Chương 30
Một tiếng gọi "cha" của Tiêu Chiến mềm mỏng ngọt lịm, gọi đến mức Vương Nhất Bác tâm can mềm nhũn. Lại đi kèm với vẻ ngoài thuần khiết thiện lương rất ư là vô hại của đứa nhỏ nhà mình, Vương Nhất Bác không cần suy nghĩ nhiều, ánh mắt không mấy thiện cảm quét nhìn đám nam sinh -- nhất định là mấy thằng ranh con này chọc vào em ấy!
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, bắt gặp sắc mặt khó coi của người nào đó, cậu chàng sáp lại gần, không chút tiếng động, nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay của đối phương ôm chặt.
Bộ dạng kia rơi vào trong mắt của ban lãnh đạo nhà trường hoàn toàn là một đứa nhỏ ngoan ngoãn gặp được phụ huynh thì lập tức chạy tới lấy lòng!
" mấy người các em tụ tập ở đây làm gì? Còn không mau giải tán? "
Thầy hiệu trưởng bước ra chỉ mặt đám nam sinh.
Bị nói, đám nam sinh luống cuống giải thích.
" thưa thầy, bạn học trong lớp bị đau bao tử, nên....."
" đau bao tử đúng không?! Là ai? Ai bị đau bao tử hả? "
Thầy hiệu trưởng lạnh mặt hỏi.
Sau câu hỏi đó, mọi người liền nhìn thấy một nam sinh vóc người nhỏ nhắn từ giữa đám nam sinh bước ra, cậu ta mím môi, hai hàng chân mày chau lại với nhau, hai tay ôm lấy bụng. Thoạt trông là đang nhẫn nhịn cơn đau.
Nhìn thấy đối phương, vẻ mặt của hiệu trưởng hòa hoãn đôi chút.
" em là người bị đau bao tử đó sao? "
" ....vâng ạ. "
Nam sinh nhỏ giọng đáp, âm thanh tựa muỗi kêu.
" vậy bây giờ em mau vào phòng y tế lấy thuốc rồi trở về lớp. Nếu vẫn cảm thấy không khỏe, vậy thì xin nghỉ hết hôm nay đi, về nhà nghỉ ngơi. "
Hiệu trưởng thân thiết dặn dò, nhìn nam sinh nhu thuận gật đầu, được bạn học dìu vào phòng y tế, sau đó thì quay sang nam sinh cao to ngồi bệt dưới đất, nhíu mày.
" còn cậu... Đây là bị làm sao? Cậu cũng đau bụng ư? "
" thưa thầy! "
Một nam sinh đi theo đứng đợi bên ngoài giơ tay phát biểu.
" Cao Soái là bị người ta đánh! Vừa rồi chính là cái người kia ra tay đánh người ! Tất cả chúng em đều chứng kiến hết thảy! "
Nói, ngón tay của nam sinh chỉ thẳng về phía đối diện, người bị chỉ là người sở hữu một khuôn mặt quá đỗi dễ nhìn, đối phương còn đang bày ra vẻ mặt vô tội không hay biết gì, khiến cho đám lãnh đạo nhất thời không biết phải làm sao.
Phó hiệu trưởng nhích lại gần hiệu trưởng chính hiệu, nhỏ giọng thảo luận.
" ....hay là hỏi vị kia một chút..? "
Hiệu trưởng trừng mắt trả về.
" cậu có gan thì tự đi mà hỏi ! "
Phó hiệu trưởng im lặng....
Tiêu Chiến bị chỉ mặt điểm danh, nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên.
" cha~, con không có đánh người ! "
Vương Nhất Bác hơi liếc mắt nhìn xuống, đối diện với hắn lúc này là một chú thỏ con đáng thương tội nghiệp, hai mắt tròn xoe mở to hết nấc, cánh môi hồng nhuận khép rồi mở, mang theo tủi hờn nói cho hắn biết rằng mình không có đánh người...
