Chương 3 - Cuộc gặp gỡ định mệnh
"Cô nên ở im đấy."
Giọng nói của nam giới, cô không khỏi kinhngạc, hắn là ai? Đến khi nào?
Trong bóng đêm cô không nhìn thấy rõ người đó là ai, người đó lại ở trong tối ung dung nhìn cô, hắn biết mọi hoạt động của cô. Rõ ràng đang khiến cô rơi vào tình thế bất lợi. Muốn tiến không được muốn thủ không xong.
Đáng chết! Đối phương vào lúc nào? Tại sao cô không hay biết, phòng này có gắn hệ thống cảnh báo sao lại hoàn toàn không hề báo động, hắn vào đây bằng cách nào?
"Là ai?"
"Người đến lấy mạng cô."
"Chúng ta có thù oán?"
"Không có."
"Vậy tại sao giết tôi?"
"Có người muốn cô biến mất."
"Lại một người muốn ám sát ta sao!"
Kể từ khi cô gia nhập FBI cô cố gắng rất nhiều, ngày đêm luyện tập không ngừng nghỉ. Cô luyện võ, bắn súng, cãi trang,... Nhờ sự huấn luyện trong tổ chức từ nhỏ và cũng nhờ sự thông minh vượt bậc của mình năng lực cô tăng lên đáng kể. Cô không hề thua kém ai, trở thành người quan trọng trong FBI, nhiệm vụ của cô không chỉ là truy tìm dấu vết của bọn áo đen nữa mà còn làm những chuyện lớn nhỏ khác. Người muốn giết cô bây giờ đếm không xuể. Cô đã đối đầu với rất nhiều thể loại sát thủ cô đi không để lại dấu vết nhưng cũng có ít người tìm ra được cô nhưng cuối cùng đều bại. Có người bị bắt, có người tự sát vì không muốn gặp FBI. Cơ mà người trước mặt hình như rất khó đối phó.
Đối phương không giết cô ngay lập tức, chỉ là lẳng lặng quan sát. Là muốn giết cô hay có ý đồ gì? lấy mình để tra thông tin? Không được cô không thể để hắn biết cơ mật gì trong nội bộ.
" toi muốn mặc quần áo?" - Cô cố tình cầu xin, để làm đối phương xao lãng cảnh giác.
Đối phương im lặng không lên tiếng.
" không phải thấy tôi đẹp rồi anh thích đấy" - cô vội ôm lại cơ thể trần truồng của mình.
Con người này hành động vậy là có ý gì đây? Không phải hắn thích ngắm mình đấy chứ? Đã xấu mà còn biến thái...!!!
" Không trả lời nghĩa là không thích, tôi mặc đồ áo đây " - cô vội lấy mở tủ áo
Trong bóng đêm vang lên tiếng kéo cò súng làm cô hoảng hốt, vội vã ngừng tay.
" Vậy là anh thích sao? "
Giọng nam đó lại vang lên: " Trong phòng này có bảy khẩu aka, ba khẩu súng tự động, mười quả lựu đạn nhỏ, cùng với năm lựu đạn khói, tất cả đang ở trong tay tôi, không cần tìm kiếm."
Shiho Miyano sững người, đôi mắt tối sầm lại nhìn hắn ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn với thù hận. Con người này quả thật bất phàm. lấy tất cả những vũ khí của cô. Hắn còn biết chi tiết căn nhà cô ở còn hơn cô ở đây vài tuần. Cô thậm chí còn không để ý mình còn bao nhiêu quả đạn, bao nhiêu súng,... Trước nay để phòng cô đặt hỗn độn trong nhà. Tiện đâu là cũng cầm được chứ không hề có ý định là đếm. Thật không dễ đối phó.
" Anh nói cái gì vậy? Nhà tôi có súng với đạn sao? nữ chân yếu tay mềm như tôi làm gì biết dùng"
Cô ở trong sáng, hành động thật quá bất tiện, hắn có thể nhìn thấy mọi hoạt động của cô, thậm chí còn đoán được cô muốn gì. Trong lúc cô tắm thì hắn đã qua lớp bảo vệ đột nhập vào căn nhà, lấy hết vũ khí đi không một tiếng động. Thao tác phải là hoạt bát, nhanh gọn lẹ. Cô không thể để hắn nhìn ra sơ hở bản thân được, phải cho hắn xao nhãng cảnh giác.
Nhìn những bông hoa oải hương đẹp rực rỡ, cô cũng muốn như chúng. Nảy mầm đâm chồi nở hoa. Vì vậy cô không thể bại được. Cô không phục. Cô phải kéo dài thời gian. Cô phải sống.
" Bước ra năm bước." -Hắn ra lệnh, giọng nói cứng rắn không để cho đối phương phản kháng.
