe lọt những gì ông nói rồi đấy thôi.
Vương Nhất Bác lau miệng uống nước xong rồi, cười cười hỏi: " bảo bảo à, bao giờ thì cuộc họp mới bắt đầu? "
" 8 giờ rưỡi. "
Tiêu Chiến cười nói, trước đó cậu nhóc còn lo lắng Vương Nhất Bác sẽ không có thời gian để mà đến trường họp phụ huynh, song, khi đem chuyện này nói cho lão quản gia, nhận được cam đoan của ông về việc sẽ giúp cậu thông báo cho Vương Nhất Bác hay tin, nhìn xem thái độ hiện tại.... Có thể chắc chắn là Vương Nhất Bác sẽ đi, cậu tất nhiên là vui vẻ rồi !
Vương Nhất Bác im lặng nhìn đồng hồ, 8 giờ đúng.... Còn nửa tiếng, vừa vặn. Lập tức nói: " bảo bảo à, em tiếp tục ăn, anh về phòng thay đồ rồi xuống đưa em đến trường họp phụ huynh sẵn tiện gặp mặt giáo viên mới có được hay không!? "
" vâng! "
" ngoan! "
Vương Nhất Bác cười híp mắt, xoa đầu đứa nhỏ rồi mới chịu đi. Nụ cười trên mặt lúc này tắt ngúm, bước chân chạy như bay hướng lên trên tầng.
Họp phụ huynh sao? Vào dịp như này thì phải mặc cái gì a?!
Thật khó tin ngần này tuổi rồi hắn lại bị cái vấn đề họp phụ huynh cho đứa nhỏ nhà mình làm khó!
Mở tủ quần áo ra nhìn, một nùi đen thui......
Vương Nhất Bác vỗ trán, cái sở thích tai hại này!
Thế là chỉ sau vài phút, Vương Nhất Bác một thân quần áo y nguyên như cũ lao xuống dưới tầng trong ánh mắt ngạc nhiên của Tiêu Chiến và lão quản gia.
Hắn nhếch nhếch môi, hỏi đứa nhỏ ăn xong hay chưa, xong rồi thì liền ôm cậu nhóc vọt ra xe, dặn tài xế tìm một cửa hàng thời trang có trên đường ghé vào.
Tiêu Chiến nghe vậy hơi nhíu mày -- Nhất Bác đây là đổi ý rồi? Không muốn cùng cậu đến trường nữa sao!?
Cậu nhóc nghĩ vậy, tinh thần nhất thời suy sụp, không còn dáng vẻ hăng hái như mới rồi.
Đáng tiếc Vương Nhất Bác lúc này vô ý bỏ qua cảm xúc khác thường của đứa nhỏ, chỉ chăm chăm nghĩ đến việc mình cần phải mua cái gì để mặc sao cho phù hợp!
Không mất quá lâu để chọn được một bộ đồ ưng ý, cửa hàng là do tài xế chọn đại bên đường, miễn cưỡng cũng có thể tính là 'mặc được'. Dù sao, hiện tại mà muốn dạo xem một vòng các cửa hiệu nổi tiếng, e là sẽ không kịp giờ họp phụ huynh.
Xe tiếp tục lăn bánh, Tiêu Chiến hai mắt tròn xoe nhìn Vương Nhất Bác một thân áo bó quần ống suông, kèm áo khoác bành tô dáng dài bên ngoài, cái kiểu ăn mặc khác hẳn hoàn toàn với mọi ngày. Cậu nhóc nhịn không được mà thầm nghĩ -- Vương Nhất Bác như vầy, có một loại cảm giác đặc biệt nghiêm túc, cộng thêm vẻ mặt khi không cười của hắn, có chút giống với thầy Quân khi phê bình cậu mỗi khi hoàn thành bài tập quá thời gian quy định....
" đến rồi ! "
" .... "
Tiếng nói của tài xế khiến Tiêu Chiến hoàn hồn trở lại, nhìn ra bên ngoài, phát giác thì ra xe đã đến trước cổng trường học.
Vương Nhất Bác trước mở cửa xe, sau rồi ôm lấy đứa nhỏ cẩn thận bước ra. Thời điểm này trong trường không có bao nhiêu học sinh, vì buổi họp nên nhà trường đã thông báo cho nghỉ, phàm những đứa trẻ đang có mặt tại trường đều là được cha mẹ cùng mang theo đến.
Trường hợp của Tiêu Chiến chính là như vậy, được người nào đó ôm trên tay vào tận trong lớp học. Hầu như tất cả mọi người có mặt trong lớp đều sững sờ kinh ngạc vì sự xuất hiện của Vương Nhất Bác, cái vị 'cao phú soái' đi đâu cũng nghe thấy tin đồn kia. Người nọ vậy mà lại tự mình đến dự buổi họp gặp mặt phụ huynh.
Khoan! Không đúng, trọng điểm không phải nằm ở đó!
