Chương 14
Vu Quân, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng trong nước với số điểm tối đa, sau lại bay ra nước ngoài trao dồi kiến thức một thời gian dài, chỉ mới về nước gần đây, là cái tên nổi tiếng trong làng 'gia sư'. Bản thân được vô số trường học săn đón với mức lương cao ngất ngưỡng, nhưng Vu Quân lại không muốn làm việc cho bất cứ trường học nào mà chọn làm gia sư dạy kèm tại nhà.
Đương nhiên, đi đôi với trình độ của hắn thì chính là số tiền thuê nhiều hơn gấp vài lần so với giáo viên bình thường.
Vu Quân vừa hoàn thành xong khóa bổ túc cho những đứa trẻ trong nhà một sĩ quan, còn chưa kịp kiểm tra số dư trong tài khoản ngân hàng thì Perth Tanapon đã tìm đến -- hắn muốn tìm gia sư cho đứa nhỏ ở nhà.
Perth là dạng người gì, Vu Quân tự nhiên không muốn đắc tội, cũng không có khả năng làm được như vậy. Vài ba câu liền theo hắn về nhà làm quen học trò mới.
Ừm.... đứa nhỏ trong nhà Tanapon sao...
Chưa tiếp xúc nhiều thì không thể nói lên được cái gì, nhưng dựa vào ấn tượng ban đầu gặp mặt, Vu Quân liền biết đứa nhỏ kia có một chút hướng nội, và đặc biệt là rất để ý đến sắc mặt của Perth Tanapon.
Ngày hôm nay sẽ là buổi học đầu tiên của hai thầy - trò. Vu Quân đến nhà Tanapon đúng 7 giờ sáng, được người làm dẫn vào phòng ngồi đợi. Căn phòng rộng rãi chỉ có bàn ghế và giá sách, không có giường nằm. Chứng tỏ đây là chuẩn bị riêng hẳn một căn phòng cho đứa nhỏ kia thoải mái học tập.
Khoảng 5 phút sau, Saint dùng xong bữa sáng lập tức chạy lên tầng, thấy cửa phòng mở rộng thì trực tiếp bước vào.
Mắt đối mắt, Vu Quân hơi nhíu mày lên tiếng trước.
" em không tính sẽ chào tôi hay sao? "
" A! Chào thầy, thầy Quân. "
Saint đứng thẳng, hai tay đặt bên hông túm chặt ống quần.
"...."
Vu Quân nhìn đứa nhỏ thêm chốc lát rồi ra hiệu cho cậu nhóc đến bàn ngồi xuống. Lấy ra các dụng cụ lẫn sách giáo khoa chuẩn bị sẵn trước đó.
Saint cũng ngồi vào bàn, cậu nhóc còn chưa biết phải làm gì thì bên ngoài đã có bảo tiêu bước vào, giúp cậu đặt lên trên bàn các dụng cụ học tập mới toanh.
Vu Quân khó hiểu.
" cậu tính sẽ đứng như vậy luôn đó ư? "
Bảo tiêu đứng nghiêm chỉnh sau lưng của Saint, hơi liếc mắt nhìn xuống Vu Quân.
" thủ trưởng muốn biết rõ quá trình học tập của tiểu thiếu gia. "
"...."
-- tức là nói mỗi buổi học đều sẽ có người đứng 'giám sát' ?!
Nếu nói không khó chịu thì là giả, Vu Quân sắc mặt khó coi bảo cậu nhóc mở tập vở ra.
" đã biết được những chữ nào rồi? "
Saint nhất thời sững người, mặt mũi nháy mắt đỏ bừng.
" không.... không ạ..."
" không? "
Vu Quân nhíu mày.
" không cái gì? "
"....."
Saint mím môi, cúi gầm mặt.
Nhìn phản ứng kì lạ của cậu nhóc, Vu Quân nháy mắt hiểu ra - đứa nhỏ này là muốn nói mình không biết chữ đi?!
Nghe nói cậu nhóc là con nuôi mà Perth Tanapon mới nhận không lâu, thật khó tin hắn lại nhận về một đứa trẻ không biết chữ làm con. Ở cái xã hội hiện nay, cũng chỉ có mỗi mình hắn không màng đến lời ra tiếng vào của mọi người mà tùy ý làm điều mình thích.
Một đứa trẻ cái gì cũng không biết, sẽ là nổi ô nhục lớn của cả một gia tộc. Nhất là đối với những gia tộc có danh tiếng.
