Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Buổi tiệc tối hoành tráng như mong đợi, đứa nhỏ cũng có vẻ rất vui, Vương Nhất Bác xem như hết thảy đều hài lòng, tại lúc buổi tiệc vẫn còn đang diễn ra, khi mà tất cả mọi người đều chưa có ý nghĩ sẽ "ra về", hắn lại điềm nhiên như không có gì --- mang theo Tiêu Chiến trở về dinh thự trước một bước.

Chân trước vừa bước vào trong nhà, chân sau còn chưa kịp nhấc, Vương Nhất Bác đã bị một vòng người có mặt tại phòng khách làm cho bất ngờ kinh ngạc đến ngây ngốc.

Sofa phòng khách chật kín, ở trung tâm là hai vị trưởng bối trong nhà đã lâu không gặp, bên cạnh là Miranda cười toe toét đang vẫy vẫy tay. Mà ngồi kế bên cô nàng cũng là gương mặt rất ư quen thuộc -- Vương Hi.

Chiếc sofa bên trái phòng khách có ngồi 1 nam 1 nữ, Vương Nhất Bác vừa nhìn liền biết -- là vợ chồng nhà Lâm gia ở thành phố bên kia, cũng là bạn thời đi học của trưởng bối trong nhà, tỉnh cảm giữa 2 cặp trưởng bối bao lâu nay vẫn rất tốt.
Còn lại chiếc sofa cuối cùng, gần giống với em gái nhà mình -- Lâm Tiểu Mạn cũng trưng ra bộ mặt cười ngốc không thể tả, mặt khác... bên cạnh cô gái nhỏ còn có thêm 1 đứa bé trai.

Vương Nhất Bác im lặng, hắn rất muốn quay đầu bỏ đi ngay lập tức. Đương nhiên.... tiền đề là sau đó hắn sẽ không bị mẫu thân đại nhân ngược đãi đến chết !

" nha~, tiểu Bác về rồi a~. Lại đây, lại đây ! "
Bà Vương ngọt lịm gọi con trai, trên thực tế mắt lại không hề nhìn Vương Nhất Bác mà lại phiêu đến trên người Tiêu Chiến đang được hắn bế ngồi trên tay.

Vương Nhất Bác biết không thể chạy được, hơi vỗ nhẹ lưng của đứa nhỏ, nói : " ngoan, chào mọi người một tiếng là được. "
Dứt lời, hắn bước nhanh vào trong, vững vàng đặt đứa nhỏ xuống.

Tiêu Chiến nhìn rồi lại nhìn, Vương Nhất Bác chỉ kêu chào, lại không có nói cho cậu biết là phải chào ra sao, hoặc sẽ gọi người được chào là gì.
Vì thế, Tiêu Chiến chớp đôi mắt to tròn của mình, đầu tiên là hướng về phía người phụ nữ có vị trí ngồi gần với mình nhất.

" chào... Chào dì ạ! Cháu là Tiêu Chiến. "

"....."

Vương Nhất Bác đỡ trán, muốn nhắc nhở cậu nhóc sửa lời. Nào biết bà Vương bên kia lại che miệng cười khúc khích.
" ai nha tiểu Bác à, đứa nhỏ này lại còn rất biết cách ăn nói a! "

Được rồi.... Người đáng lý phải "bị" gọi là bà, nay lại được gọi bằng "dì". Trẻ hơn vài tuổi phụ nữ nào mà không thích có đúng không?
Vương Nhất Bác gật đầu, đẩy nhẹ vai Tiêu Chiến, ra hiệu cho cậu tiếp tục.

Tiêu Chiến lần lượt chào sang người khác, đối với hai vị nam nhân mặt tây trang nghiêm nghị, Tiêu Chiến không dám nói gì bậy bạ, cung kính chào một tiếng "ông".
Về phần bà Lâm được cậu nhóc đánh đồng với mẹ của Vương Nhất Bác, đều là gọi một tiếng dì.