Ân, đứa nhỏ thiếu cảm giác an toàn muốn tìm chỗ dựa dẫm thì phải làm sao?
Vương Nhất Bác liếc qua nhìn nam sinh được cho là bị đánh kia, hỏi : " cậu thật sự đã bị đứa nhỏ nhà tôi đánh sao? "
Nam sinh cắn răng đứng lên, một cánh tay có thể thấy được đang run rẩy, có chỗ bị sưng phù đỏ ửng. Cậu ta toát cả mồ hôi lạnh, nghiến răng trừng mắt nhìn Tiêu Chiến.
" đúng! Là nó đã đánh tôi ! Ông là cha của nó sao? Tôi với cậu ta không quen biết gì nhau, vậy mà cậu ta lại ra tay đánh người.
Ông là cha của cậu ta, vậy ông sẽ chịu trách nhiệm cho việc này có phải không? "
" đừng mơ! "
Tiêu Chiến nhướng mày trừng ngược lại. Song, như cảm nhận tầm mắt của người nào đó đang nhìn mình, cậu mím mím môi, xụ mặt.
" tôi không có đánh cậu, tại sao cha của tôi lại phải chịu trách nhiệm? "
" cậu còn dám nói là không đánh tôi?! "
Nam sinh tức giận hét lớn, giơ ra cánh tay sưng đỏ của mình.
" vậy cậu nhìn xem, chỗ này tại sao lại bị như vầy? "
Tiêu Chiến phồng má, ôm siết cánh tay của Vương Nhất Bác chặt hơn nữa, ngẩng mặt lên nhìn hắn.
" không phải ! Cha! Là cậu ta muốn đánh con trước, con chỉ là nắm lại cánh tay cậu ta, không cho cậu ta đánh mình ! "
"....."
Đám lãnh đạo nhà trường vô thức lau mồ hôi.
Vương Nhất Bác cẩn thận suy xét lời nói của đứa nhỏ nhà mình, xoay mặt nhìn nam sinh đang bạo phát.
" trước đó là cậu muốn đánh đứa nhỏ của tôi sao? "
".....phải ! Nhưng mà....."
Nam sinh chưa nói hết, Vương Nhất Bác gật đầu.
" vậy là đã rõ rồi. Bởi vì cậu muốn tổn thương đến đứa nhỏ nhà tôi, nên đứa nhỏ nhà tôi có làm ra cái hành vi gì đi chăng nữa, thì cũng chỉ là tự vệ chính đáng mà thôi !
Cậu còn muốn cáo trạng? Không quen không biết lại vô cớ muốn ra tay đánh người, dựa vào điểm này, tôi có thể kiện ngược cậu ra tòa vì tội danh cố ý hành hung người khác nhưng bất thành ! "
"......"
Tiêu Chiến gật mạnh đầu, tươi cười vui sướng đầy mặt.
Đám lãnh đạo nhà trường im lặng thin thít.
Đám nam sinh trợn mắt không dám tin -- Cao Soái rõ ràng bị người ta bẻ gãy cổ tay nha! Vì cái gì bây giờ lại trở thành người có lỗi hoàn toàn trong chuyện này?
Thế cái cổ tay bị gãy kia của cậu ta thì làm sao? Ai chịu trách nhiệm a?
Cao Soái nghẹn bừng cả mặt, chỗ xương bị gãy vẫn đau nhức từng hồi.
" ....được lắm. Các người không chịu nói lý lẽ có đúng không?
Được! Các người cứ đợi mà xem! "
Dứt lời, cậu ta hậm hực bỏ đi. Đám nam sinh nhìn nhau, cậu trai bị đau bao tử cũng đã trở ra, nghe thuật lại mọi chuyện thì liếc mắt nhìn về phía sau một cái, rất nhanh rồi thôi.
Cậu trai nọ có vẻ cũng rất quan tâm bạn bè, chạy chậm theo sau hỏi han, an ủi Cao Soái.
" để ngài chê cười rồi... Học sinh của chúng tôi..."