....Vu Quân không nghĩ đến sẽ gặp phải trường hợp như vầy, hắn đành phải tự tay viết ra bảng chữ cái phổ thông nhất. Với tình hình hiện tại thì Saint e là không thể học được cái gì nhiều, chỉ có thể cho cậu nhóc học thuộc lòng bảng chữ cái, sau đó mới là ghép chữ.
Sau đó, Vu Quân chỉ vào từng chữ rồi đọc to chữ đó lên và bắt cậu phát âm lại. Dùng cách thức đơn giản áp dụng với trẻ lên ba, giúp cậu làm quen các con chữ.
Saint không gặp trở ngại nào trong việc phát âm, cậu nhóc cũng rất giỏi ở khoản ghi nhớ mặt chữ và đọc lại các con chữ rất trơn tru. Trong mắt Vu Quân lóe lên một tia tán thưởng, buổi học hôm nay không quá dài, ngay khi Saint có thể nhớ hết bảng chữ cái thì kết thúc.
Trước khi ra về, Vu Quân căn dặn cậu nhóc đừng lơ là chủ quan trong việc học, phải dành ra thời gian để ôn lại các con chữ.
Saint gật đầu nhớ rõ, theo chân Vu Quân tiễn hắn ra bên ngoài. Trước khi ra khỏi cổng, Vu Quân nghe được phía sau mình là tiếng nói nhỏ như mũi kêu của cậu.
" thầy Quân.... cảm ơn. Thầy đi đường cẩn thận. "
"....."
Vu Quân không quay đầu nhìn lại, cũng không có lên tiếng đáp trả, chỉ im lặng ngồi vào xe lái đi mất.
.............
Saint tiễn người đi rồi liền chạy ùa vào nhà, Perth Tanapon đứng đợi trước cửa, thấy đứa nhỏ từ ngoài cổng chạy vào thì ngồi xổm xuống dang tay ra, một phen đón lấy cậu nhóc bổ nhào vào lòng mình, ôm chặt.
Được ôm nhiều đã quen, Saint thản nhiên để cho hắn ôm ngồi trên tay mang vào trong nhà.
Perth sớm đã nghe bảo tiêu báo cáo lại tình hình học tập của cậu. Song, hắn vẫn muốn nghe mọi việc từ chính miệng của đứa nhỏ nhà mình hơn.
" sao hả? Bảo bảo học có vui không? Sẽ không bị thầy giáo phạt đi? "
Saint lắc lắc đầu.
" mới không có! Thầy Quân cho học bảng chữ cái, em đều đã thuộc hết rồi. "
" thật? "
Perth nhìn đến dáng vẻ khoe thành tích của đứa nhỏ mà trong lòng không khỏi râm ran ngứa ngáy, bên ngoài lại cố ý làm ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
Saint tức khắc gật đầu, vùng vẫy đòi xuống. Perth thả cậu đứng thẳng, nhìn theo cậu nhóc chạy vào phòng, rất nhanh quay trở ra, trên tay mang theo quyển tập. Hắn nhướng mày -- đây là muốn làm gì?
Saint đưa quyển tập cho Perth như thể đang dâng vật hiếm quý báu, bấy giờ hắn mới hiểu ra là cậu nhóc muốn đọc lại bảng chữ cái, còn nhiệm vụ của hắn là 'dò bài' giúp cậu.
Ha... Thật sự là một nhiệm vụ rất rất cao cả!
Perth Tanapon rất muốn cười lại cố nhịn xuống, cực kỳ nghiêm túc ngồi vào sofa, mở quyển tập ra, nhìn vào bảng chữ cái mà Vu Quân đã viết.
Saint bắt đầu đọc to từng chữ theo thứ tự, trái tim dưới lồng ngực đập nhanh hết công suất.
Perth nhìn thì như đang chú mục vào quyển tập, thực chất là đang lén nhìn đứa nhỏ nhà mình. Biểu tình nghiêm túc học tập của cậu nhóc thật sự là hết sức khả ái, đáng yêu không nói nên lời. Còn cả giọng nói trong trẻo mềm nhẹ như thể ru hồn người nghe, hết thảy đều khiến hắn say mê không thôi.
Đọc xong rồi, Saint vẫn đứng tại chỗ, chờ đợi lời nhận xét từ người nào đó.
Perth hơi nhếch môi, bỏ quyển tập trên tay xuống, vẫy tay với cậu nhóc. Saint bước lại gần, hắn liền ôm cậu nhóc đặt ngồi trên đùi.
