Chương 1: Điều thú vị
Haizz, Mẫn Tiệp ơi Mẫn Tiệp, thật uổng cho cái tên này mà, tại sao ngươi có thể ngu ngốc như vậy chứa, tác giả a ngươi cũng đừng vì nàng ta là nữ phụ làm nền cho nữ chính mà cho nàng ta cái kết cục như vậy chứ. Ít nhất cũng nên chọn cái tên khác chứ, tại sao lại là tên Mẫn Tiệp chứ quá đáng , quá đáng quá đi!!
Trần Mẫn Tiệp bực tức gõ bàn phím tạo ra những tiếng lạch cạnh, cô cảm thấy nữ phụ Hoa Mẫn Tiệp này sao mà ngu ngốc quá, dù biết là tác giả làm vậy là để nữ chính được yêu thích hơn, tạo ra hai sắc thái nhân vật cho truyện hấp dẫn hơn nhưng!!! Kết cục của nữ phụ này cũng thảm quá đi, không phải nói là có một cái kết rất đỗi là... Sao ta, xàm hả.
Bình thường cô đọc truyện tiểu thuyết ít khi nào quan tâm đến nữ phụ lắm, chỉ cảm thấy nữ phụ đa phần là người hèn mọn ích kỉ, đóng vai ác luôn tìm mọi cách để để hãm hại nữ chủ, rồi sao đó gặp báo ứng nhưng lần này có lẽ do tên nữ phụ trùng với tên cô nên cô khá quan tâm đến từng hành động , cử chỉ, câu nói của nữ phụ trong truyện.
Nữ phụ tên là Hoa Mẫn Tiệp con gái của Hoa Ngạo Thiên chủ tịch tập đoàn Hoa thị. Tính cách của cô cũng giống như tên của cô vậy, thông minh mẫn cảm, tính tình khá giống với một " bạch liên hoa " dịu dàng có chút nhút nhát, lễ phép .
Có lẽ vì cô là con một nên Hoa Ngạo Thiên và Lâm Mĩ Trân khá là chìu cô, tuy cô không nghịch ngợm hay cứng đầu như những tiểu thư vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng khác nhưng do sống trong vòng tay của cha mẹ, được đùm bọc quá kĩ đến nổi một ngọn gió cũng không lọt cộng thêm tính tình có chút nhút nhát, không thích nơi đông người, ít nói nên cô hầu như không có bạn nếu có thì cũng chỉ là muốn bàn việc hợp tác với ba cô thôi, ngay từ nhỏ cho đến lớn cô ít khi nào tiếp xúc với người khác ngoài cha mẹ và vú nuôi ra nên ... sao nhỉ ? Nên khá là ngây thơ.
Khi một lần bị tai nạn cô được một chàng trai giúp đưa vào bệnh viện, chàng trai đó đối xử rất dịu dàng với cô, ngay từ khoảng khắc đó cô đã tương tư chàng trai kia nhưng chàng tai kia lại yêu nữ chính, anh ta là một nam phụ trong truyện tên là Ngô Viễn, anh ta chỉ là một nhân viên quèn của một công ti công nghệ nhỏ nhưng nhờ có sự giúp đỡ của Hoa ba và Mẫn tiệp nên anh ta mau chóng đi lên và làm chủ của một công ty công nghệ , anh ta thường mời Mẫn Tiệp đi ăn xem như là lời cảm ơn đối với cô nhưng Mẫn Tiệp lại hiểu nhầm là Ngô Viễn thích cô nên mới thường xuyên mời cô đi ăn và càng ngày cô càng lún càng sâu vào đó .
Và rồi cũng đến một ngày Ngô Viễn tỏ tình với nữ chính, nữ phụ vô tình bất gặp cảnh đó cô đã khóc chạy ra hồ nháo quậy phá ,lúc này Ngô Viễn mới nói là anh ta chưa từng thích nữ phụ người anh ta thích từ trước đến giờ chỉ có nữ chính mà thôi nhưng Mẫn Tiệp không tin chạy về nhà, tự nhốt mình trong phòng ai khuyên cũng không chịu ra, mọi người chỉ nghĩ là cô muốn yên tĩnh nên cũng không quấy rầy nữa cứ nghĩ là khi cô bình tĩnh lại thì sẽ không sao nhưng mọi người không ngờ cô lại tự tử, lúc phát hiện thì đã quá trễ rồi, cô đã chết.
Sao khi cô chết cha và mẹ cô vì quá đau buồn nên liền ngã bệnh không lâu sau qua đời để tài sản lại cho chú út của Mẫn Tiệp thừa kế. Ngô Viễn thì cảm thấy có lỗi cộng với bị nữ chủ từ chối nên anh đi nước ngoài khởi nghiệp mãi mãi cũng không muốn trở về.
Lần đầu tiên cô đọc một truyện mà nữ phụ lại được kể chi tiết đến vậy, và cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy một nhân vật được tạo ra lại có một cái kết xàm đến vậy. Yêu không nói, tự luyến là người thương thích mình rồi đến khi biết được sự thật thì tự tử. Chết đi, đã vậy cả gia đình đều chết theo luôn.
Mệt mỏi đóng laptop lại, giờ đã hơn 3 giờ sáng rồi nhưng cô chưa ngủ, cô cố thức để đọc đến chương cuối của truyện, truyện cũng được nhưng kết mở cô không biết nữ chính rồi sẽ thành với ai trong ba nam chủ hay là thành với cả ba luôn nhỉ ? Bậy , bậy, nghĩ bậy không hà .
Dẹp hết mọi suy nghĩ trong đầu cô bắt đầu leo lên giường ngủ vừa ngã đầu xuống gối cô liền lăng ra ngủ ngay chỉ là sau khi cô ngủ có một chuyện đã bất ngờ xảy ra, đó là một chuyện rất thú vị , điều mà chúng ta có muốn cũng không được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com