Kia phải nói đến đó chính là tin đồn Vương Nhất Bác cực kỳ thương yêu chiều chuộng con trai nuôi của mình kia chính là sựthật một trăm phần trăm!
Nhìn xem nhìn xem, cái bộ dạng hắn ôm đứa nhỏ trên tay trông vô cùng thuần thục, lại đặt đứa nhỏ ngồi vào ghế cực kỳ nhẹ nhàng, như là sợ cậu nhóc sẽ bị đụng đau....
Ai nấy đều e dè thân phận địa vị của hắn mà không dám nhìn thẳng, bất quá dĩ nhiên không tránh khỏi len lén liếc mắt nhìn.
Đùa chắc, vị này là người có địa vị lớn a! Không phải lúc nào cũng có thể may mắn được nhìn thấy đâu!
Cô giáo phụ trách lớp này chỉ mới 22, vẫn đang trong độ tuổi xuân thì, lần đầu được nhìn thấy nam nhân cao ráo có vẻ ngoài hút mắt như Vương Nhất Bác thì bất giác mà đỏ mặt, quẫn bách đến mức ngay cả câu chào hỏi ban đầu cũng quên phải nói ra.
Vương Nhất Bác ngồi vào chỗ, liếc nhìn một vòng, thành công xua đuổi những ánh nhìn mang đầy ý tò mò kia, sau rồi nhìn đến cô giáo trẻ trên bục giảng, thanh âm lạnh nhạt hỏi: " buổi họp bao giờ thì bắt đầu? "
" A.... Đã, đã bắt đầu rồi ! "
Cô giáo trẻ bị nhắc tỉnh, đôi gò má thoáng ửng hồng, hít sâu lấy lại tinh thần, cầm lấy viên phấn hí hoáy viết nhanh lên trên bảng, vừa viết vừa nói cho các bậc phụ huynh có mặt ngày hôm nay nghe về mục đích của buổi họp.
Đại khái là vấn đề tiền học phí cả năm, tiền bảo hiểm, tiền phụ thu này kia..... Cuối cùng, nhà trường còn muốn xây thêm một dãy phòng học mới với các loại dụng cụ học tập tân tiến nhất, giúp cho các cháu nhỏ có môi trường học tập tốt hơn, đem tư duy sáng tạo của mình phát huy một cách triệt để, cũng làm cho các em nhỏ có hứng thú hơn trong việc học.
Đương nhiên, ngụ ý trong này chính là kêu gọi phụ huynh quyên góp, có lòng là được, không để tâm ít nhiều hay bắt buộc phải đóng.
Nội dung buổi họp ngày hôm nay chỉ có vậy, sau khi nghe cô giáo trẻ phổ cập thông tin, phụ huynh đang ngồi liền từng người đi rút tiền ra đóng cho con em của mình, sau là quyên góp chút ít cho nhà trường triển khai công trình sắp tới.
Tiêu Chiến ngồi im lắng nghe, nhìn chằm chằm cô giáo trẻ nói nói cười cười trên bục giảng, trong lòng thầm nghỉ -- đây chính là giáo viên mới của mình sắp tới đó sao!
Đang nghĩ, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh lại ôm lấy cậu, nhỏ giọng hỏi: " thế nào, bảo bảo nhà ta có vừa ý cái trường này hay không? "
Miệng hỏi, nhưng thật ra trong lòng hắn đã sớm muốn mang đứa nhỏ ra khỏi nơi này khi nghe cô giáo nhắc đến vụ quyên góp xây dựng...
Cũng chẳng phải hắn thiếu chút tiền lẻ này, mà đơn giản là vì hắn cảm thấy ngôi trường này cũng quá mức nghèo nàn, chỉ là xây thêm một dãy lớp học, mua vài ba cái trang thiết bị.... Vậy mà cũng không thể lo nổi, còn phải mở miệng bảo phụ huynh quyên góp.
Bảo bảo của hắn sao có thể học tập tốt ở cái trường thấp kém này a?!
Lại nói, không biết là tên nào thay hắn chọn trường cho Tiêu Chiến, nhất định phải tẩn cho kẻ đó một trận nhớ đời.
Cái tội bát nháo, làm việc không đến nơi đến chốn !
Tiêu Chiến nghe hỏi, đầu nhỏ gật cái rụp.
" trường học rất lớn, cũng rất đẹp nha! "
Vương Nhất Bác khóe miệng giật giật, không thể làm gì khác ngoài việc cam chịu. Bảo bảo của hắn đã trót thích ngôi trường nghèo nàn này mất rồi !
" khụ....."
Tằng hắng một tiếng lôi kéo sự chú ý từ cô giáo trẻ, Vương Nhất Bác nhếch mép, mãi mới phun ra được một câu đàng hoàng.
" ngại ngùng, sáng nay ra ngoài vội vã không mang theo nhiều tiền mặt cho lắm. Một lát tôi sẽ bảo người của mình đến nói chuyện quyên góp tiền cho nhà trường cùng hiệu trưởng, vậy đi. "
Nói dứt câu, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trên tay xoay người bỏ đi mất.