" xin chào, anh họ Vương Hi. Xin chào, chị Mạn Mạn. "
Tiêu Chiến hướng về Lâm Tiểu Mạn nở nụ cười, cuối cùng là nhìn về người ngồi cạnh cô nàng.
Tự so sánh một chút, Tiêu Chiến nghĩ ắt hẳn đối phương bằng tuổi mình, vì vậy vui vẻ chìa tay ra.

" xin chào, mình là Tiêu Chiến, năm nay 11 tuổi, rất vui được làm quen với cậu. "

Lâm Tiểu Đồng ngồi im không nhúc nhích, nhìn đến gương mặt cười tươi sáng lạng của Tiêu Chiến, không hiểu sao nó cảm thấy thật gai mắt.
Thế nên, bàn tay chìa ra trước mặt kia, nó mãi không nắm lấy, đầu cũng xoay đi, nhìn sang một bên.

Tiêu Chiến thấy đối phương có vẻ không được vui thì rút tay về, trở lại bên cạnh Vương Nhất Bác mà đứng. Cậu nhóc cũng không mấy quan tâm hay để bụng đến chuyện này.
Nếu có thể làm quen thêm một người bạn thì đương nhiên cậu sẽ rất vui. Nhưng, nếu là không thể... vậy cũng chẳng sao cả, Tiêu Chiến tự nghĩ thầm.

Ông bà Lâm cảm thấy xấu hổ vì hành vi của con trai mình, vội vàng bắt chuyện cùng đôi bạn cũ.

Lâm Tiểu Mạn hơi cúi đầu, nói nhỏ.
" này, sao em lại có thái độ như vậy? Em không nghĩ rằng hành vi của mình sẽ khiến cho người khác buồn hay sao? "

Lâm Tiểu Đồng ngước nhìn chị gái của mình, gắt gỏng nói.
" thì sao, em không thích cậu ta! Em và cậu ta cũng không thân, chỉ mới gặp nhau lần đầu mà thôi. Em không muốn bắt tay cậu ta thì sẽ không bắt ! "

Bên này bầu không khí quỷ dị, bên kia, nhóm trưởng bối vốn dĩ đang vui vẻ hài hòa cũng bị làm ảnh hưởng. Lâm Tiểu Đồng nói không lớn, chỉ là âm giọng của con nít đều trong và khá cao, một câu mà nó nói ra, tất cả mọi người ở mặt tại đây đều nghe hết rõ ràng không sót một chữ nào.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình đã cho nhà họ Lâm đủ mặt mũi, cộng thêm còn có cả trưởng bối trong nhà đang ở đây, bởi vậy mới không có lập tức ném thằng nhãi ranh không biết điều kia ra ngoài !

" xem xem, hiện tại cũng không còn sớm, anh Vương, chị Giản à, chúng tôi xin phép về đây. "
Bà Lâm đứng lên khách khí nói, lại nhìn sang Tiêu Chiến, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười.
" tiểu Chiến à, chúng ta có quà cho cháu, người làm đã đem lên trên phòng rồi, cháu nhớ mở ra xem xem có thích hay là không!
Chúc cháu sinh nhật vui vẻ a ! "

" phải, chúc mừng sinh nhật em trai. Chị cũng có quà cho em đây! "
Lâm Tiểu Đồng góp vui, đi vòng ra phía sau sofa, lấy ra hộp quà to đùng được gói ghém tinh xảo trao cho Tiêu Chiến.

Nhìn cậu nhóc bị hộp quà to che lấp cả khuôn mặt không ló đầu ra được, ai nấy đều bật cười, không khí nhờ đó mà hòa hoãn đi phần nào.

....Xác định là sẽ ra về, Lâm Tiểu Đồng một câu cũng không nói thêm, rời khỏi ghế sofa, một mạch đi thẳng ra sân trước.
Ông bà Lâm túng quẫn không nói nên lời, cùng Lâm Tiểu Mạn nhanh chân bước vội.
Cách hành xử của Lâm Tiểu Đồng ngày hôm nay cứ như một đứa trẻ không có gia giáo, chuyện này nếu như lọt ra ngoài, ai còn sẽ đặt nhà họ Lâm bọn họ vào trong mắt?