" bảo bảo nhà ta thực giỏi. "
Ngón tay chọt nhẹ lên cánh mũi cậu, Perth nhẹ giọng dò hỏi.
" nói xem, bảo bảo muốn được thưởng cái gì? "
Saint ngạc nhiên mở to hai mắt, một đôi mắt vốn dĩ đã to, lại vì nhất thời kinh ngạc mà mở lớn hết cỡ, trông chẳng khác nào thỏ con nhát gan vừa bị hù dọa.
Perth Tanapon mỗi lần ôm lấy đứa nhỏ nhà mình đều không tự chủ được mà muốn làm ra hành vi thân cận với cậu, lúc này không ngừng hôn lên hai má và trán của Saint.
Xoa xoa hai má vừa bị hôn, Saint rốt cuộc đã hiểu được lời của Perth nói là có ý gì.
" không, em không muốn cái gì hết."
Bật cười, Perth biết chắc cậu nhóc sẽ nói như vậy.
" ý của em là không biết bản thân 'muốn' gì phải không? Vậy anh giúp em chọn nhé? Như vậy là được rồi đúng chứ? "
-- hả??
Saint nhất thời bối rối, cậu lại bị hắn ôm lên mang đi. Dáng vẻ kia rõ ràng là không cho cậu có cơ hội cự tuyệt chuyện phần thưởng.
Đúng vậy!
Perth chính là có ý nghĩ thế đó, hắn mới không quá quan tâm thứ đồ mình mua Saint có nhận hay không. Chỉ cần là hắn thấy thích, muốn mua cho cậu cái gì, vậy thì sẽ mang về không chút do dự.
Dù sao hắn cũng không thiếu chút tiền đó, nếu Saint không cần... vậy thì có thể đem vứt đi.
.............
Chiều cùng ngày, Saint không có gì làm, tranh thủ ôn lại bảng chữ cái như lời của thầy giáo.
Trong thời gian đó, Perth Tanapon có việc phải ra ngoài, nói với cậu nhóc buổi tối hắn sẽ về sớm, nhưng nếu đói bụng thì cứ việc dùng bữa trước, không cần phải đợi.
Chân mới vừa bước vào tòa nhà cao tầng, hắn nhận được cuộc gọi từ gia sư riêng của Saint. Nhíu mày thật sâu, áp điện thoại lên tai nghe.
[ thủ trưởng, có thể dành chút thời gian hay không? ]
" có việc gì thì nói mau! "
[ .....được. Về việc học của Saint. Thủ trưởng, trước đó ngài không có nói với tôi là đứa nhỏ đó không nhận biết được mặt chữ. ]
" thì sao? "
Perth khẽ nhíu mày.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, có thể nghe rõ đối phương hít sâu một hơi.
[ thủ trưởng, ngài cũng biết là tôi trước nay nhận dạy kèm cho....]
Người nào đó sắp mất đi cái gọi là kiên nhẫn.
" ý của cậu là nói không thể tiếp tục đến kèm cho em ấy nữa có phải không? "
[ ....không phải như vậy! Thủ trưởng.....]
" tôi là hỏi, cậu không thể kèm cho Saint học được nữa? "
[......]
Perth Tanapon ngồi vào ghế, được nhân viên phục vụ bưng đến bánh ngọt và trà nóng. Hắn nhìn vào món bánh có lớp kem trà xanh trang trí hình con rùa nhỏ, đối với điện thoại chậm rãi nói: " Vu Quân, cậu có 3 giây để trả lời câu hỏi của tôi. "
[ ..... ]
Vu Quân ngồi trong phòng ngủ đờ người ra, trước khi Perth Tanapon kịp nổi giận trở mặt thì lập tức nói nhanh vào điện thoại hai chữ: [ có thể..! ]
Nhếch mép tắt máy, Perth bắt đầu thảo luận với nhân viên cửa hàng. Hắn không rảnh để tán dóc dài dòng, thời gian này hắn phải chạy ngược chạy xuôi tìm 'phần thưởng' cho đứa nhỏ của mình.
Mong là sẽ không có kẻ nào thiếu tâm nhãn chạy đến làm phiền giữa chừng như Vu Quân nữa.
Trong khi đó, Saint lúc này ở nhà nhìn sắc trời âm u, bắt đầu lo lắng cho người nào đó phải bôn ba bên ngoài.
Không biết hắn có mang theo ô hay không, trời có vẻ sẽ đổ mưa to.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com