Cô giáo trẻ và một vài vị phụ huynh há hốc mồm nhìn theo, lần lượt cảm khái -- không hổ là người có tiền có địa vị, cách nói chuyện đủ gợi đòn a!
Riêng cô giáo trẻ kia, cô nàng vẫn còn chưa kịp dành chút thời gian để chào hỏi cùng Tiêu Chiến -- học sinh mới chuyển vào lớp ngay giữa học kì.
Aizz.... Người có tiền a, thật khó để nói chuyện!
Thở nhẹ một hơi, cô giáo trẻ tiếp tục bắt chuyện với những người còn lại, đợi đến khi phụ huynh học sinh ra về hết cũng tầm khoảng 9 giờ rưỡi sáng. Thu hồi vật dụng cá nhân, cô nàng toan tính đến phòng hiệu trưởng báo cáo kết quả của cuộc họp, nào biết chỉ mới đi được nửa đường, đã nhìn thấy hiệu trưởng từ xa hớt hãi chạy đến.
Hiệu trưởng già nua mặt đầy nếp nhăn, đầu bạc hơn một nửa, mặc bộ vest rộng hơn so với người, dáng người gầy tong, một đôi giày da sáng bóng nện trên sàn gạch vang lên âm thanh hỗn loạn.
" Cô giáo Phương ! "
"....."
Cô giáo trẻ mắt thấy hiệu trưởng vừa chạy gấp vừa vẫy tay gọi mình, còn tưởng rằng có chuyện gì không hay đã xảy ra, cả người cứng ngắc, chết trân luôn tại chỗ.
Hiệu trưởng già có vẻ vô cùng vội, không kịp giải thích đã túm lấy cô giáo trẻ kéo chạy đi. Tội nghiệp cho cô nàng mang giày cao gót, khập khiễng bước chân chạy theo sau, thần kinh căng như dây đàn không dám thả lỏng.
Một mạch bị kéo đến trước phòng hiệu trưởng, cô giáo trẻ mang theo tâm tình phập phồng lo sợ, thở cũng không dám thở mạnh.
" ngài quản gia, xin được phép giới thiệu.... "
Lão hiệu trưởng cười xòa với người trong phòng, lại chỉ tay đến cô giáo trẻ phía sau lưng mình.
" đây là cô Phương, tên đầy đủ là Phương Mai, cũng chính là giáo viên phụ trách lớp của em Tiêu Chiến. "
Cô giáo trẻ tên gọi Phương Mai nghe giọng điệu của hiệu trưởng có vài phần lấy lòng nịnh bợ thì nghi hoặc nhìn theo, chỉ thấy trong phòng hiệu trưởng có một ông lão tuổi đời có vẻ còn lớn hơn lão hiệu trưởng hiện tại, bộ vest trên người cũng là hàng hiệu mắc tiền không thể so sánh, caravat được thắt chỉnh tề đúng chuẩn, hai tay chắp sau lưng, môi hơi hơi mỉm cười.
Lão hiệu trưởng thấy Phương Mai trưng ra dáng vẻ khó hiểu liền giải thích.
" đây là quản gia trong nhà của ngài Vương Nhất Bác, ngài quản gia đến đây để quyên góp tiền cho trường chúng ta. "
-- hóa ra là vậy!
Phương Mai hiểu được, thì ra đây là người mà Vương Nhất Bác cử đến, quản gia trong nhà....
Lão quản gia sau khi nghe xong giới thiệu thì gật nhẹ đầu, nói lời tạm biệt. Lão hiệu trưởng lập tức muốn tiễn người ra cổng, quản gia xua tay bảo không cần, ông ta chỉ đành đứng tại chỗ vẫy tay chào.
Đến khi người đi mất, lão hiệu trưởng mặt đầy ý cười, vô ý khiến cho nếp nhăn trên mặt càng thêm nhiều, hớn ha hớn hở vỗ vai cô giáo trẻ còn đang đứng ngốc bên cạnh mình.
" cô giáo Phương a! Sắp tới đây phải đặc biệt chú ý đến học sinh Tiêu Chiến a! Đứa nhỏ đó là quý nhân của trường chúng ta nga! "
"...."
Phương Mai hơi nhíu mày, hỏi ra vấn đề mình tò mò.
" vậy, hiệu trưởng, bọn họ quyên góp rất nhiều sao? "
Lão hiệu trưởng bật cười lắc đầu.
" đâu chỉ có nhiều a? "
Nói rồi giơ ra mười ngón tay.
Phương Mai kinh hãi, hai mắt trợn to.
" tận mười triệu !? "
Lão hiệu trưởng nhếch môi, làm khẩu hình miệng.
" là mười tỷ ! "
Phương Mai choáng váng, nhất thời muốn ngất luôn tại chỗ, cảm thấy thời gian dạy học sắp tới của mình có vẻ sẽ rất nan giải....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com