........ Đợi cho một nhà Lâm gia đi khỏi, bà Vương nhanh nhẹn kéo Tiêu Chiến đứng cạnh Vương Nhất Bác lại gần mà ngắm nhìn.
Đứa nhỏ này trông rất được, thái độ đối với trưởng bối cũng rất lễ phép.

" cháu là Tiêu Chiến sao? Ân, đến ở cùng tiểu Bác nhà ta được bao lâu rồi? Đã quen với nơi này hay chưa? "

Tiêu Chiến một chút cũng không dám chậm trễ, sau khi biết được người này chính là mẹ của Vương Nhất Bác thì càng thêm "thành khẩn kèm cung kính".
" cháu được Nhất Bác nhận nuôi tròn một năm rồi ạ, Nhất Bác cùng tất cả mọi người trong nhà đối xử với cháu rất tốt. "

Bà Lâm mỉm cười.
" thật sự rất tốt sao? Vậy nói ta nghe xem, tiểu Bác nhà ta đã làm cái gì, lại có thể ở trong mắt của cháu trở thành người tốt đến vậy?! "

Vương Nhất Bác không kịp ngăn cản, tiểu bảo bảo của hắn đã nhanh nhảu nói ra hết thảy. Nào là dẫn cậu đi mua sắm, mua cho đủ loại đồ chơi, vì cậu mở cửa hành bánh ngọt, thậm chí ngay cả chút thú vui nho nhỏ đó là tự tay đút thức ăn cho cậu nhóc mỗi ngày cũng bị phanh phui, và còn hàng tá những điều khác nữa, Tiêu Chiến gần như là nói mãi cũng sẽ không hết chuyện....

Vương Nhất Bác thở dài, trông thấy mẫu thân đại nhân dùng ánh mắt "thật khó tin" để nhìn mình, nhất thời không biết phải nói sao.

Ông Vương ngược lại là chỉ sợ thiên hạ không loạn, cực kỳ vui vẻ mà nói: " Tiêu Chiến, cháu xác thực là đang nói đến Nhất Bác nhà chúng ta mà không phải là một người nào đó khác đi? "

" không có! Cháu chính là đang nói đến Nhất Bác nha! "
Tiêu Chiến mím môi, còn sợ nhị vị trưởng bối chưa hiểu được ý của mình, đầu ngón tay chỉ thẳng đến người nào đó.

" phụt.... "
Bà Vương rất quá đáng cười thành tiếng, ánh mắt đầy châm chọc chiếu thẳng đến con trai.
" haha "

Vương Nhất Bác đen mặt, một phen bắt lấy đứa nhỏ nhà mình ôm đến sofa đối diện ngồi xuống, oán giận quyết định véo hai má cậu nhóc đến ửng đỏ mới chịu thôi.
-- Tiểu tổ tông này đúng thật là... hết cách với em!
Ngoài mặt giận dỗi là vậy, song, khi nhìn thấy hai má của đối phương dần nhiễm đỏ, Vương Nhất Bác vẫn là không nỡ xuống tay quá mạnh, chỉ "cảnh cáo" chút đỉnh sơ sài liền thu tay.

Ông bà Vương chứng kiến một màn này thì hoàn toàn tin tưởng những gì Tiêu Chiến nói là có cơ sở hết cả!
--- cứ nhìn cái cách trừng phạt đầy bất lực chiếm phần chiều chuộng thì biết!
Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, mà là có người tùy ý chạy đến nói, đánh chết bọn họ cũng không tin thằng con trai sắt đá nhà mình lại sẽ trưng ra cái bộ mặt "dễ nhìn" như vậy!

Đây là phải sủng đến độ nào mới như vậy a?

Bà Vương híp mắt quan sát, bầu không khí giữa một lớn một nhỏ có vẻ rất hòa hợp. Vương Nhất Bác con bà thì có vẻ đáng lo ngại hơn, bởi vì bà hình như phát hiện -- lúc nó nhìn đến đứa nhỏ kia, trong mắt hoàn toàn chỉ có mỗi đứa nhỏ ấy, một xen ti mét cũng không nhìn lệch sang chỗ khác!