Shiho nhẹ nhàng bước, từng từng bước một đi ra ban công, ánh đèn soi sáng soi xuống da thịt trong suốt của cô mờ dần khiến bản thân càng trở nên khiêu gợi, không khác gì một bông hoa quỳnh trắng rực rỡ, tỏa ngát hương thơm dẫn dụ những con côn trùng tìm vào chỗ chết. Càng đẹp càng phải độc.
Cô cố tình bước thật dài để tiến về phía đối phương gần hơn. Cô bước từng bước một chậm rãi đến bước thứ ba.
" Dừng... " - hắn kêu lên
Cô cố tình không hiểu nói.
" chẳng phải đến bước thứ năm sao, tôi bước 2 bước nữa thôi là đủ mà "
" Cẩn thận cái mạng bé nhỏ của cô" - Niếng họng súng lại vang lên trên tay hắn "
" Tôi chỉ đùa thôi anh đừng có nóng, tôi bước lại " - cô nhẹ nhàng bước lại ra sau.
Chính nơi này ánh đèn từ phòng tắm rọi ra không quá tối mà cũng không quá sáng đủ nhìn thấy cơ thể kiều diễm của cô. Còn hắn thì vẫn đang ở trong tối tự do tự đại. Cô không thể làm gì được.
Cô cố đè nén tức giận trong lòng, thề tuyệt đối không giống một thiếu nữ bình thường bất lực yếu đuối, sợ hãi trốn tránh, hay khóc lóc cầu xin tha thứ. từ nhỏ lạnh lùng nhút nhát nhưng kể từ khi chị cô bị giết bởi tổ chức, cô ép mình chết mà không được mà một lần nữa trời cho cô một cơ hội tái sinh. Cá tính cô càng ngày càng thay đổi ngông nghênh không sợ trời, không sợ đất. Ngay lúc này tâm của cô phải trầm tĩnh lạnh lùng. Cô đang đợi đối phương sơ hở, chỉ cần hắn sa lưới thì cô sẽ cho hắn không bằng chết.
Bourbon chậm rãi dời bước đi tới, một bước chân của hắn cũng đủ để tim cô bay khỏi lồng ngực. Trên người cô không một manh vải cô hốt hoảng vội vàng khép nép, hai tay ôm lấy ngực.
" Anh đừng qua đây" - " Tôi... Tôi... sợ" - Cô cúi mặt xuống giả vờ bẻn lẻn
Rõ ràng hắn muốn lại gần cô nhưng không muốn cho cô thấy gương mặt của hắn. Hắn muốn giết mình hay có ý đồ bất chính? Đôi mắt màu xanh sáng ngời của cô lạnh như băng đối chọi với ánh mắt của hắn, Shiho đang lấy lại bình tĩnh sẵn sàng, chỉ cần gần thêm chút nữa, gần thêm chút nữa lại đây nào cô lập tức sẽ ra tay đánh hắn, cô cần đối phương xao nhãng, càng xao nhãng càng tốt.
Bourbon bước dần bước đều, những bước chân ngày càng khoan thai ra ý không hề sợ cô, không hề coi cô là đối thủ của hắn. Còn cô như một con thỏ yếu ớt đợi thợ săn bắt mình vậy. Nhưng đáng tiếc nếu cô là thỏ thì cũng là một con thỏ thông minh.
khoảng cách giữa hai người gần hơn, gần hơn, cô liền lập tức đưa chân lên giáng mạnh một đòn vào mặt hắn không để kịp cho hắn ra chiêu, nhưng hắn quá nhạy đỡ lấy chân cô kéo vào bóng tối cô ngã xuống, hắn đỡ lấy cô bất thình lình hôn lên đôi môi của cô. Một tay ép chặt lấy thân cô khiến không thể sử dụng lực, một tay bóp chặt vào miệng cô khiến cô không thể lên tiếng, thời gian cứ thế trôi đi cô, trong bóng tối hắn cứ thế mà hôn cô, nhẹ nhàng, Cánh tay mạnh mẽ đầy sức sống ôm chặt lấy thân thể thanh mảnh nhỏ bé của cô, trong tình thế này cô không làm gì. Tim cô ngày một đập nhanh hơn máu phun trào lồng ngực.
Đây là sỉ nhục rất lớn! Ngay cả giãy dụa cũng không thể mà còn sắp thất thân. Tên khốn nạn, hôn quân. Nghỉ đến chuyện tiếp sẽ diễn xảy ra mà Shiho không khỏi oán hận. Ta thề ta sẽ giết ngươi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mình vẫn đang cố hoàn thành bộ truyện
Mọi ý kiến đóng góp, ý kiến, comment của các bạn là động lực của mình <3 <3
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
link ảnh : https://www.pinterest.com/pin/812477589002661367/
một ảnh trích từ conan tâp 24 - đụng độ với tổ chức áo đen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com