Hiệu trưởng gượng gạo nở nụ cười, đối Vương Nhất Bác nịnh nọt lấy lòng.
Vương Nhất Bác tỏ vẻ không có việc gì, nhân tiện muốn đón Tiêu Chiến cùng về sớm.
Hiệu trưởng đương nhiên đồng ý, còn tự mình tiễn chân bọn họ ra xe. Đợi cả hai ngồi vào chỗ, hiệu trưởng cúi thấp người, ghé vào bên ô cửa xe, hảo tâm nhắc nhở.
" cái kia.... Thiếu... Thiếu tướng, ngài nên cẩn thận một chút. Đứa nhỏ Cao Soái kia gia cảnh không tệ, trưởng bối trong nhà cũng tính là có chức có quyền. "
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn hiệu trưởng một cái, chậm rãi nói.
" chức quyền kia có cao hơn hàm* Thiếu Tướng hay không? "
" ách...."
Hiệu trưởng ngây dại, vẻ mặt xám xịt lắc lắc đầu.
Vương Nhất Bác nhếch môi, ấn nút cho kính xe kéo lên, xoay đầu nhìn phía trước. Tài xế bắt đầu cho xe chạy.
Hiệu trưởng thở dài, nhìn theo một hồi thì trở vào trong.
Trên xe, Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi im, hai tay ôm cặp xách trước ngực, mắt lim dim như muốn ngủ đến nơi.
" đứa nhỏ tên Cao Soái kia đích thực là bị gãy tay đúng chứ?! "
Bất thình lình ném ra một câu như vậy, Tiêu Chiến bị dọa đến mức giật thót, nơm nớp lo sợ nhìn sang bên cạnh.
" C.... Có sao? Em không rõ lắm, chỉ là lúc đó nắm tay cậu ta có chút chặt. "
Nói rồi, Tiêu Chiến xòe ra hai bàn tay của mình xem xét cẩn thận.
" hóa ra em lại mạnh đến vậy sao? Còn có thể bẻ gãy tay của người khác! "
"....."
Vương Nhất Bác nhìn đến hai bàn tay trắng nõn, xúc cảm khi sờ vào nó mềm mại mịn màng, hắn là người rõ hơn ai hết. Các ngón tay thon dài thẳng tắp, vô cùng tinh tế.
Vương Nhất Bác thở dài trong lòng -- quên đi.
Giơ tay bắt lấy năm ngón tay đang xòe ra như cánh hoa nở rộ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đan xen năm ngón tay chứa đầy chai sạn và thô ráp của mình áp lên trên, mặt không đổi sắc mà nói.
" không cần nhìn nữa! Bàn tay này thì có thể làm gì ai? Về sau còn gặp trường hợp như vậy thì chạy về méc anh là được. Muốn đánh ai, anh đánh dùm cho em.
Không cần phải đụng chạm này nọ. "
Phỏng chừng câu cuối cùng mới là tâm điểm cần để tâm. Tiêu Chiến cười tủm tỉm nhích lại gần, hơi nghiêng thân mình, mái đầu được một bờ ngực săn chắc đón lấy, khẽ nhắm mắt lại.
Vương Nhất Bác chống cằm nhìn ra cửa sổ, tự cảm thấy bất lực với chính bản thân mình. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên -- đối với một lão nam nhân ngây ngốc trong quân đội bao nhiêu năm như hắn đây, liếc mắt một cái đã đủ biết một người bị thương là do đâu mà ra.
Nhớ lại bộ dạng Tiêu Chiến phân trần thanh minh cho sự trong sạch của mình, Vương Nhất Bác nhịn không được mà xém cười thành tiếng.
Thỏ con ranh ma này, càng ngày càng tinh* !
Bất quá không sao, hắn chiều được.
Đứa nhỏ của Vương Nhất Bác này đương nhiên phải có quyền tự tung tự tác một chút, tinh nghịch một chút, quậy phá một chút, hay là ngang ngược gì đó một chút.
Như vậy mới đáng yêu !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com