" khụ.... Tiêu Chiến à, cháu năm nay 11 tuổi rồi phải không? Tiểu Bác nhà ta có cho cháu đến trường chứ? "

" thủ tục nhập học cho em ấy vừa mới hoàn tất không lâu, chỉ mới đến lớp được nửa tháng nay thôi. "
Vương Nhất Bác thay Tiêu Chiến trả lời, giải thích luôn lý do vì sao đến tận bây giờ Tiêu Chiến mới có thể đi học.

Nhị vị trưởng bối gật đầu, ông Vương nhắc nhở thời gian không còn sớm, đứa nhỏ nên ngủ đúng giờ, đủ giấc, vậy mới mau chóng phát triển được.
Vương Nhất Bác chỉ đợi có vậy, lập tức nắm tay Tiêu Chiến đi lên trên tầng.

Bà Vương hiếu kỳ, Tiêu Chiến cũng đã dọn đến ở được một năm trời, vẫn còn chưa nhớ được phòng mình nằm ở đâu hay sao?
Nghĩ nghĩ một chút, cũng đứng dậy theo lên trên tầng. Khoảng chừng 5 phút sau, ông Vương chỉ vừa mới đốt điếu thuốc còn chưa kịp hút, bị một tiếng "gầm" làm cho run tay, hoang mang ngước mặt nhìn lên.

" ách.... Không biết trên đó xảy ra chuyện gì nhỉ? "
Vương Hi rụt cổ, liếc nhìn Miranda, bắt gặp cô nàng cũng đang nhìn mình. Cả hai chạm mắt đúng 3 giây, sao đó cùng nhau bật dậy, chạy ùa lên trên tầng.

"....."
Ông Vương thở dài lắc đầu, tiếp tục mồi thuốc hút.

    ...... Mà trên tầng hai trong dinh thự của Vương Nhất Bác lúc này lại xảy ra tình huống hết sức dở khóc dở cười.

Vương Nhất Bác trước đó chẳng phải đem Tiêu Chiến về phòng ngủ hay sao?

Đúng vậy, hắn đích thực là nắm tay đứa nhỏ nhà mình vào trong phòng, còn chưa kịp làm ra hành động nào khác, thì đã thấy mẫu thân đại nhân sầm mặt đứng tại cửa phòng.

Vương Nhất Bác khó hiểu.
" mẹ? Người còn có chuyện muốn nói sao? "

" đây là phòng của con đúng chứ? "
Bà Vương dĩ nhiên biết phòng nào là của con trai mình.

Vương Nhất Bác ngơ ngác gật đầu.

" ta tưởng con sẽ dẫn Tiêu Chiến về phòng ngủ kia mà? "

"....."
Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, cứ cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.
" đúng vậy! Nếu không còn việc gì khác, bây giờ chúng con sẽ ngủ ngay, con cũng hơi buồn ngủ rồi. "

Như để minh họa thêm cho lời nói của Vương Nhất Bác là vô cùng đáng tin cậy, Tiêu Chiến từ trong buồng tắm bước ra, cậu nhóc đã thay một bộ đồ ngủ màu vàng có in hình chú vịt con. Chạy chậm đến bên giường, tại dưới ánh nhìn chằm chằm của hai người lớn nào đó,  nhanh nhẹn trèo lên giường, đá bỏ dép nhung bông, nằm xuống, kéo chăn cao đến cổ, hướng về phía cửa ra vào nở nụ cười tươi như hoa.

" bà nội trẻ, chúc bà ngủ ngon, mơ đẹp ạ! Cháu xin phép ngủ trước đây ! "
Ân, sau khi đã biết thân phận của vị này, Tiêu Chiến đinh ninh phải sửa đổi cách xưng hô. Vạn lần không thể tiếp tục gọi bằng dì !

Vương Nhất Bác nhếch môi, đáy mắt nhiễm ý cười. Nào biết chỉ trong vài giây lơ đễnh này, tai trái của hắn đã bị người nắm lấy, kéo mạnh, còn là một mạch kéo thẳng đi ra ngoài !

Miranda cùng Vương Hi chạy đến trên tầng, ập vào mắt chính là anh trai/ em họ uy vũ bị bà Vương véo tai kéo ra bên ngoài !

Bà Vương trừng mắt, mắng một câu: " hỗn đản !! "
Ba vị hậu bối ngây người tại chỗ.

Mắng xong, giật mình nhìn về phía bên trong phòng, bà Vương đưa tay đóng cửa lại.
" con là như thế nào đây a? Sao có thể làm như vậy? "

Vương Nhất Bác bị chất vấn, vô tội không sao tả xiết, chỉ biết trơ mắt nhìn mẫu thân đại nhân đỏ mặt răn dạy.

" chính phủ cấp cho con tòa dinh thự này có thiếu sót cái gì sao? Túng thiếu đến nỗi một căn phòng riêng cũng không giành ra được cho Tiêu Chiến? "

" mẹ...? Người đang nói cái....? "

" không hiểu!? "
Bà Vương nâng cao giọng.
" ta là muốn hỏi tại sao Tiêu Chiến lại không có phòng riêng của chính mình, lại phải cùng con ở chung một căn phòng như vậy? Nếu quả thật dinh thự này không còn phòng trống, vậy cũng có thể đưa đứa nhỏ sang chỗ ta, bên kia tuyệt đối là dư phòng ở! "

"......"
Vương Nhất Bác nghẹn họng, có cảm giác vô lực không nói nên lời.
Cái này thì phải giải thích làm sao? Nói rằng bởi vì hắn muốn cùng đứa nhỏ ở chung một chỗ, muốn mỗi đêm đều có thể ôm thân hình nho nhỏ mềm mại kia ngủ, nên mới không phân cho cậu một phòng riêng hay sao?

Cái này có thể nói ra miệng được ư? Có thể sao??

" con nói đi ! Sao lại không trả lời a? "
Bà Vương thúc giục.
"

" mẹ à...."
Vương Nhất Bác đau đầu, đưa mắt nhìn vị anh họ kém tuổi đứng gần đó.
Vương Hi bắt được "tín hiệu cầu cứu", nhanh tay lẹ mắt chạy tới cầm lấy cánh tay của bà Vương, mặt đầy lấy lòng mà nói: " dì à, cháu nói cho dì nghe.... Thật sự là do Nhất Bác nhà chúng là quá đỗi ngượng ngùng mà thôi. Dì cũng biết con người của cậu ta rồi đó, không giỏi ăn nói, cộc cằn thô lỗ.
Sự thật là cậu ta đã dự tính hết thảy, sau khi sinh nhật của Tiêu Chiến qua đi, hai người bọn họ đều sẽ cùng nhau trở về nhà bên kia sống cùng dì..."

Bà Vương nghe vậy sửng sốt đỗi lâu, Vương Hi còn nói thêm cái gì đó, bất quá vấn đề phía sau đã không còn quan nữa.
Phải biết con trai của bà đã có nhiều năm chưa về nhà, thậm chí đến lễ Tết thì nó cũng ở tuốt trong quân đội, thân là người làm mẹ... Mong muốn được gặp con, ở bên cạnh con đều cao hơn hết thảy mọi thứ khác.
Vương Nhất Bác nếu như thật sự có ý nghĩ sẽ trở về sống cùng gia đình, lại còn mang theo cả cháu trai nhỏ.... Như vậy thì thật sự quá tốt !

" ....thật sự là như vậy sao? "

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, trong lòng âm thầm muốn đem Vương Hi ra mà nã vài phát đạn.
Bất quá, để mà nói ra chữ "không phải" khi đang đối diện với ánh mắt trông mong da diết của mẫu thân đại nhân, Vương Nhất Bác gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể phất cờ đầu hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com